Cuộc gặp định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhi đã đến nơi. Đây là một địa điểm quen thuộc với Nhi trước đây. Bar Angel nơi đây là một quán bar đặc biệt. Bởi vì nơi này chỉ dành cho những cậu ấm, cô chiêu đến từ giới thượng lưu. Trước khi sang Anh tuần nào Nhi cũng đến đây ít nhất từ 2 đến 3 lần.

    Bước vào trong, tiến đến chiếc bàn quen thuộc ở một góc khuất nhưng ở rất gần quầy bar. Bây giờ thì tất cả mọi người đều có mặt đông đủ ở đây. Thiên Ngân bắt đầu nói:

- Mọi người ở đây đông đủ cả rồi bắt đầu quẩy thôi.

    Nhi gọi 1 ly Tom Collins. Khoảng 5' sau có một thanh niên khoảng chừng 18 tuổi nhìn rất cool ngầu với khuôn mặt lạnh lùng mang ly cocktail ra. Chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng với bộ đồ phục vụ màu đen lịch lãm.

    Và dường như con người ấy đã khiến Nhi nhanh chóng bị hút hồn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tim Nhi lúc này đập liên tục từng hồi như muốn nhảy cả ra ngoài. Cậu ta nhanh chóng rời đi mà không cười với Nhi được 1 cái.

    Minh Ngọc và Thiên Ngân lay lay một hồi Nhi mơi hoàn hồn trở lại. Lúc này cả Thiên Ngân và Minh Ngọc nhìn nhau nháy mắt một cái. Rồi Thiên Ngân bắt đầu chọc Nhi:

- Sao thế ? Bị chàng hút hồn rồi à ?

    Nhi lúc này mặt đỏ cả lên ấp úng nói:

- Làm gì có.

    Minh Ngọc bắt đầu nói:

- Cậu ta tên Tú mới vào bar nhà tao làm khoảng 3, 4 tháng thôi à.

    Thiên Ngân cũng nói vào thêm:

- Mà kể từ lúc cậu ta vào làm thì hình như tao chưa thấy cậu ta cười bao giờ cả.

    Nhi đáp:

- Cậu ta lạnh lùng đến vậy sao ? Mà thôi kệ, đối với tao chuyện đó cũng bình thường.

    Thiên Ngân nghe vậy liền nói:

- Thật không ? Hay tao với mày cá nhá ? Nếu mày xin được số điện thoại của cậu ta thì tao sẽ đãi mày một chầu buffet tại Sheraton. Thế nào mày chơi không ?

    Nhi lúc này đáp lại một cách hùng hổ:

- Chơi thì chơi, Nhi này sợ gì mà không chơi. 

    Thế là Nhi vờ như kêu thêm nước. Để gọi Tú đến. Tú đến Nhi cố ý làm đổ ly rượu vào người Tú, khiến đôi giày của Tú bị bẩn. Nhân cơ hội đó Nhi nói:

- Anh có thể cho tôi số điện thoại của anh không ? Tôi sẽ đền 1 đôi giày khác cho anh.

   Tú lạnh lùng trả lời:

- Không sao đâu. Cô không cần phải làm vậy.

    Nhi lúc này vẫn kiên trì nói tiếp:

- Nhưng tôi đã làm bẩn giày của anh mà ? Anh làm vậy tôi thấy ngại lắm

    Tú lúc vẫn giữ thái độ ấy mà trả lời:

- Tôi đã nói là không cần. Nếu cô không dùng thêm gì nữa thì tôi xin phép.

    Nhi lúc này cảm thấy rất tức vì mình đã thua vụ cá cược với Thiên Ngân nên đã trả lời Tú bằng giọng bực tức.

- Anh cho tôi 1 ly Mojito

    Tú hỏi:

- Cô có muốn dùng thêm gì nữa không ?

    Nhi trả lời:

- Không!

    Tú vừa rời đi Thiên Ngân bật cười, rồi nói:

- Mày thua rồi nha.

    Nhi bực bôi trả lời:

- Tao biết rồi

    Một hồi sau Tú mang ly Mojito ra rồi rời đi.

    Nhi cùng Thiên Ngân ngồi được một lúc thì có một nhóm người tiến lại bàn của Nhi. Trong đó có Hải Vy một tiểu thư của một tập đoàn khá lớn nhưng tất nhiên là không thể so sánh với tập đoàn nhà Nhi. Liếc Nhi một cái xong Hải Vy bắt đầu nói:

- Nghe nói đại tiểu thư đây mới từ Anh trở về à ? Ôi mà sao đại tiểu thư của tập đoàn đứng đầu đất nước mà lại ăn mặc thế này cơ chứ. ( Nhi ăn mặc một chiếc quần jean rách với áo thun trắng ). Bar này không dành cho ăn xin. Chỗ này là của tụi này ăn xin thì biến ra chỗ khác.

    Minh Ngọc nghe Hải Vy nói vậy thì đáp trả:

- Hình như cô đã quên mất ai mới thực sự là chủ của bar này rồi thì phải. Không biết cái bar này thành chỗ của cô từ khi nào vậy. Nhưng để tôi nhắc cho cô nhớ đây là Bar Angel nơi này chỉ có tôi là chủ thôi.

    Nhi cũng nói với Minh Ngọc:

- Mày không cần tức giận làm gì cho mệt. Để xem cô ta làm gì được tao.

    Hải Vy nghe thế thì liền nói:

- Thế thì tôi và cô lên sàn nhảy thử xem ai thua thì rút lui ra khỏi chỗ này.

    Nhi đáp trả:

- Được thôi cô thích thì tôi chiều.

    Sau đó cả hai bắt đầu lên sàn nhảy. Tất cả mọi người trên sàn nhảy lúc này đều tránh sang 1 bên. Cả hai bắt đầu màn thi đấu của mình.

    Một lúc sau màn thi đấu đã kết thúc. Nhi đã giành phần thắng. Lúc này Thiên Ngân lên tiếng:

- Thế nào giờ thì ai sẽ biến khỏi đây nhỉ ?

    Hải Vy tức giận đáp trả:

- Nhi cô đợi đấy. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu.

    Nhi trả lời:

- Không bỏ qua thì cô làm gì được tôi nào.

    Hải Vy và đồng bọn nhanh chóng rời khỏi đó.

    Nhi, Minh Ngọc và cả Thiên Ngân ngồi thêm 1 lúc nữa thì mới ra về.

    Minh Ngọc thì được Hoàng đến đón về. Còn Thiên Ngân cũng đã tự lái xe về. Nhi cũng nhanh chóng xuống hầm để lấy xe về.

    Về đến nhà cho xe vào gara xong. Vừa bước đến phòng khách thì thấy mẹ đang ngồi ở đó. Nhi cất tiếng hỏi:

- Sao mẹ chưa lên ngủ đi ?

    Mẹ Nhi đáp:

- Mẹ đợi con về, con đi đâu không nói làm mẹ lo quá. Còn điện thoại con nữa sao mẹ gọi hoài mà con không nghe.

    Nhi trả lời câu hỏi của mẹ:

    Nãy Thiên Ngân rủ con qua bar nhà Minh Ngọc chơi. Mà con quên nói với mẹ. Còn điện thoại của con thì hồi nãy chắc trong đó ồn quá nên con không nghe. Thôi giờ con lên phòng đây. Mẹ cũng lên ngủ sớm nha.

    Mẹ Nhi đáp:

- Vậy con lên ngủ sớm nha. Giờ mẹ cũng về phòng đây.

    Về đến phòng Nhi thay chiếc váy ngủ rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái. Nhưng trong đầu Nhi cứ hiện lên một câu hỏi " Cậu ta nghĩ mình là ai cơ chứ, từ đó đến giờ đâu có ai dám từ chối cho mình số điện đâu. Được rồi cậu hãy đợi đấy mà xem ". Kết thúc suy nghĩ, cuối cùng Nhi cũng chìm vào giấc ngủ.

   

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro