Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như lời hứa của Phác Xán Liệt, vào tiết thứ tư của ngày, Kim Tuấn Miên được xếp ngồi cạnh Thế Huân. Trong giờ học, cậu hết nhìn trộm rồi lại giả vờ ngủ gục ngã đầu dựa lên tay hắn, nhưng tất thảy mọi lần, Thế Huân chỉ cố tình né tránh.

Cậu có hơi thất vọng, 6 năm trước hắn thân thiện bao nhiêu thì bây giờ lại lạnh nhạt bấy nhiêu. Song điều đó vẫn không thể nào làm thay đổi được ý nghĩ của cậu, đối với Tuấn Miên mà nói, hắn lại rất ra dáng đàn ông.

Bao nhiêu ngày cậu cứ lẽo đẽo đi theo hắn, luôn là một cái đuôi của Thế Huân, cậu không phải là cái đuôi phiền phức, mà là cái đuôi rất có ích. Cậu làm bài tập thay hắn, trên lớp chép bài cho hắn, đôi khi lại làm bài kiểm tra giúp hắn. Ngoài cái đuôi ấy ra, cậu còn được gọi là tay sai vặt của Thế Huân. Lộc Hàm, bạn thân Tuấn Miên, nói cậu ngốc nhưng cậu vẫn ngoan cố giúp Thế Huân. Phác Xán Liệt là người ngoài cuộc chứng kiến cũng thấy xót xa.










Giờ ra chơi, Xán Liệt gọi Tuấn Miên lên phòng có việc. Cậu đứng trước anh, người nhễ nhại mồ hôi vì đi mua chai nước suối, trông đến tơi tả.

"Mệt lắm sao không uống nước đi ?" - Mặc dù biết vật đó là của ai, nhưng anh cố làm ngơ, hỏi.

"Dạ không." - Tuấn Miên cúi thấp đầu, bàn tay cầm chai nước khẽ giấu ra sau lưng.

Xán Liệt không vòng vo nữa, chỉ ho khan vài cái: "Thế Huân xin thầy rằng em ấy muốn đổi chỗ."

Sắc mặt Kim Tuấn Miên bỗng xịu xuống, cậu im lặng không nói gì.

"Nên hôm nay thầy xếp em ngồi chung với học sinh mới. Có gì nhớ giúp đỡ bạn." - Xán Liệt đứng dậy cầm tập hồ sơ, xoa đầu tiểu nam nhân đang đứng lặng người, bảo, "Em về lớp đi."

Tuấn Miên cố gắng nhấc từng bước nặng trĩu rời đi. Ngô Thế Huân, là Ngô Thế Huân ghét bỏ cậu ư ? Cậu phiền phức lắm ư ? Việc gì cậu cũng đã làm vì hắn, thậm chí cậu luôn chịu những lời cay đắng của hắn dành cho mình. Bản thân cậu là con người, cậu có quyền được yếu đuối chứ. Tại sao lúc nào cậu rơi nước mắt, hắn đều lăng mạ cậu. Cậu thật sự, thật sự không chịu nổi nữa rồi... Yêu người không yêu mình, cậu hiểu cái kết quả mình nhận lấy, nhưng sao lại quá khắc nghiệt như thế ? Kim Tuấn Miên nhận thấy cậu chỉ là con chó trong mắt Thế Huân, một con chó luôn nghe lời chủ nhân, đến một hôm nó già đi, hết giá trị lợi dụng, chủ nhân liền vứt bỏ không nuối tiếc. Con chó đáng thương đứng vào một góc nhìn chủ nhân vui vẻ bên vật nuôi mới, nó tự cảm nhận mình rất thừa thải. Nó chỉ có thể cụp đuôi rời đi, tìm một người chủ có lẽ sẽ coi trọng nó hơn. Nhưng không thể nào, con chó trung thành không bao giờ bỏ chủ của nó, bởi vậy nhìn nó thật đáng thương, đáng thương giống như cậu !
.
.
.
.
.
.
Chuông reng báo hiệu vào tiết được 5 phút, Tuấn Miên mới ủ rũ bước vô lớp, Thế Huân đột nhiên đi đến bàn cậu, gằn giọng hỏi, "Đi đâu lâu thế ?"

"Thầy chủ nhiệm gọi mình có chuyện, nên hơi lâu. Mình xin lỗi." - Tuấn Miên mặt buồn so, nhưng cậu vẫn cố gắng để không bộc lộ cảm xúc ấy.

"Sao không mang nước cho tôi rồi đi gặp chủ nhiệm ?" - Đoạn nói giữa chừng, anh nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền, đường chân mày khẽ chau lại, "Đợi cậu 30 phút. Làm ăn kiểu gì vậy ?"

Cậu lập tức ngập ngừng, không biết phải trả lời như thế nào cho đúng, chỉ gãi đầu cười trừ, "Mình..."

Không khí trong lớp căng thẳng hơn hẳn, đám học sinh nữ nhìn Thế Huân trầm trồ khen vẻ lạnh lùng của hắn, còn đám học sinh nam, họ lại thấy thương hại cho Tuấn Miên. Thái độ hắn như sắp cho cậu một trận đòn để đời, nhưng may thay, thầy chủ nhiệm lại vào kịp lúc, vội ngăn cản mọi chuyện, anh điều động, "Thế Huân về chỗ."

Ngô Thế Huân bực dọc xô đồ trên bàn đổ hết xuống sàn, hắn lãnh băng đi về chỗ. Còn Tuấn Miên sợ đến rơi nước mắt.





















"Chào, tôi là Kim Chung Nhân. Mong mọi người giúp đỡ." - Tên học sinh mới cúi đầu chào cho có lệ, xong xuôi anh ta liền một mạch đi xuống chỗ mình.

Kim Chung Nhân khum người, nhặt giúp cậu chiếc hộp bút đã cũ kĩ, anh nhìn thoáng qua gương mặt nhỏ bé ấy, lấm tấm vài giọt nước mắt cứ như đứa trẻ bị mắc lỗi, trông đến đáng yêu. Thầm nhận ra đây là con thỏ con mấy tuần trước mình đụng phải, anh nhoẻn miệng cười.

Thường thường, trong giờ học Tuấn Miên luôn nghe giảng bài, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu không thể chú ý dù chỉ một lần. Cậu ngồi xoay bút đăm chiêu suy nghĩ, hết xoay bút thì nằm gục đầu xuống bàn vò đầu bức tóc. Cứ thế hết 45 phút. Giờ giải lao giữa giờ, Chung Nhân ngồi cạnh tò mò hỏi, "Cậu sao thế ?"

"T...tôi không sao..."

Sau đó, anh chỉ nghe thấy tiếng nức nở nhỏ bé của cậu. Chung Nhân nhất thời lo lắng, nhẹ nhàng nghiêng đầu Tuấn Miên, phát hiện ra cậu đang khóc, đôi mắt ướt nhoà bởi làn sương mỏng khiến anh phải bối rối không biết xử sự như thế nào.

"Tránh ra !" - Tuấn Miên hét lên, mặt cậu vùi vào hai cánh tay thon mảnh, môi cắn vào nhau để ngăn tiếng nấc hèn mọn ấy.

Tại sao lúc nào cậu cũng phải khóc một cách dấu diếm ? Gia đình bị người đời bêu rếu, đến cả người mẹ cậu ngưỡng mộ cũng bị chê bai trước những lời tàn độc của họ, rồi Thế Huân, cậu tin hắn, yêu hắn hết lòng, nhưng bản thân cậu lại bị chính hắn sỉ nhục mình. Rõ ràng cậu không có quyền trong thế giới này, làm gì cũng bị soi mói, cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa.

Khe lau những giọt nước mắt, cậu vội rời khỏi lớp, cậu cần có không gian riêng tư, cậu cần được ở một mình.

Kim Chung Nhân thấy vậy liền đuổi theo, không màng đến giáo viên bộ môn tiếp theo đứng trước cửa lớp gọi với. Thế Huân cười nửa miệng, hắn khinh bỉ Tuấn Miên.
.
.
.
.
.
.
"Anh... đến đây làm gì ?" - Kim Tuấn Miên nhìn anh, trong anh mắt lộ ra tia hốt hoảng.

"Tôi an ủi cậu."

"Tôi thê thảm thế này. Bọn họ sẽ hả hê lắm" - Thấy anh vẫn im lặng, cậu tiếp lời, "Trước khi chuyển đến trường này, chắc hẳn anh đã nghe mọi người nhận xét tôi như thế nào. Mẹ làm gái điếm, người anh ruột theo con đường nghiện ma tuý, và tôi... mang danh con của Triệu Lâm*. Gia đình tôi rác rưởi, anh không kinh tởm sao ?"

(*Nhân vật Triệu Lâm trong tác phẩm này là ba của Tuấn Miên, ông còn là diễn viên nổi tiếng một thời, khi có scandal nghiện heroin và đánh đập trẻ con thì sự nổi tiếng giảm hẳn. Hiện đang quản lý ngầm 12 công ty bất động sản bên HongKong)

Cậu cười đau khổ, không dám đối diện với sự thật.

"Tôi ngưỡng mộ cậu."

Nghe đến đây, Tuấn Miến có hơi bàng hoàng.

"Một người sống trong đau khổ, nhưng vẫn còn có thể nở nụ cười, vẫn vui vẻ, tốt bụng với mọi người. Chẳng phải cậu rất hài lòng với cuộc sống này sao ?" - Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt ấy đã có lần khiến anh xao xuyến mất nửa tháng trời, anh khẽ cười, "Tuấn Miên, tôi thực lòng thích cậu."

Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán nam nhân nhỏ bé, Chung Nhân ân cần vỗ về con thỏ bông trong lòng mình.

______________________

Chap này Chung Nhân lên thớt nha =)))))) klq nhưng mà tui muốn đâm chết tên Ngô Thế Huân vãi, người đâu vô tâm vcl :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro