Chương 4: Lập Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập đông,

Tiết trời đang dần se lạnh. Thu vội vài bộ quần áo vào sau cơn mưa đầu mùa, tôi lấy điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc.

"Bao giờ thì thực tập về?"

"Sắp rồi, cuối tuần này em sẽ về nhà"

"Chị về sài gòn nhé ? Chị nhớ Gia Huyên rồi !"

Bầu không khí rơi vào trạng thái im lặng mà nhẹ nhàng. Có lẽ cả hai ngầm hiểu ý nhau nên cũng không ai nói gì với đối phương.

"Đón em nhé ?"

Câu hỏi của Lâm Gia Huyên làm tôi khẽ sững người, cũng chỉ dạ lại 1 tiếng.

"Bánh quẩy với sữa đậu nành, mau lại đây chị bé"

Câu nói của Hoàng Khánh Nhi kéo tôi về thực tại. Cất điện thoại ngồi vào bàn ăn, tôi hướng mắt về phía cửa sổ.

Lập đông rồi !

Cái lạnh của thời tiết dần ùa về, cây thay lá mà người cũng thay lòng hẳn.
Dạo trước, tôi có nhiều mối quan hệ xung quanh, có lúc tưởng chừng ngộp thở vì không biết để ai lên trước. Nhưng mà cho tới hiện tại, cũng không biết bản thân mình bao giờ đã thôi không còn bận lòng về nó nữa. Thong thả đón nhận như 1 thông điệp hoan hỉ trong cuộc sống.

Mùi bánh quẩy thơm ngạt với ly sữa đậu nành nóng thơm phức, rồi lại nhìn về cô bé trước mặt ăn trông thật ngon lành.

Căn chung cư này, chúng tôi ở tầng 12, là căn nhà tôi góp cả 3-4 năm làm việc mà có, toàn bộ bây giờ đều tẩu tán vào căn hộ này. Dĩ nhiên, mãn ý như đứa trẻ được quà. Mọi vật trong nhà đều 1 tay tôi cùng Khánh Nhi sắp xếp, sắm sửa trang trí.

Căn nhà vừa đủ 4 phòng, là chờ đón đủ những vị khách trong cuộc đời tôi.

"Có bưu phẩm"

"Em đi mở cửa"

Hoàng Khánh Nhi sắn tay áo, mở cửa nhận bưu phẩm, săm soi hồi lâu lại chuyển tới tay tôi.

"Hàng Châu ?"

Tôi nhìn vài tấm vé, nhướn mi hồi lâu. Bên trên viết rất rõ ràng là vé bay sang Hàng Châu, Trung Hoa.

"Chị, chị"

Hoàng Khánh Nhi vẫn chăm chú bữa ăn, khẽ gọi.

"Hả"

"Tụi mình, về nhà đi"

'Nhà' - tôi biết rõ trong miệng em, nó là gì, nó ở đâu, nó hình thành sâu trong tiềm thức của tôi như thế nào.
Hàng Châu - là nhà, là hoa lệ, cũng là bình yên. Về đó, cuộc sống sẽ là cuộc đời mới, sẽ bỏ tất thảy những thứ đê hèn, những suy nghĩ u tối biến mất khỏi thế giới này.

"Ừm, về nhà"

Tôi gật đầu, đem mấy tấm vé đi cất.

10h trưa,

sân bay Tân Sơn Nhất.

Làm xong thủ tục, tôi cùng Hoàng Khánh Nhi trở về khách sạn quận Tân Bình. Con bé ngủ 1 mạch tới chập tối.

"Được rồi, công việc của em sẽ hoàn thành đúng tiến độ"

"Vâng, yên tâm giao nó cho em"

Hoàng Khánh Nhi ngâm mình trong bồn tắm hồi lâu phải chờ đợi tới khi tôi gọi mới ra ngoài. Sấy khô tóc cho con bé xong, tôi cũng gọi cho Gia Huyên cùng Thành Nhân đi ăn.

Feng Qi Restaurent

Nhà hàng nằm trong con hẻm, bố trí không quá rộng nhưng mà nó in đậm dấu ấn trung hoa, như 1 lời gợi nhắc về chốn xa xôi khảm sâu tận trong từng tế báo mạch máu cơ thể tôi.

"Lại đây, chị làm được rồi này, cuối cùng cũng được ôm em"

Lâm Gia Huyên kéo Hoàng Khánh Nhi vào lòng mình. Hoàng Khánh Nhi cũng dụi dụi vào người Lâm Gia Huyên, nước mắt lưng tròng. Con bé nhớ mọi người tới mức, chỉ thiết tha xin được gặp, được ôm lấy, được vỗ về.

"Thôi thôi, khóc với chả lóc, Na còn không khóc mà 2 người làm thấy sến quá"

Thành Nhân cầm cái điện thoại đánh dở trận game rồi nhìn qua phía Gia Huyên, nhưng mà đâu đó, khoé môi thật sự đã cười.

Chúng tôi, đến vì nhau - mỗi cá thể riêng biệt tìm đến làm đầy 1 mảnh ghép. Tạo thành 'Chúng Ta' - 1 nhịp đập mà có hơi ấm của tình thân, người nhà.

Tương lai, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc an yên cùng nhau !

Như 1 lời ước định,

cũng là lời khẳng định.

Chúng ta tự làm chủ cuộc đời của chúng ta.

CaoQueen2105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro