Chương 6: HangZhou (Hàng Châu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chương này, sử dụng cả ngôn ngữ Trung, mình sẽ để câu dịch trong dấu ngoặc đơn.

Mưa to quá. Cơn mưa đầu mùa đến sớm nhanh tới kì lạ. Từng đợt mưa đập lộp độp vào khung cửa vách kính phòng làm việc của toà nhà chung cư khu công ty khiến tôi uể oải trở mình. Tiết trời Quy Nhơn dạo này không mấy thoải mái, lúc nắng lúc mưa, lúc hanh khô, lúc âm u.

Nhìn xuống dưới góc đường, dòng người chạy vội cho kịp công việc, có những người đứng nép vào 1 góc yên vị trú chân giữa cơn mưa nặng hạt. Tôi luôn thích mưa, những cơn mưa đầu mùa, ngón tay tôi gõ từng nhịp xuống bàn theo tiết tấu của chiếc loa để bàn đang phát bài nhạc tôi ưng ý. Nếu như không phải đang bận công việc, tôi sẽ lại đứng dưới mưa như cách lao ra ngoài trời tận hưởng thứ gì đó, vì tôi tin rằng chỉ có ở dưới màn nước của trời xanh, linh hồn của mình mới được gột rửa.

Hoàng Khánh Nhi nét mặt thản nhiên thưởng thức trận mưa bất ngờ, chút sơ ý không mang theo ô khiến Hoàng Khánh Nhi cũng bị trận mưa này níu chân lại, nhưng mà có chút gì đó muốn đắm chìm.

"Em về rồi" - Hoàng Khánh Nhi treo vội chiếc áo khoát còn dính nước mưa

"Ngoài trời mưa to như trút, em lại không mang ô, em muốn cảm lạnh à Khánh Nhi"

Nguyễn Thành Nhân càm ràm nhấn Hoàng Khánh Nhi xuống ghế sofa, tay bỏ hẳn điện thoại đang còn trận game dang dở. Vào nhà tắm, lấy chiếc khăn bông mềm lau khô tóc cho Hoàng Khánh Nhi.

"Người già thường cứng miệng vậy à" - Khánh Nhi nghịch điện thoại bĩu môi

"Về rồi hả" - Quang Phương Linh mở cửa phòng bước ra

"Dạ, em mua đồ ăn tối, tối nay chị Na về nhà ăn, không phải tăng ca. Em muốn vào bếp" - Khánh Nhi gật gật đầu

"Để em làm cho, anh vào cất yến vô tủ lạnh với rửa trái cây đi" - Phương Linh nhận chiếc khăn từ Thành Nhân

"Dạ, vậy anh đi rửa trái cây. Tối nay tụi mình vô bếp"

Quá 8 giờ tối, tôi cất vội tài liệu, đóng lại laptop, tranh thủ về nhà. Ngôi nhà sáng trưng đèn, nhà bếp thì tiếng nói cười vang cả 1 góc.

"Anh lấy muối, không phải bột canh" - Phương Linh gầm gừ

"Ủa bát nước sốt của em nhờ anh làm đâu rồi Nhân" - Khánh Nhi lườm

"Ủa anh lọ màu nào là muối" - Thành Nhân ngẩn ngơ

"Gì vậy anh"

"Aisss trái cây đã gọt chưa?"

"Yến chưng lên nữa kìa"

Tiếng Hoàng Khánh Nhi chỉ trỏ khiến tôi đứng bên góc tường phải bật cười.

"Chị, về rồi ha" - Phương Linh quay lại nhìn

"Chị vừa về, náo nhiệt vậy, cần chị giúp gì không ?" - tôi bước tới

"Tại cái anh này nè, tới giờ còn chưa xong bữa tối. Chân tay lóng ngóng thấy sợ" - Hoàng Khánh Nhi bày món ra dĩa

"Ơ hay, lần đầu người ta vào bếp như vậy là đỉnh lắm rồi" - Thành Nhân gật gù

"Chỗ này em cân nên Na cứ đi tắm rửa thay đồ đi, việc của chị chỉ là ăn"

"Được thôi, vậy tui đi tắm"

Bữa ăn bình thường được qua tay Hoàng Khánh Nhi trở nên xa hoa như trong nhà hàng. Đúng là người học đầu bếp có khác, món nào cũng nhìn bắt mắt.

"Cái này là gì dạ" - tôi gặp miếng thịt thơm phức mùi rượu vang

"Bò bít tết đó. Em cắt ra ngâm rượu xong nướng lên, phi với hành nữa" - Khánh Nhi giải thích

"Thế cái này"

"Cá diêu hồng chiên với sốt pháp, em nếm gia vị rồi, không quá cay đâu, chị vẫn ăn được"

"Khánh Nhi giỏi thiệt" - Thành Nhân gắp miếng cá bỏ vào miệng thuận tiện nói

"Chứ ai như anh" - Phương Linh rót sữa liếc

"À, passport xong rồi. Qua tuần là bay được" - tôi thông báo cho mọi người

"Gia Huyên thì sao hả Na" - Thành Nhân nhướn mi

"Không biết nữa, phải chờ con bé trả lời thôi"

"Em..mm muốn về nhà"

Khánh Nhi chọc chọc đôi đũa vào miếng thịt dưới bát thốt lên. Ai cũng muốn rời khỏi nơi khiến mọi người không vui vẻ, nơi mà kí ức đau đớn tủi hờn nhiều hơn hạnh phúc.

Hoàn tất công việc 1 tuần, cũng là lúc Gia Huyên gọi điện báo tin mọi thứ xong xuôi, nhưng mà không bay liền được vì passport hết hạn, nên phải chờ thời gian làm lại. Nhưng mà không quá khó khi dời lịch vì sự cố nhỏ này.

Hàng Châu, tụi mình, về nhà đây !

10h trưa

Sân bay Tân Sơn Nhất

13h chiều

Sân bay BaiYun, HangZhou

"您好, 请出示文件"
(Xin chào, xin vui lòng xuất trình giấy tờ)

"Họ nói gì ấy chị" - Thành Nhân thắc mắc

"Kiểm tra giấy tờ thôi"

Tôi đem passport của mọi người giao đến trước mặt viên kiểm tra nữ phía trước. Lật xem giấy tờ, cô ta gật đầu rồi chỉ hướng cửa.

"请问,杭州的这个工作室应该怎么走 ?"
(Xin hỏi, cửa tiệm studio này ở Hàng Châu phải đi như thế nào?"

"左转直行500m,国道直行200m,店在右边"
(Rẽ trái, đi thẳng 500m, đến quốc lộ đi thẳng 200m, tiệm nằm bên tay phải)

"好的,谢谢"
(Được, cảm ơn)

CaoQueen2105

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro