Chap13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hẹn hò của hai người đều được giữ kín, không ai hay biết. Trong mỗi tiết học, Kim Tuấn Miên lại lén nhìn người kia, lặng lẽ cười tủm tỉm. Ngày ngày đều xách cặp cho hắn, hết giờ thể dục lại chạy đi mua nước cho hắn, làm bài tập cho hắn, tựa như chân sai vặt của Thế Huân. Kim Tuấn Miên không thẹn thùng, ngược lại càng cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.

Bước theo Thế Huân, tấm lưng rộng lớn ấy làm cậu cảm thấy thèm thuồng. Thi thoảng cậu mơ hồ vươn tay định chạm vào, vài phút sau liền xấu hổ buông xuống. Kim Tuấn Miên lụy tình, yêu đương vụng trộm như thế nhưng cậu vẫn thấy sướng rơn người !

Vài ngày trước, bạn Thế Huân bảo cậu không nên đeo bám hắn như thế, sẽ không giữ thể diện cho hắn. Tuấn Miên nào nghe lời, vẫn ngoan cố đi theo hắn, tiếp tục làm tay sai vặt cho hắn.

Nhưng cậu dường như không để ý, từ khi quen Ngô Thế Huân đến nay, hắn chưa bao giờ đối xử tốt với cậu. Ngoài mặt là yêu đương, song thâm tâm lạnh nhạt. Tuấn Miên ngốc nghếch mãi chẳng thể biết được.

Ngô Thế Huân đi trước, cậu lủi thủi bước theo sau, bỗng có gã đồng học từ xa đi tới, tay đưa cho hắn một bức thư màu xanh biển, thoang thoảng mùi hoa oải hương.

"Có người muốn gửi cậu !"

Hắn khó hiểu giở ra xem, đọc một hồi lại vứt bỏ, thản nhiên đạp qua nó. Kim Tuấn Miên vội khum người nhặt lên, trong lá thư toàn chữ là chữ !

" Ngô Thế Huân, tôi thích anh. Mong anh có thể chập nhận làm người yêu tôi. "

Đọc tới đây, Kim Tuấn Miên ôm bụng cười rơi nước mắt, gì chứ, thư tình mà viết khô khan đến thế, có ma nó đồng ý ! Cậu từ tốn gấp lại tờ giấy, phát hiện ra hai nét chữ nhỏ nằm ngay ngắn trên mép, là Lộc Hàm. Não cơ hồ không điều hành được, nhất thời trì trệ, Tuấn Miên đứng đó đực mặt ra như tượng.

"Lộc Hàm... Lộc Hàm... Lộc Hàm là người bạn duy nhất của cậu, y thích Thế Huân ư ?"

Cậu vội vo bức thư lại, quăng vào thùng rác gần đó, lẹp bẹp đuổi theo Thế Huân.






Mấy ngày nay Kim Tuấn Miên không ngủ được, ăn cũng không xong, kết quả nghỉ học mất một tuần. Ngô Thế Huân không quan tâm, cao cao tại thượng vui đùa cùng các đồng học, hại cậu nằm nhà chờ đợi mòn mỏi. Chỉ có Lộc Hàm yêu thương cậu, hôm nay y mang thuốc bổ đến tặng, tâm cậu lần nữa cảm thấy tội lỗi.

"Này, định bỏ học à ? Sao mà nghỉ lắm thế ?" - Lộc Hàm ngồi cạnh Tuấn Miên, mạnh mẽ dựt tấm chăn xuống giường, trong giọng nói có chút hờn trách.

"Mình không muốn đi học, không muốn đi học." - Cậu co rúm người, khẽ dấu mặt trong gối.

Lộc Hàm khum người, ánh mắt dò xét rồi giận dỗi bỏ đi, "Người ta có lòng đến thăm, cậu hất hủi mình, mình bỏ cậu !"

Thế là người nọ vội vàng ngồi dậy, oà lên mà khóc, vừa khóc vừa nói nhảm. Cậu như con bạch tuộc ôm lấy Lộc Hàm không buông, vùi đầu vào bụng y, lại khóc nức nở.

"Có thật... là cậu thích Thế Huân không ? Hu hu..."

Y có hơi bất ngờ, tại sao cậu lại hỏi câu đó ? Nghĩ ngợi một lúc, y khẽ xoa đầu cậu, dịu dàng nói, "Mình không thích Thế Huân."

"Bức thư đó, là cậu gửi ? Cậu thích Thế Huân ? Có phải không ?" - Tuấn Miên mắt ngấn nước nhìn y, ý thức cơ hồ hoài nghi, sợ sệt buông tay.

Trời ráng chiều điềm tĩnh hẳn, vài tia nắng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ, chiếu sáng một góc của khuôn mặt cậu, hai quầng thâm dưới bọng mắt càng làm cậu thêm tệ hại. Lộc Hàm thở dài, lặng lẽ ngồi bên giường, từ tốn trả lời, "Phải, mình thích Thế Huân."

Kim Tuấn Miên bị chấn động, đôi mi cụp xuống mà im lặng.

"Thật ra, khoảng một tuần trước, hắn liên tục đến quán bar của mình, lãnh đạm ngồi ở góc bàn nốc từng ly rượu. Mình thấy hắn rất cô đơn nên đến đó bắt chuyện, hắn kể cho mình nghe rất nhiều chuyện, nhưng tới khi mình hỏi hắn có yêu ai không, hắn lại khóc, thậm chí còn hôn mình..."

Nghe tới đây, Tuấn Miên lùng bùng lỗ tai. Quen hắn hơn một tháng, hắn không bao giờ kể chuyện cho cậu, càng không hôn cậu. Dần dần xác định được tình cảm, ngay hốc mắt đã ẩm ướt.

"Kim Tuấn Miên, mình biết cậu thích hắn. Nhưng cậu phải hiểu cho mình, mình cũng thích hắn. Chúng ta đường hoàng theo đuổi, có được không ?" - Lộc Hàm trầm giọng, bàn tay y nắm lấy tay cậu.

Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má, cậu vội gạt tay y ra, bất lực cầu khẩn, "Mình không muốn hiểu, căn bản từ đầu mình đã là người thua cuộc. Cậu về đi, mình cần không gian riêng tư !"

Lộc Hàm rời khỏi, Kim Tuấn Miên liền tức giận đá chân vào giường, kết quả đau đớn rên rỉ không thôi.

Ngày hôm sau, kiếm cớ chân bị sưng, cậu tiếp tục nghỉ học. Ngồi ăn sáng với Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại, hai người họ đều hỏi cậu có thích học võ không, Tuấn Miên thản nhiên trả lời không có. Bản thân cậu từ lúc lớn lên, anh hai đã dạy cho cậu vài chiêu đơn giản, hầu hết cậu đều áp dụng rất tốt trong việc đánh bạn học.

Vừa nhắm mắt ngủ một giấc, chuông điện thoại đổ liên hồi làm Tuấn Miên thức dậy, giọng nói trầm ấm văng vẳng phía bên kia, "Em ghét anh à, sao lại trốn lâu như thế ?"

"Trời nắng quá, anh đang đợi em ở công viên XX nè, đến mau nhé."

Cậu vội bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra công viên.

Phát hiện bóng người cao to đứng trước cổng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng cùng với sơ mi phẳng phiu, Tuấn Miên cơ hồ rung động. Cậu híp mắt nhìn hắn ra vẻ khinh thường, lại cố ý khiêu khích, "Hẹn hò với cô nào đấy ?"

"Hẹn hò với em !" - Hắn tiến lên một bước, đưa tay xoa đầu cậu, "Sao, không nhớ anh sao ? Lặn mất bao nhiêu ngày rồi ?"

"Mới có hai tuần !"

"Hai tuần ! Anh rất nhớ em có biết không ?" - Thực ra trong lòng hắn chẳng bao giờ nhớ đến cậu, chỉ là hôm nay nhàm chán nên muốn vui đùa một chút cho khả khuây. Thế Huân thầm nhắc nhở mình người duy nhất hắn yêu là Tiểu Kim năm trước, chứ không phải Kim Tuấn Miên hao hao giống hiện tại. Thực lòng mà nói hắn luôn nhớ đến Tiểu Kim, hắn yêu em đến thống khổ. Thông tin của em hiện giờ hắn vẫn còn mơ hồ, tưởng chừng như đang yêu một người hư ảo. Hắn đã rất mệt mỏi.

Tuấn Miên cười nhẹ, dẫn hắn đến chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống.

Những tia nắng chói chang chiếu qua mắt Tuấn Miên, hắn khó chịu nheo mắt, "Ngô Thế Huân, em có chuyện muốn nói với anh."

Cậu hơi bối rối, hít thở một lúc mới nói được, "Em biết chuyện Lộc Hàm tỏ tình anh."

Tuấn Miên lưỡng lự, đáy mắt ánh lên vẻ mơ hồ, " Vậy anh có thích Lộc Hàm không ?"

Thế Huân nhìn xuống chân, suy nghĩ gì đó rồi nói, "Anh không thích Lộc Hàm."

Kim Tuấn Miên mừng rỡ ôm chầm lấy hắn, hại hắn đến nghẹt thở. Buông hắn ra, cậu liền hôn lên trán, lên má hắn, hạnh phúc mà cười đùa. Thấy cậu vui vẻ, trong lòng tự nhiên có chút vui.

Nhưng cậu vẫn không biết, "Anh không thích Lộc Hàm." không có nghĩa là anh thích cậu.

Ngô Thế Huân chợt nhớ đến Tiểu Kim, ánh mắt lại hao hao buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro