Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tuấn Miên đi học về, trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà tới, là Triệu Lâm.

Thuở mới sinh, Tuấn Miên ở cùng mẹ và anh hai vỏn vẹn được ba năm, đến năm thứ tư, vì anh hai còn phải học, bà Kim không đủ kinh phí nuối nấng hai anh em nên đã tách cậu chuyển lên Pusan với gia đình chú Thạc. Nhưng khi Tuấn Miên tròn 16 tuổi, Kim Mân Thạc không hiểu sao nửa đêm lại đột ngột dọn đồ lên Seoul sinh sống, Tuấn Miên nhớ đến người anh tốt bụng của mình, liền quấn quít bên anh.

Hai tháng sau, Triệu Lâm đến tìm cậu, giải thích cậu nghe ông là người ba mà cậu bị thất lạc nhiều năm về trước. Mỗi ngày cuối tuần ông đều đến chở cậu đi chơi, đi ăn, đi sắm đồ,... , Tuấn Miên cảm kích vô cùng. Trước kia các bạn trong lớp đều chêu chọc cậu mồ côi ba, cậu đã rất tủi thân. Bây giờ có ba ở đây, cậu muốn khoe cả thế giới rằng cậu có ba, một người ba tuyệt vời.

"Này Tuấn Miên, ban nãy nghe mày khoe khoang là mày có ba, thế ba mày tên gì ấy nhỉ ?" - Một thằng nhóc trong lớp chạy đến chỗ ngồi của cậu trêu đùa.

Cậu nhất thời ngây ngô không biết trả lời, đành lý nhí trong miệng, "Ba chưa từng nói cho mình nghe..."

Sau đó tiếng cười cợt đột nhiên rộn rã, tên đại ca đầu bọn vừa nhịn cười vừa lên tiếng, "Tụi bay có nghe nó nói gì không, nó nói ông ta rất khinh miệt nó." Một trận cười sảng khoái của các học sinh trong lớp dội lên, tai cậu ù ù, nước mắt lưng tròng.

Vài đứa đàn em của tên nhóc kia liền hùa theo, câu từ mang vẻ châm biếm, "Ha ha, ông ta không cho mày biết tên chứng tỏ mày không hề quan trọng đối với ổng. Thế mày còn yêu thương ổng làm gì ?"

Một tên giả vờ vỗ vỗ vai an ủi cậu, nhưng trên gương mặt lại khinh bỉ cậu. Kim Tuấn Miên tối sầm mặt, thật tình từ lúc ông nhận cậu làm con, ông chưa bao giờ giới thiệu bản thân cho cậu nghe, Tuấn Miên thất vọng nặng nề.

Từ đó Kim Tuấn Miên luôn tò mò về Triệu Lâm, khi nào ở cùng ông ấy, cậu cũng hỏi ông tên gì, nhưng ông chỉ cười trừ mà lảng tránh. Cậu thấy thật khó hiểu.

Về việc học, ngày nào trên lớp mọi người cũng đều bàn tán ra vào về cậu, như một chủ đề thú vị để soi mói, Tuấn Miên hiển nhiên bị cả trường cô lập, không còn cách nào, cậu tự ý nghỉ học dài hạn. Ngày qua ngày, cậu đi học được một, hai bữa lại nghỉ học mất bốn năm buổi, vì gia thế của Triệu Lâm, đến cả nhà trường cũng không dám đuổi. Tuấn Miên bây giờ đã trở thành con nghiện thuốc lá và thích bạo lực.

Lúc đó cậu rất thân với một người bạn, mới 16 tuổi đã làm chủ của quán bar sầm uất giữa Seoul rộng lớn, y tên Lộc Hàm. Chuyện gì của Tuấn Miên y đều biết tường tận, nhất là về người ba vô danh kia của cậu.

"Kim Tuấn Miên, cậu đọc tờ báo này đi." - Lộc Hàm ngồi xuống, quăng sang cho cậu một cuốn báo nhỏ, bụi bặm bỗng bay đầy trong không khí.

Tuấn Miên bị sặc thuốc lá, vội vàng bỏ điếu thuốc xuống gạt tàn, tay che miệng ho khụ khụ, "Lộc Hàm, khi không lại lôi đống giấy cũ rích này ra làm gì thế ?"

"Tờ báo sản xuất ngày 23 tháng 5 năm 1997, sau ngày cậu sinh ra." (Cái này mình không ghi sai năm sinh của Myeon nha, là cố tình đó =))))

Cậu dằn được cơn ho, khó hiểu nhìn Lộc Hàm, thấy hơi buồn cười đành vỗ vỗ vai y, "Vì mình mà sưu tầm báo sao ? Thích mình hả ?"

Y xám mặt, "Trong đó có tên ba cậu, xem đi đồ ngốc !" Dứt lời liền bỏ đi. Kim Tuấn Miên trầm ngâm, cầm tờ báo trên tay, đập vào mắt là chân dung ba cậu nằm ở đầu trang báo với loạt chữ phóng đại "Diễn viên Triệu Lâm hẹn hò cô giáo nhà trẻ, cả hai đã có con ?" Phía bên góc phải chèn thêm hình mẹ cậu, ở dưới còn đính kèm họ tên, Kim Nhạc.

TIN TỨC ĐỘC QUYỀN CỦA TOÀ SOẠN XX, tuần lễ vừa qua đã xuất hiện vài tin đồn làm chấn động show biz, diễn viên nổi tiếng hạng A, Triệu Lâm hút heroin, đánh đập trẻ em, không những vậy anh còn có hai đứa con trai, mẹ là Kim Nhạc, giáo viên của một trường mầm non nổi tiếng tại Seoul. Hôm qua cô Kim Nhạc cho hay, hai người hẹn hò được 8 năm, đứa con trai lớn 7 tuổi, đứa con út mới chào đời ngày 22 tháng 5. Khi phóng viên hỏi liệu Triệu Lâm có phải ba của hai đứa bé, cô liền gật đầu khẳng định. Nhưng sáng hôm nay, toà soạn chúng tôi được diễn viên Triệu Lâm ưu ái quay một đoạn phỏng vấn độc quyền. Anh và phía đại diện công ty bác bỏ tất cả tin đồn, nếu còn ai nói về tin đồn này, phía công ty sẽ chính thức khởi kiện. Triệu Lâm cho biết, hai đứa con trai là con riêng của Kim Nhạc, cả hai khi hẹn hò, anh chưa từng làm chuyện đó với cô.

Đọc đến đây mắt Tuấn Miên rưng rưng nước, cậu hết mực kính trọng ông, không ngờ năm xưa ông lại phủ nhận cậu. Các bạn trong lớp nói Triệu Lâm khinh miệt cậu quả không sai.
.
.
.
Ông ngồi trong phòng khách nói chuyện cùng Mân Thạc và Chung Đại, cậu vờ như không thấy, bước thẳng lên bậc thang.

"Này Tiểu Kim, có ba con đến thăm." - Kim Mân Thạc đặt tách trà xuống bàn, vẫy tay bảo cậu.

Tuấn Miên liếc nhìn người kia, ông mặc một bộ ghi - lê màu tối sẫm, đi đâu cũng mang theo chiếc nạn bằng đồng, trông đến cũ kĩ. Hai bên tóc mai đã chớm màu bạc, đuôi mắt ẩn hiện vài nếp nhăn từng trải, có gì đó ngăn cản ánh mắt của ông để đối diện với cậu. Sự xa cách bao nhiêu năm đã thôi thúc trong cậu một tia hận thù, cho dù ông ăn năn đến đâu, cậu sẽ không bao giờ chấp nhận lời xin lỗi của ông.

Nghĩ đến năm xưa ông bỏ rơi mẹ con cậu, lòng lại căm phẫn. Gia đình cậu ở thời điểm hiện tại, mỗi người một rẽ, nguyên nhân âu cũng vì người cha ác độc đó.

"Con không có ba. Hôm nay con hơi mệt, con xin phép lên phòng." - Tuấn Miên lạnh lùng bước đi, không khí ở phòng khách bao trùm sự áy náy.

"Thật ngại quá, chúng tôi không biết dạy bảo nó, xin lỗi ạ." - Kim Mân Thạc đứng dậy cúi thấp đầu, Chung Đại bên cạnh hơi bất mãn, lẩm bẩm trong miệng, "Thằng bé này, chiều quá riết hư !"

Ông Triệu thở dài, miệng nhấp ngụm trà, không biết nói gì liền cười buồn. Có trách thì trách ông, Tuấn Miên không hề có lỗi trong chuyện này.

Không lâu sau, ba người cùng đứng trước cổng, Triệu Lâm với tay vào trong túi áo lấy ra một phong bì, cẩn thận đưa cho chú Thạc, nói nói gì đó rồi chống nạn đi khỏi. Kim Tuấn Miên đứng cạnh cửa sổ quan sát bộ dáng tội nghiệp của ông ta, cả tướng đi khập khiễng kia, trong lòng nảy sinh một cỗ tức giận.

Trời sắp chuyển mùa nhưng không khí vẫn se lạnh, khối băng tuyết tới kì tan chảy, nhún nhường cho muôn hoa đua nở. Đông đi xuân lại đến, cậu rất háo hức về việc đón Tết cùng gia đình. Năm nào mẹ và anh cậu cũng đều đi Pusan ngắm hoa anh đào với vợ chồng chú Thạc, kỳ thực, khoảng thời gian đó quá đỗi hạnh phúc. Bây giờ anh hai ở tù, người mẹ cậu luôn ngưỡng mộ đã ruồng bỏ cậu không thương tiếc, có thể coi là tan nát, Tuấn Miên rất mệt mỏi. Thế mà cái cổ tay tàn phế kia vì thời tiết nửa mùa nên trở trời, đau nhức không thôi.

Kim Tuấn Miên cầm đũa gắp đồ ăn, bỏ xuống, gắp lên, rồi bỏ xuống. Ai ya, cái tay hư này không chịu để cậu ăn cơm gì hết, bực mình nha. Luồn điện tập trung vào xương cổ tay, nhất thời nhói nhói, đồ ăn tưởng chừng như trên miệng bỗng rớt xuống chén, Tuấn Miên mặt tối sầm, tay đập mạnh trên bàn. Phía đối diện Mân Thạc và Chung Nhân đang dùng cơm thì giật mình, vội vàng nhìn cậu. Kết quả là cổ tay đau điếng, la ôi ối.

"Không phải bác sĩ nói vài ngày nữa mới được cử động sao ?" - Mân Thạc chất vấn.

"Trước vài ngày cũng không là bao, sớm muộn gì cũng phải cử động." - Hiện tại Tuấn Miên đói sắp chết, cậu bất lực cầm muỗng bằng tay trái, ăn lia lịa.

Không khí tiếp tục rơi vào gượng gạo, thấy cậu ăn có vẻ ngon miệng, Kim Chung Đại khẽ thở dài, giấu phong bì bỏ vô túi quần. Dường như đây không phải thời điểm thích hợp để nói ra mọi chuyện. Trời đánh tránh bữa ăn, Chung Đại rất hiểu câu nói đó, mắt y dán chặt lên sự ngây thơ của cậu, tròng mắt hơi đỏ.

"Trường cháu thi chưa ?" - Chung Đại cúi thấp đầu, cố ý không nhắc tới chuyện cũ.

"Thi rồi ạ." - Tuấn Miên mải mê với đồ ăn, trả lời qua loa.

Kim Mân Thạc gắp trứng cuộn cho cậu, cười đùa, "Đã lâu rồi nhà mình không đi đây đó, nhân tiện Tiểu Kim thi xong, ngày mai chuẩn bị đồ đi Jeju, có thích không ?"

Vội buông muỗng, Tuấn Miên thích thú nhảy dựng lên, hò hét mọi điều, nhưng vài giây sau, thần khí thay đổi chóng mặt, "Aiyaaaa, cháu quên mất, mai cháu có hẹn với một người bạn ..."

"Không sao, không sao. Vậy lúc nào cháu rảnh, chúng ta cùng đi."

Đúng là chỉ có chú Thạc hiểu cậu nhất. Tâm trạng Tuấn Miên hôm nay đặc biệt vui vẻ, trong suốt giờ ăn, thỉnh thoảng lại cười tủm tỉm.




Ngoài trời tuyết rơi nhiều hơn, ánh đèn đường mệt nhoài chiếu sáng, khắp nơi đều trở nên hiu quạnh. Đôi lúc tâm trạng con người tuỳ thuộc vào thời tiết, nắng nhẹ cùng vài cơn gió xuân sẽ khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm, mưa phùn cúng cái se se lạnh lại mang theo nỗi buồn man mát trong tâm tư mỗi người, nhưng mưa tuyết khác hẳn, làm người ta trở nên cô độc, lạnh lẽo.

"Đợi. Không đợi. Đợi. Không đợi." - Những cánh hoa vương vãi trên nền tuyết trắng xoá, một bóng lưng gầy guộc đến đơn độc. Giây phút cánh hoa hồng cuối cùng rơi xuống, tiếng "Đợi" nhẹ nhõm vang lên giữa không trung, văng vẳng tia hi vọng.

Cơn gió đông đi ngang, những điểm đỏ rực dường như đang nhảy múa trong mắt chàng ta, rất háo hức. Chúng bị cuốn vào không gian bao la, cao hứng bay lên cao rồi thả mình xuống nền tuyết trắng, thật thê thảm.

Tiếng gió thổi xào xạt, cánh hồng yếu ớt nghả nghả nghiêng nghiêng, sau cùng bị vùi lấp dưới cái lạnh của tuyết. Một mình chống chọi, một mình gục ngã.

Chàng ta nhếch khoé môi cười nhạt, đưa bàn chân thô bạo đạp nát cánh hoa.

______
Bình luận vài từ cho mình vui tí đi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro