Chap 4: Oh Sehun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun cảm thấy ai rằng ngắm mặt mình rồi còn cười nên mở mắt, nhìn thấy ngươì con trai trứơc mặt đang mở tròn mắt , cũng xinh đấy chứ không thua đứa con gái . Nghĩ gì vậy chứ,  ta là boy mà sao lại thấy xinh chứ.  Hắn trừng mắt với cậu:
"Ngươi đang nhìn cái gì"
Luhan ngại ngùng đỏ mặt,  ấp úng:
"Nhìn..  nhìn …gì chứ,  tôi đâu có nhìn anh,  tôi …tôi nhìn …nhìn.....  cây cối ngoài cửa chứ. " Thình thịch....  thình thịch..... ngại wúa cậu way sang bên khác để khỏi bắt gặp ánh mắt của hắn ta. 

Sehun khẽ nhíu mày,  gì đây,  đỏ mặt ngượng ngùng nữa chứ. Thình thịch...  thình thịch...  tim hắn đập nhanh khi thấy Luhan đỏ mặt.
.
Sao lại đập nhanh vậy chứ? Cậu ta là ai? - Oh Sehun băn khoăn nghĩ.
.
Tại sao nhìn hắn ta lại đập nhanh như thế chứ?  Chẳng lẽ.....  không không không _ cậu lắc đầu để khỏi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.
.
Thấy Luhan lắc đầu liên tục , Baekhyun lo lắng cau mày hỏi :
"Này , này , Luhan cậu sao vậy , không khẻo chỗ nào à ?"

Cậu bừng tỉnh , mắt hoang mang đáp :
"Huh? Không không , không sao hì hì . " cố nở một nụ cười thật tươi để Baekhyun khỏi phải tò mò , rồi hỏi cậu nữa thì cậu chắc phải đào một cái hố để chui xuống mất .
.
Reenngg .... reenngg .... reenng

Tiếng chuông báo nghĩ trưa cắt đứt dòng suy nghĩ của Luhan , chưa kịp thu dọn đồ đạc thì bị Baekhuyn kéo một mạch xuống căn-tin , cả lớp đã ra rồi chỉ còn hắn ta , cậu và Baekhyun .

Cậu bị kéo đi qúa nhanh nên đã bỏ quên điện thoại trên bàn , vội vàng ngăn Baekhyun lại :
"Á á , Baekhyun mình để quên điện thoại trên bàn rồi , cậu đi trước đi , mình sẽ theo sau ."
Baekhyun gật gật đầu ,đẩy đẩy ý bảo đi nhanh lên rồi co giò chạy theo đám bạn .

Luhan xoay người chạy nhanh vào bàn , ngay lúc đó Sehun cũng bước ra khỏi bàn học và .......
.
Bịch ...

Cậu va phải hắn , đồ dùng bay tứ tung ra sàn nhà .
Hắn vì cậu va qúa mạnh nên hắn không kịp trở tay vậy tình cảnh bây giờ là Luhan nằm trên , Sehun nằm dưới hai thân hình bây giờ dính sát vào nhau , hai đôi môi chỉ cách nhau vài xentimet .
Cậu hoảng hốt , tim đập loạn xạ , mặt cũng bắt đầu đỏ , thấy hoàn cảnh không bình thường liền chống nền định thoát ra ngoài .
Luhan vừa mới chống tay liền bị Sehun lật ngược lại tình thế , bây giờ Luhan nằm phía dưới . Cậu bây giờ hồn bay khỏi xác , cái tư thế này .... , mà người kia lại là một ông trùm , cậu toát mồ hôi lạnh , hút một ngụm khí lạnh run rẩy nói :
"Xin ... xin.. lỗi , tôi không cố ý , hì hì , anh tha cho tôi ."
.
Sehun khó hiểu nhíu mày , sao cậu ta sợ mình đến như vậy mà còn cười chứ ?. Nụ cười tuy méo xẹo của Luhan nhưng lại làm tim Sehun đập rộn ràng như muốn bay ra ngoài .
Không kiền chế được Sehun đưa mặt lại gần , Luhan hoảng hốt chống hai tay lên bờ ngực rắn chắc của Sehun nói :
"Á , xin tha mạng , tôi chỉ vô ý thôi , anh đừng giết tôi hu hu tôi chưa lấy vợ , sinh con chết sớm như vậy thực không đáng , hu hu xin tha mạng ."
Luhan sợ hãi , mắt long lang ngấm lệ nhìn Sehun.
.
Hắn không biết đây là tình huống gì , nhưng nhìn thấy đôi mắt Luhan long lanh phủ một tầng nước , con ngươi đen nhánh sâu thẳm , thực mê người , hắn khó hiểu nhìn cậu :
"Ai bảo ta sẽ giết ngươi ?"
.
Cậu như nghe được câu ân xá của hoàng đế , vui mừng hớn hở nói :
"Anh không giết tôi thì ... thả tôi ra . " cậu giãy giụa cố thoát ra ngoài .
Hắn ta liền ghé sát tai cậu thì thào :
"Ta sẽ thả ngươi ra , nhưng cú ngã này , ngươi định đền cho ta ra sao ?"Hắn nhếch mép cười quỉ dị,  Luhan thấy không bình thường , trừng mắt nói :
"Anh .... anh .... định làm ....."
Chưa nói hết câu , những câu sau đã bị Oh Sehun nuốt hết .
.
Sehun nhẹ nhàng hôn lên cánh môi của Luhan, mút nhẹ lên đó cảm nhận đựơc mùi vị cherry thơm nòng. 

Cậu rất muốn đẩy cái tên khốn này ra nhưng lí trí của cậu thì không.  Tuy chỉ là một nụ hôn nhẹ nhưng sao mà ngọt đến thế , cậu như muốn chìm vào nụ hôn này mãi mãi không muốn dứt ra .

Sehun nhẹ nhàng đứng dậy , ngồi xổm xuống nói thì thầm bên tai Luhan :
.

"Bây giờ chúng ta hòa "

................End chap 4 ...............

Vote and cmt cho au nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#maianhexo