Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông ước mơ thi thoảng lại vang lên, gió đung đưa nhè nhẹ, leng keng leng keng vang khắp phòng. Kim Tuấn Miên khẽ dụi mắt, lờ mờ với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường, giọng thều thào, "Xin chào..."

Ngô Thế Huân ở đầu giây bên kia chau mày, âm thanh thâm trầm vang lên, "Vẫn chưa chịu dậy sao ?"

Kim Tuấn Miên đột nhiên tỉnh giấc, trợn tròn mắt nhìn chiếc đồng hồ, kim giờ chỉ độ số 10, mặt trời bên ngoài cửa sổ đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng gay gắt chiếu vào đôi đồng tử nhỏ, Tuấn Miên híp mắt lại vội chạy ra ban công, đúng như dự đoán Ngô Thế Huân đang đứng dưới đợi cậu, trên tay hắn còn ôm một bó hoa ly, hắn cười mỉm.

"Có thích anh lên đó khênh em xuống không ?" - Thế Huân cười gian tà, giọng nói qua điện thoại sặc mùi nguy hiểm.

Kim Tuấn Miên biết điều, chạy đi sửa soạn thật nhanh chóng. Chưa tới 15 phút cậu đã đứng trước mặt Thế Huân, thân ảnh nhỏ nhắn bị vùi trong chiếc áo phao để lộ ra khuôn mặt trắng hồng cùng đôi tai đỏ ửng vì lạnh, hắn quan sát cậu một lúc, thấy tất cả đều ổn thỏa liền dẫn cậu đi hẹn hò, cuộc hẹn hò đúng nghĩa của Kim Tuấn Miên...

Bầu trời hôm nay một màu xanh trong vắt, không khí se se lạnh, thời điểm này đi dạo cùng người yêu có khi lại cảm thấy ấm áp. Cơn gió đông nhẹ thoảng qua, Kim Tuấn Miên hắt xì liền văng lên chiếc bánh mì Subway trên tay, Ngô Thế Huân đứng cạnh thấy buồn cười, dịu dàng xoa đầu Tuấn Miên đang đau khổ vì đã đánh mất miếng ăn. Phía bên kia cảm nhận được sự cười cợt trên nỗi đau này, cậu chùi mũi, bĩu môi giận dỗi, "Anh... "

"Này, nhường cho em." - Ngô Thế Huân  ôn nhu nhìn Tuấn Miên, đưa cho cậu ly mì hải sản cầm trên tay. Thời khắc đó cậu hạnh phúc dường như muốn chết đi, lần đầu tiên có một người ngoại trừ gia đình chú Thạc vì thương yêu cậu mà đối xử tốt, khóe mắt sớm đã ướt đẫm. 

"Anh không thích ăn mỳ thì cứ nói là không thích. Anh... tại sao lại nói những lời ngọt nào như vậy ? Có biết em cảm động lắm không... làm như vậy em sẽ ảo tưởng đó..." - Kim Tuấn Miên đứng trước mặt người nọ, thút thít nói ra từng lời. 

Thế Huân thấy người này thật ngốc nghếch, chỉ có một ly mỳ cỏn con mà lại vui mừng thế kia, xem ra cậu đã không được sống trong yêu thương từ nhỏ. Chợt nghĩ đến Tiểu Kim, hắn có thể làm tất cả vì em, nhưng tiếc rằng em không còn trên cuộc đời này, trong lòng sầu buồn.

"Hạnh phúc tới độ no rồi phải không ? " - Thế Huân cười nhạt, đáy mắt ánh lên tiếc nuối, Tuấn Miên ngước nhìn, hắn liền ngoảnh đi chỗ khác.

.

.

Trở lại Ngô gia, trời tối mịch, những đám mây đen kéo đến, thời tiết sắp mưa bão, tiếng sấm chớp đoàng đoàng ngoài khung cửa sổ, bầu trời bị bổ đôi, lóe sáng một vùng, cơn mưa hiếm hoi của tháng 12 đổ xuống Seoul xa xỉ. Chiếc điện thoại trên bàn từng hồi reo lên, Ngô Thế Huân bước ra từ phòng tắm, tóc ướt rũ rượi, nước lăn dài xuống quai hàm, xuống xương quai xanh càng làm tăng thêm vẻ đẹp trưởng thành của hắn, "Thưa ngài, có việc gì không ạ ?"

"Chuyện ta sai con, thế nào ?"

"Quang Lý tìm được manh mối, báu vật Ngô gia nằm trong Seoul. Có thể vài tuần nữa họ sẽ tìm ra nó."

Ở bên kia, chất giọng trầm trầm vang lên, kèm theo đều là sát khí, y chậm rãi nói, "Được rồi. Còn chuyện ở Hàn nhất cử nhất động của con ta đều nắm rõ, đừng ỷ ta ở Pháp mà phá phách. Lấy tấm gương của ông nội, biết điều một chút."

Ngô Thế Huân nghe đến đây đành cười khổ, miễn cưỡng đáp lại lời cha mình rồi nhanh chóng cúp máy. Hắn rót ra một ly rượu vang, đau đớn nhấp từng ngụm, nước mắt len lỏi trên hai khóe mi, sống cuộc sống bị ràng buộc như vậy, đã quá sức đối với hắn, hắn mệt mỏi rồi, hắn phải buông xuôi thôi. Nhắm mắt lại, hình ảnh quen thuộc ấy hiện lên, rõ mồn một...

"Anh gì ơi..." - Hắn nhớ giọng nói ấy biết bao, hắn nhớ dáng vẻ khép nép khi Tiểu Kim nắm lấy tay hắn, hắn thực sự nhớ em đến thống khổ. 

Thuốc ngấm sâu vào thân thể, Ngô Thế Huân thiếp đi trên chiếc sofa cô độc.




Nhờ vào tác dụng của thuốc mà hôm qua Ngô Thế Huân đã không bị mất ngủ, nhưng tâm trí rối loạn cũng không thể có một bữa ngon giấc. Nhớ lại hôm qua hắn mơ thấy Tiểu Kim nhẹ nhàng bước đến bên hắn ôm hắn vào lòng mà vỗ về, những nhát dao lần nữa đâm vào tâm can hắn, làm hắn muôn phần thống khổ. Đầu đau buốt do chất cồn của rượu, Thế Huân hơi choáng, toan lấy bộ đồng phục bước vào nhà tắm với những bước chân nặng nề.

Ngâm mình dưới làn nước ấm nóng vào sáng sớm khiến tinh thần Thế Huân thoải mái đôi chút. Tấm gương vì hơi nước mà mờ đi phân nửa, tựa như một bức ảo ảnh, cơ hồ không có gì chân thực, tựa như tình yêu của hắn, dối trá đến độ Tiểu Kim cũng lừa hắn mà rời khỏi thế gian này.

Hắn trách bản thân tại sao không lại không cứu được người mình yêu thương, hắn trách ông trời chia cắt hai đứa. Hắn trách tất thảy, tất thảy mọi thứ chia rẽ tình yêu của hắn.

______________________________

Xin chào mọi người, hình như đã lâu rồi chúng ta  không gặp lại nhau nhỉ, ô cũng phải hơn ba tháng rồi ý T^T thời gian qua mình tạm off vì bận chút việc, bây giờ mình trở lại rồi, mình hứa sẽ chăm cho bộ này nhiều thật nhiều vì nó là đứa con tinh thần của mình T^T mấy bạn xin đừng bỏ rơi nó nhé T^T hãy cmt động viên để mình có động lực viết a T^T thời gian qua mấy bạn bơ mình quá nên mình rất là tủi thân đó huhu T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro