Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hơn nửa học kỳ, các học sinh đều ồ ạt chuẩn bị cho thi cử. Kim Tuấn Miên do nghỉ học nhiều cũng cảm thấy khó khăn trong việc ôn thi. Giáo viên lập ra kế hoạch học nhóm để tăng thêm hiệu quả ôn, đương nhiên mọi người không có ý bác bỏ. Các buổi họp mặt, cậu không vắng thì trễ khiến mấy thành viên có hơi khó chịu.

Tuấn Miên được một hôm đến sớm, thành viên nọ lập tức sững sờ.

"Trời sẽ bão to đây a."

Cậu liền tối sầm mặt, tay cầm chiếc bút bi múa máy cố ý không để tâm.

Lát sau các thành viên đã đến đủ, hôm nay đặc biệt có Thế Huân tham dự, cậu mất tự nhiên mà lén nhìn hắn.

"Oa, thật không thể tin Ngô Thế Huân cao cao tại thượng, lại thêm Kim Tuấn Miên lười biếng ướng ngạnh (ướng ngạnh ở đây theo xu hướng ngang tàng, lì lợm) họp tại một chỗ. Hảo... hảo..." - Gã đồng học cười đến không thốt nên lời.

Thế Huân ngồi cách vài chục centimet nghe thấy tên người nọ, khẽ đảo mắt qua rồi lạnh lùng nhếch môi cười.

Không khí ngày càng ngượng, trong suốt giờ học cậu luôn cảm giác có ánh mắt cứ dán trên lưng khiến cậu một phen lúng túng. Hắn âm trầm liếc nhìn, chốc sau lại cười mỉm. Người chứng kiến cơ hồ đã thấy rõ ẩn tình dấu sâu bên trong, như cười như không mà châm chọc, "Thế Huân, chẳng phải anh để ý tiểu bạch thỏ kia mới tới học nhóm ? Chu choa, nhất định là có gian tình a."

"Không..." - Hắn nheo mắt cười có điểm hài lòng "Cậu tưởng lầm rồi."

Kim Tuấn Miên đối với loại chuyện này cơ hồ không biết phải xử sự ra sao, im lặng cúi thấp đầu.
.
.
.
.
Thời gian sớm trôi qua nhanh chóng, hơn ba tuần ôn tập Kim Tuấn Miên phần nào nắm vững được cấu trúc đề thi, hơn 50 % chắc chắn sẽ không bỏ trắng bài. Nhưng chuyện làm cậu bận tâm nhất lúc này chính là Ngô Thế Huân, hắn mấy hôm nay luôn đối xử tốt với cậu, chủ đề đó thật sự gây sốt đến tất cả học sinh trong lớp.

Gã đồng học thấy Tuấn Miên vừa xuất hiện liền huýt sáo ra hiệu, Ngô Thế Huân ngồi ở góc lớp khẽ ngẩng đầu, vẫy vẫy tay trầm giọng bảo, "Tiểu Miên, tôi có quà tặng cậu này, lại đây !"

Kim Chung Nhân nhìn con thỏ bị kéo đi, thâm tâm một trận tức giận.

Ngô Thế Huân đặt chiếc hộp gỗ nhỏ vào tay cậu, miệng ghé sát vào tai người con trai nọ mà thì thầm "Là tự tay tôi chọn, hừm... tôi phải mất một đêm để lựa đấy..."

Sắc mặt Kim Tuấn Miên bỗng chốc đỏ lựng, sự tình ấy dường như đến quá nhanh, cậu không thể tiếp thu hết mọi thứ, đành ngây ngô nhìn bóng lưng hắn rời đi. Loại tình cảm này là sao ? Hắn ta thích cậu hay đang đùa giỡn cậu ? Trái tim Tuấn Miên không tài nào phân định được.

Mùa thi cử cũng là mùa Giáng Sinh, không khí se se lạnh áp vào làn da khiến nó trở nên khô cằn, nứt nẻ tựa như người mất sức sống. Kim Tuấn Miên ngồi ở gốc cây khẽ run rẩy, xuýt xoa vì cái lạnh, đôi bàn tay nhỏ bé từ từ mở hộp quà. Bên trong là đôi tất màu đỏ đậm, phía cổ chân còn thêu cây thông xinh xinh, tất cả được làm bằng len, mang vô quả thực rất ấm áp. Cậu cười thầm, cái tên Ngô Thế Huân này đáng yêu quá đỗi.

Tuyết rơi đầu mùa, vài bông hoa tuyết trắng phơ đọng lại trên tán cây, một màu trắng xoá tinh khiết của rung động tuổi trẻ. Những tia nắng nhỏ xuyên qua đám mây xanh, tinh nghịch vui đùa trong lòng bàn tay Tuấn Miên, cơ hồ đang hạnh phúc cùng cậu. Chú chích choè nhỏ từng bước từng bước đến gần cậu, vang giọng hót líu lo. Vạn vật bỗng chốc trở nên sinh động lạ thường.

"Quà tôi tặng có thích không ?" - Ngô Thế Huân từ đâu đi tới ngồi cạnh Tuấn Miên,  những bông tuyết lấp lánh trên vai áo hắn, tỏa ra khí chất ngời ngời.

Hai má cậu đỏ ửng, câu lời cũng lặp bặp không trôi chảy, "C... cám ơn."

"Không thích sao ?" - Hắn cau mày, đuôi mắt cong cong hình lưỡi liềm, có vẻ rất thất vọng.

"Thích." - Cậu sợ sệt vội vàng đáp lại, bờ môi mấp máy định nói gì đó nhưng rồi im lặng.

"Chiều nay đi trượt băng với tôi được không ?"

Hắn là đang muốn hẹn hò với cậu ư ? Thế quái nào... tháng trước vẫn còn ghét nhau mà bây giờ lại... Tâm Tuấn Miên cơ hồ khó hiểu, miệng không thốt nổi một câu.

Không khí bây giờ có phần ngại ngùng, Ngô Thế Huân tự trách bản thân mình, tại sao tâm trạng hắn có thể lạ lẫm đến thế ? Cái cảm giác này là sao ? Tức giận vì mọi chuyện không theo kế hoạch hay tức giận vì cậu ta từ chối tình cảm của hắn ?

Thế Huân nghĩ ngợi, một lát sau bình tĩnh mà xoa đầu tiểu thỏ, giọng ngọt ngào, "Hay là đi xem phim ? Chỉ có tôi và cậu thôi ?"

Tuấn Miên nghe thế liền trợn tròn mắt, đôi lông mi thanh mảnh cong lên, trông rất đáng yêu.

"Đi ăn ?"

"..."

"Đi ngắm pháo bông ?"

"..."

"Đi sắm đồ ?"

"..."

"Con mẹ nó, cậu có chịu trả lời không ?" - Ngô Thế Huân dường như bùng nổ, đứng dậy quát Tuấn Miên một trận, hai hàng lông mày chau lại tỏ vẻ khó chịu.






"Cạch cạch", chiếc hộp quà từ trên đùi cậu rơi xuống đất, chú chim chích choè sợ sệt bay đi, cả hai đều im lặng nhìn nó. Vài giây sau cậu mới khum người nhặt chiếc hộp lên, uất ức nói "Anh làm nó sợ kìa."

Hắn bất lực đứng đó, hai ngoan tay xoa xoa thái dương, tựa hồ đang cố gắng kìm nén.

"Anh thích tôi ?" - Kim Tuấn Miên bối rối ngẩng đầu nhìn Thế Huân, ánh mắt đượm buồn, "Thật lòng ?"

Tâm hắn khẽ động, bộ dạng con thỏ đang uất ức kia thật khiến hắn muốn bay vào ôm một phát mà vỗ về.

"Phải, là thật lòng." - Hắn trầm giọng, mấy ngón tay đan vào nhau, nhịp tim bỗng đập mạnh hơn.

Tuấn Miên vụng về dang cánh tay ôm hắn, dùi mặt vào ngực hắn, nghẹn ngùng nói ra từng lời.

"Tôi cũng thích anh."

_______
Tự nhiên thấy cách viết của mình nó khô khan quá :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro