Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng súng vang lên giữa khung cảnh hiu quạnh, tiếng thét cuối đời của người đàn ông ở độ tuổi trung niên, đau thương, tàn khốc. Ông ta tay ôm ngực trái, trợn tròn mắt, ánh nhìn cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi này. Mưa xuống, mùi ẩm mốc từ căn nhà cũ kĩ huyện vào mùi máu, sộc đến mũi hắn.

Ngô Thế Huân cất nòng súng bỏ vào đai quần, lặng lẽ nhìn cái xát tàn tạ kia. Hắn biết mình vừa cướp đi mạng sống quý giá của một con người, hắn hiểu rõ tất cả đều sai trái, nhưng chỉ thị là của Ngô Diệc Phàm, hắn nào dám chống đối? Hắn thở dài, cúi xuống nhặt mấy tờ tài liệu, đưa tay áo lau đi những vết máu loang lỗ, mọi thứ dường như đã quá thành thục, hắn giết người bao nhiêu lần, ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ.

Bên ngoài ô cửa sổ có tiếng kèn xe, tuy không lớn nhưng vẫn nhận được tín hiệu, Thế Huân đổ xăng xung quanh căn phòng, que diêm sáng lên, vì mưa tạt mà tắt ngủm, hắn khó chịu quẹt que diêm thứ hai, gió thổi cũng lịm đi, hắn có chút gấp gáp quạt que diêm tiếp theo, nếu hắn không hoàn thành sớm, đám công an sẽ tới đây điều tra vụ việc, phá hỏng kế hoạch của Diệc Phàm là tội không thể tha, trong đám người Ngô gia hắn là người hiểu rõ nhất. May sao que diêm sáng cháy, hắn quăng vào trong căn phòng nhỏ, vội vàng chạy đi.

Phút chốc căn nhà mục nát bốc cháy hừng hực, cơn mưa rào đầu năm không thể dập tắt, ngược lại càng làm lửa to hơn, cháy lẹm sang cả đám cây gần đó.

Ngô Thế Huân leo lên xe, lặng lẽ nhìn ngôi nhà nhỏ, ánh mắt thẩn thờ như người vô hồn, ngoài cầu nguyện cho ông ta sớm siêu thoát thì hắn không thể làm gì. Tiếng kèn báo động của cảnh sát vang vọng từ xa, Thế Huân thắt dây an toàn, xe lao vun vút trên con đường núi.

Trời mưa lớn, biệt thự Ngô gia người người tấp nập, mấy tên vệ sĩ tay cầm dù, kiên trì canh gác. Ngô Thế Huân thầm cười mỉa, Diệc Phàm làm được gì cho bọn họ mà lại tôn sùng y thế kia, đến khi phạm lỗi, y giết không tha, vẫn như một con chó ngoan ngoãn mà nói rằng phục vụ y là điều hạnh phúc nhất. Hắn cúi đầu mở cửa, vài giọt máu tươi rơi xuống bàn tay hắn, màu đỏ nhàn nhạt của máu hòa vào nước mưa, chết tiệt, trong lúc dằn co với gã, không may xảy ra sai sót. Thế Huân đưa tay lau trán, máu theo kẽ tay, dính dáp đến khó coi. Vị quản gia già đứng một bên kính cẩn cầm tấm khăn trắng, giọng nhỏ nhẹ, "Ông chủ, người dùng đi ạ."

Thế Huân không quan tâm, bước một mạch.

Ngô Diệc Phàm từ tốn dùng bữa ăn muộn, trên bàn trưng hai cây nến thơm ngát mùi hoa oải hương, trần nhà là đèn chùm xoa hoa lộng lẫy, y nghe thấy tiếng động, liền dừng mọi động tác, ngước đầu nhìn.

"Trễ ba mươi phút."

"Con phải cắt đuôi bọn cảnh sát, xin lỗi cha."

Tiếng nói ồm ồm xen vào mưa tí tách rơi, Ngô Diệc Phàm thích thoáng mát nên tất cả cửa sổ đều được mở, Thế Huân người ướt sũng, sương đêm len lỏi cùng hơi đất, lạnh thấu xương.

"À, ta có chuyện cần nói với con." - Diệc Phàm hạ nĩa, nhấp một ngụm rượu vang, chất cồn đi vô cơ thể, trong người ấm lên, giọng cũng trầm hẳn, "Tiểu Kim còn sống."

Lòng người có chút vui, hắn biết, hắn biết Tiểu Kim của hắn còn sống. Ngô Thế Huân bắt đầu khẩn trương, "Em ấy ở đâu ? Đang làm gì ? Có sống tốt không ?"

Y cười xòa, con trai y sau bao nhiêu năm vẫn lụy một đứa con trai nghèo nàn. Lưỡi dao xuyên qua miếng thịt tái, huyết ẩn ẩn hiện hiện trên từng thớ thịt. Y dùng nỉa xiên bỏ vào miệng, thoải mái nhâm nhi.

"Hẹn hò với Tuấn Miên hay gặp lại Tiểu Kim, con tự quyết định, đứa nào không được chọn, tự khắc sẽ bị giết." - Mắt y mang ý cười, vài tia độc ác mờ mờ ảo ảo, lòng người khó đoán.

Trong 6 năm qua, là lần đầu tiên Ngô Thế Huân cảm thấy hạnh phúc, hắn nhận ra ông Trời vẫn để ý hắn, không có quên hắn.

.
.
.
.
Kim Tuấn Miên thu xếp đồ đạc, mọi thứ trong căn phòng không còn bừa bộn nữa, cậu mỉm cười.

Quần áo đều nằm trong va-li, để lại chiếc tủ trống hoắc, Tuấn Miên loay hoay đóng tủ thì thấy một chiếc rương nhỏ nằm trong góc bị bụi bám vào. Cậu cúi người lần mò chìa khóa, phát hiện nó mắc kẹt ở khe tủ, cậu khó khăn lấy ra.

Chiếc rương này là chú Thạc mua cho cậu, để lưu giữ những bức thư mà anh mình viết gửi từ Seoul đến Busan. Đọc mấy dòng thơ, Tuấn Miên chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi không ai gọi cậu là Tiểu Kim. Lúc nhỏ Tuấn Miên bị suy dinh dưỡng, thân thể gầy yếu nhỏ nhắn không bằng bạn bè, anh hai thương cậu nên gọi cậu là Tiểu Kim, Tiểu bảo bối của anh. Tuần nào anh cũng gửi thư hỏi thăm, nhà chú Thạc ở làng nhỏ, Tuấn Miên được chú Thạc cho phép liền chạy lên thị xã nhận thư. Cậu không biết chữ, chạy khắp xóm hỏi han, nhờ người này người nọ đọc giúp, về sau muốn tự tay đọc những gì mà anh hai viết, muốn trả lời thư của anh hai, Tuấn Miên mạo hiểm hỏi chú Thạc, liền bị chú Thạc đánh một trận . Ký ức đẹp như vậy, cậu sẽ nhớ mãi.

Cất bức thư về chỗ cũ, cậu khóa rương xếp vào va-li. Chiếc điện thoại đặt bên cạnh rung lên từng đợt, trên màn hình hiển thị số của Ngô Thế Huân.

Kim Tuấn Miên nhanh nhẹn bắt máy, nói bằng giọng mũi, "Anh giờ này mới gọi em !"

Bên kia im lặng, một lúc sau mới vang lên chất giọng trầm ấm, "Anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này."

Ngô Thế Huân vốn là con người lạnh lùng như vậy. Được ở cạnh Tiểu Kim anh có thể làm tất cả, kể cả việc loại bỏ Kim Tuấn Miên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro