Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có người nói với bạn, ba mẹ mày chẳng ra gì, chỉ là rác rưởi trong xã hội, bạn có tức giận mà bay lên đập họ một trận ? Nếu có người nguyền rủa bạn cùng gia đình chết quắt đi cho rộng đất, bạn có nổi điên mà ném ngay chiếc giày vào mặt họ ? Tôi chắc chắn bạn sẽ làm như thế. Nhưng lại có một người, những lời nói cay nghiệt đó không làm cậu phải động tay động chân, người đó chính là Kim Tuấn Miên. Hằng ngày cậu đều nghe đến cả bở hơi tai rồi.

Bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, gió thu đùa bỡn với mái tóc bồng bềnh, không khí mát mẻ dịu êm, thực là muốn làm vài ly quá đi ! Cậu vội chạy về nhà cất cặp vở, để y nguyên bộ đồng phục học sinh mà đi uống rượu.

"Mày còn tiền không ?" - Người anh trai bước từ ngõ hẻm vào, bàn tay không ngừng ma sát vùng cổ, tựa như sắp lên cơn thèm thuốc.

"Không còn." - Cậu không quan tâm, đi thẳng một mạch.

Gã đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, bàn tay gã cho vào trong túi quần cậu, mò tiền.

"Anh buông ra !"

Tuấn Miên hất tay, gã liền cầm nắm tiền giơ trước mặt, khoé môi cười nguy hiểm, "Nhiều phết, cám ơn em trai nhé !"

Anh trai Tuấn Miên luôn như thế, không xin tiền Kim Nhạc cũng xin tiền cậu, nếu cả hai không có, gã đều lục lọi cho bằng được. Một người nghiện ma tuý, họ nào còn ý thức sống đúng sống sai ? Ở với gã, cậu không bao giờ cảm thấy yên ổn. Tiền bạc đến cả điện thoại, những vật dụng đáng giá trong nhà, gã đều mang đi bán. Thậm chí có hôm, gã không đủ tiền mua thuốc, liền đưa ống chích dí vào người cậu, khiến cậu một phen sợ hãi. Cậu nhiều lần muốn báo cảnh sát, nhưng Kim Nhạc lại không cho phép. Và rồi cũng tới ngày gã đi làm phiền hàng xóm, họ sợ sệt liền báo cảnh sát. Kết quả là gã bị bắt vào trại giam, còn Kim Nhạc đau khổ khóc lóc.

"Thằng con thối ! Mày là người hại con trai tao, mày biến ngay !" - Kim Nhạc thống khổ lau nước mắt, tay đập liên hồi vào người Tuấn Miên.

"Mẹ, anh ta suốt ngày ăn không ngồi rồi, mẹ cực nhọc đi làm nuôi gã, mẹ vẫn cam tâm sao ?"

"NHƯNG ÍT RA NÓ KHÔNG PHẢI CON CỦA BỐ MÀY ! Cuộc đời tao, hối hận nhất là sinh ra thằng hỗn đản như mày. Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm ? Khi mang bầu mày, tao bị ông ta ruồng bỏ, rốt cuộc chỉ có con trai ở bên tao. Anh mày chăm sóc mày đến lớn, mày bắt nó vào trại giam ?" - Bà mẹ không ngừng ném đồ về phía cậu, miệng luôn chửi.

"Đó là cách tốt nhất để sửa sai."

"Mày không có quyền lên tiếng, biến khỏi đây !" - Kim Nhạc mặt nhăn nhúm, tức giận ném thẳng chiếc dĩa thủy tinh.

Tuấn Miên nhất thời không né kịp, đầu bị mảnh thủy tịnh cạ vào, máu chảy ròng ròng, "Con sẽ qua nhà chú Thạc, mẹ cần gì cứ tìm con." Cậu ôm đầu bỏ đi.

Thời tiết mùa thu vốn mát mẻ, những chiếc lá già cỗi tiếc nuối lìa cành, dòng người luân phiên đi bộ tựa như thời gian đang chạy rất nhanh, khiến con người bỏ lỡ vài khoanh khắc đẹp đẽ. Kim Tuấn Miên nhắm hờ mắt, ngửa mặt lên bầu trời khẽ xua đi cái đau đớn trong tim, mỉm cười cho qua.

Nếu bạn cô đơn, thì đã có thiên nhiên bên bạn. Thiên nhiên là thứ dễ an ủi lòng người nhất. Sự huyền bí của nó bạn vốn không hiểu hết được, nhưng thiên nhiên lại rất hiểu về bạn. Bạn đau buồn vì gia đình, bạn bè, người yêu, thiên nhiên sẽ khóc cùng bạn. Người ấy giận bạn, thiên nhiên sẽ có một thời tiết phù hợp để bạn ngỏ lời xin lỗi. Bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, chán nản mọi việc, thiên nhiên sẽ cho bạn thấy thiên đường tuyệt đẹp trên thế giới này. Kim Tuấn Miên đã từng đọc một cuốn sách như thế, lúc đầu cậu cho là kì ảo, nhưng sau đó, thì cậu luôn hối hận tại sao không biết cuốn sách đó sớm hơn.

"Này nhóc con !"

"Tuấn Miên !"

"Con thỏ bông lùn tịt !"

Cậu bất giác mở to mắt, cố gắng sử dụng hết công suất nghe thằng ranh nào vừa chửi cậu lùn ! Tởn một trận !

"Ayyy, sao mặt quạu thế ?"

"Không tới phiên anh quan tâm." - Cậu khó chịu bỏ bàn tay đang để trên đầu mình xuống, khẽ bĩu môi.

"Được Chung Nhân đây quan tâm ngươi là phúc lớn của ngươi đấy nhé. Lo mà cảm tạ ta đi."

"Phúc dỏm, không thèm."

Kim Chung Nhân như cười như không, hai cánh tay lực lưỡng bế nam nhân lên, khênh như bao gạo.

"Bỏ tôi ra, bỏ ra. Bỏ ra chưa tên gấu thối tha kia ? Đợi đi, bà sẽ nghiến cưng !" - Tuấn Miên từ cầu xin đến thù hằn, cuối cùng là bà bán hàng ngoài chợ, sắc mặt đổi nhanh hon chuyển kênh, đánh gồm bộp vào lưng anh.

"Con thỏ mê chơi, cậu có biết nãy giờ có vô số tên sắc lang luôn nhìn chằm chằm cậu không ? Gì mà nhắm mắt hưởng thụ, gì mà miệng cười mỉm, gì mà khóc lóc, xấu tất. Thật không thể hiểu nổi mấy thằng con trai mê cậu ở điểm gì ?" - Kim Chung Nhân miệng chê bai nhưng trong lòng lại rất thích thú cái điệu bộ yếu đuối của người kia.

" A ~ té ra từ đầu ngươi theo dõi bà ?. Con gấu đen bỏ bà ra ! Khênh nhức đầu quá."

"Cậu bị sao vậy ?" - Chung Nhân hoảng hốt bỏ chiếc nón đã thấm mất một mảng máu xuống, cúi đầu hỏi han, "Ai đánh cậu ? Để tôi xử hắn. Dám đánh con thỏ lùn này à ?!"

"Tai nạn xe ấy, không sao, trầy xước tí thôi."

"Thỏ hay lừa mà lì quá hả ? Máu nhiều như vậy còn đội nón, muốn chết à ? Vô bệnh viện khám với tôi." - Anh nắm lấy tay Tuấn Miên, kéo cậu đi, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ.

_______________

Không hiểu sao mấy nay viết truyện thiếu muối quá :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro