Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quai hàm răng của Eriol và Tomoyo rơi xuống khi bọn họ vào trong. Sakura và Shaoran đều ở trên giường,




































































































































































































mặt hướng về TV, xem phim MA. Sakura và Shaoran bối rối nhìn bọn họ

Tất cả âm thanh rên rĩ là từ................................... TV. Họ xem thể loại là phim thây ma và bọn thây ma làm ra những âm thanh kì lạ đó.

"Tại sao các cậu lại ở đây?" Sakura hỏi

"Bọn tớ tưởng các cậu đang...cậu biết đấy...làm CÁI ĐÓ" Eriol giải thích, cười một cách láu lỉnh. Shaoran giận dữ nhìn Eriol

"CÁI ĐÓ? CÁI ĐÓ là cái gì?" Sakura đáp, nhìn Shaoran

"Cậu không kể cho Sakura nghe gì à?" Eriol hỏi

"Ừ. Cô ấy la lên nên tớ hỏi cô ấy là nếu cô ấy muốn dừng, không xem phim nữa. Cộng thêm vào đó, cô ấy tình cờ đạp vào người tớ. Sao chứ?" Shaoran đáp

"Well, ko có gì. Hai cậu chỉ có xem phim của cậu thôi à?" Eriol thất vọng nói. Tomoyo đi theo anh đi ra khỏi nhà

"Thật sự, cả hai bọn họ đều..." Shaoran nói lầm bầm một mình

"Shaoran, Eriol đang nói cái gì thế?" Sakura hỏi một lần nữa; Shaoran cười lớn và nói "Không có gì đâu"

XOXO

Ngày kế tiếp, Tomoyo và Eriol trở về nhà Shaoran để mang quần áo cho Sakura

"Đây này, Sakura-chan. Tớ mang cho cậu vài bộ áo nè" Tomoyo nói, đưa quần áo cho Sakura. Rồi bọn họ đi ra sân bay cho ngày tuần trăng mật của họ (kì này là thật)

Sau buổi sáng Sakura và Shaoran thay đồ và lái xe sang nhà Sakura. Nadeshiko mở cửa và thấy Shaoran cùng Sakura; bà cười

"Li-san, cháu có muốn ở đây ăn trưa không?" bà mời; Sakura cho mẹ ánh mắt lúng túng. Shaoran trả lời, Nadeshiko dẫn họ vào trong và mời họ ngồi

"Mẹ, con đã ngủ qua đêm nhà Shaoran. Con xin lỗi vì chưa nói với mẹ..." Sakura xin lỗi

"Thật ra, Tomoyo đã kể cho mẹ nghe rồi. Không sao đâu" mẹ cô nhẹ nhàng đáp.

Nadeshiko nói chuyên với Sakura và Shaoran về trường học và lễ đám cưới cho đến khi chuông nhà bỗng reo lên

XOXO

Sakura và Shaoran gương gạo ra khỏi nhà sau buổi trưa vì có một vài khách thình lình đến nhà. Shaoran hỏi Sakura muốn đi đâu, nên bọn họ đến bãi biển lần nữa. Đến nơi, họ ngồi trên cát và nhìn ngắm những gợn sóng nhỏ

"Sakura, cám ơn cậu"

"Hoe?"

"Tớ không còn sợ phụ nữ nữa. Hôm nay, khi tớ nói chuyện với mẹ cậu, tớ không thấy lo sợ như tớ có hồi trước nữa, cám ơn cậu"

"Không có chi" Sakura cười tươi

XOXO

Và thế là, kì nghỉ hè đã kết thúc

"Lớp chú ý. Sẽ có một lễ hội ở trường và tất cả các lớp đều phải tham gia" thầy thông báo

-----------------------------------------------------------------

chap này ngắn lắm, chủ yếu chỉ nói về..........." tiếng rên" đấy thôi hehe. cả nhà biết cái " cảnh tượng đấy" là gì rùi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro