VI - The Blue/Green Controversy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

The MV has a nice concept, that's all

Người ta hay bảo tình yêu thường đến lúc bất ngờ nhất.

Còn tôi thì thấy giống như Zeus vừa ném một cú bóng vòng nhưng thay vì xoáy về phía đối phương thì quả bóng đi quá đà lộn một vòng chữ U như cái boomerang quay lại đập thẳng vào mặt tôi.

Á Hahahahahahahaha —

Tôi có thể nghe được tiếng cười của ông ta từ trên kia dội xuống đây như sấm đêm hè.

Bên ngoài mưa to rào rào thế kia cũng đúng người đúng cảnh lắm.

-

Declan ngẩng lên, tay vẫn vòng quanh người tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Đôi mắt xanh màu trời trong của nó và đôi mắt loang lổ 3 màu của tôi.

Mất một thoáng, Declan lẩm bẩm."Bình thường tới đây là tao ăn tát rồi---"

Tôi vẫn nhìn vào đôi mắt xanh của nó, không nói gì. Chúng tôi lại nhìn nhau.

"Dillon?" Declan có vẻ hơi bất ngờ khi tôi vẫn không làm gì hơn việc chỉ biết đứng ngây ra đấy để cho nó tự độc thoại.

Tôi vẫn chỉ chăm chú nhìn đôi mắt xanh sáng của nó. Đường vân mạch (iris) đan xung quanh vòng đồng tử đang dãn rộng của nó trở nên thật rõ ràng khi chúng tôi đứng gần nhau thế này. Tự dưng tôi lại nghĩ tới việc một ngày nào đó tôi sẽ muốn vẽ đôi mắt của nó.

Xanh là một từ buồn cười. Có những ngôn ngữ chỉ có một từ chỉ trạng thái xanh, ví như tiếng Nhật là 青-'aoi'. Còn màu xanh lá 緑- 'midori' mãi sau này mới xuất hiện. Vậy mà trong tiếng Anh không có từ nào chỉ một thứ xanh chung chung cả, chỉ có xanh biển, xanh lá hoặc một màu xanh gì đó khác. Còn có thể thêm thắt nhấn mạnh nếu muốn miêu tả rõ ràng nhiều liên tưởng hơn.

Thi thoảng tôi nghĩ mình có thể nhìn màu mắt của Declan với một số liên tưởng vô hạn, thi thoảng nó là màu da trời, một thoáng lại thành màu biển sâu, màu ánh điện chớp..

Thêm một thời gian nữa, có thể tôi sẽ muốn chết đuối trong ánh mắt của nó.

"Sao mày không nói gì đi?"

Tôi mở miệng, nhưng dừng lại. Tôi không có gì để nói. Thật ra thì vẫn chưa tìm được lời nào để nói thì đúng hơn. Nhưng tôi cũng không có cảm giác là mình cần phải gấp rút đáp trả lại Declan, trong khi tôi vẫn có thể bình tĩnh, từ tốn ngắm nhìn đôi mắt của nó.

Tôi dừng lại ở việc chỉ hé miệng nhưng không phát ra tiếng nào.

Declan đưa tay nâng cằm tôi, cười một cách lúng túng "Mày làm cho tao hồi hộp quá."

Nó nói khó nhọc như kiểu tôi vừa khiến cho nó lâm vào cảnh dở khóc dở cười vậy. Nhưng tôi cũng không đáp lại, vẫn im lặng nhìn nó.

Declan thở hắt ra kiểu không-còn-cách-nào-hết, rồi cúi xuống một lần nữa.

Thay vì chỉ là một cái phớt nhẹ trên môi như lần trước, lần này nó vẫn còn nấn ná qua lại không dứt. Tự tôi thấy mình bắt đầu đáp trả lại nó, như một phản xạ bình thường. Một tay tôi đưa lên đặt hờ trên ngực áo nó.

Tôi nghĩ mình là người hôn giỏi, ít nhất thì người đầu tiên tôi hôn đã nói thế. Tôi cũng đã từng hôn Michael, nhưng việc đấy cũng không có ý nghĩa gì mấy ngoài việc kéo dài sự hoang tưởng của tôi trong 1 năm dằng dặc kia.

Declan phản ứng trở lại gần như ngay lập tức, kéo vụt tôi tới gần nó hơn, tay đưa lên giữ phía sau gáy tôi. Tôi nghĩ là mình suýt nữa thì cắn vào lưỡi Declan vì cái động tác bấu víu bất ngờ kia của nó.

-

Lúc chúng tôi thả nhau ra cũng là lúc cả hai đứa hụt hơi chỉ còn biết thở hồng hộc, đầu óc đờ đẫn mụ mị.

Nghĩ lại thì, Michael và nụ hôn bị động của anh ta thật ra dở ẹc, mặc kệ lí do phía sau đấy là gì.

-

"Xin cho xem vé." Anh tiếp tân mặc bộ suit nhung màu rượu vang một tay khư khư danh sách khách mời, tay còn lại đưa ra trước mặt tôi và Declan. Mái tóc highlight của anh ta vuốt ngược ra sau gáy bằng thứ sáp gì bóng loang loáng như vừa gội đầu, trông mặt mũi chắc cũng chỉ là học sinh trong trường tham gia.

Tấm vé vàng của Lorraine. K cho chúng tôi chỗ ngồi ngay sát sàn diễn thời trang, tức là tôi có thể bị cặp giò dài ngoằng của Lorraine. K đạp bụi vào mặt nếu không cẩn thận. Tôi nhìn đồng hồ, 7h15. Phòng biểu diễn của trường nghệ thuật Phía Tây Kỳ Lân (Western Unicorn) đã ních kín người trong khi 8h chương trình mới bắt đầu. Nhạc không lời kiểu Café Del Mar vang lên nhẹ nhàng xung quanh, lẫn với tiếng nói chuyện rì rào.

Nhìn một lượt sang kế bên cạnh tôi và Declan là một dàn các anh chị em chói loá ăn mặc như người nổi tiếng kiểu dân bờ Bắc, chẳng có vẻ gì ăn nhập gout với cái show diễn cấp trường này. Nó khiến tôi nhớ lại hồi năm một mới vào trường có nghe ai đó nói chuyện đồn thổi stereotyping cả thành phố Kỳ Lân vào 3 loại, mà sau dần tới bây giờ nghĩ lại tôi thấy cũng đúng. Phía Bắc Kỳ Lân là tụi posh, thích những thứ hào nhoáng phô trương thái quá, ăn nói kiểu cách làm bộ, khách sáo hết xẩy; phía Nam ít người thì là dân buôn bán, thương gia, cũng là nơi bận rộn nhất Kỳ Lân vì có cảng biển và sân bay; phía Tây là dân nghệ thuật như tôi và Declan cùng dân công nghệ, kể cả chính thống và đường phố, nên người giàu hái ra tiền có, người túng sống không qua ngày (như tôi chẳng hạn) cũng có; bờ Đông lớn nhất tập trung toàn bộ những thành phần còn lại từ dân làm việc bàn giấy đến dân anh chị chợ búa.

Sân khấu nền màn hình LED sáng lóe lên một cái, một cô gái trong bộ váy kết kim sa lấp lóa lệch vai đi từ trong cánh gà, đánh hông nhiệt liệt bất chấp đôi platform cao ngồng. Cô nàng nở đôi môi son đỏ bóng như nước để cười rồi tuôn một tràng giới thiệu dài loằng ngoằng liền một hơi không nghỉ.

"Xin trân trọng cám ơn quý khán giả đã bỏ thời gian tới tham dự show diễn thời trang kết hợp triển lãm nghệ thuật đương đại lần thứ n+1 năm 2016. Không để quý vị phải chờ thêm nữa, show diễn của chúng tôi xin được bắt đầu.."

Nhạc nền tiết tấu nhanh bắt đầu vang lên.

Tôi không ngờ Lorraine.K lại bước ra sàn diễn đầu tiên, trong bộ váy cắt mất khoảng một tỉ cái lỗ đủ hình thù nhưng không rã xuống mà vẫn ôm chặt từng milimet trên thân mình cao ráo của nó. Chắc phải có một lớp gì đó để đỡ phía dưới hoặc cái thứ vải kia phải cứng đờ. Mái tóc trắng thẳng tắp mọi khi cuả Lorraine.K được uốn xoăn lợn gợn và có nửa dưới đuôi chuyển màu hồng mận. Mặt Lorraine.K trang điểm khá đậm, highlight sáng lóe cả đường xương hàm khiến cho cái khuôn mặt vốn đã góc cạnh của nó trông còn xương xẩu hơn. Lúc nào đi diễn hay làm mẫu ảnh nó cũng đeo cái bộ mặt kiêu sa cao ngạo lên, đôi mắt đã một lần mi giả dầy cộc lại khép hờ, kiểu như để cho cả thiên hạ phải biết là ai cũng với không tới vậy. 

Đôi mắt của nó đột nhiên đánh về phía tôi(và Declan), khiến tôi tự dưng thấy người mình cứng đờ lại. Đôi môi căng son đỏ bóng thổi một nụ hôn gió kiểu bỡn cợt trớt quớt, giống như những trò đùa mọi khi của nó. Liền đó, mấy cha nhiếp ảnh gia nhảy như con choi choi đến trước mặt tôi để lăn lê bò toài ra đất, căn máy chụp Lorraine.K từ góc dưới lên. Tôi chỉ biết cười trừ nhìn nó.

-

Show diễn vừa kết thúc, vé của tôi và Declan cho phép chúng tôi vào phía sau cánh gà để tặng hoa cho người mẫu. Thế nên tôi, theo chỉ thị của Lorraine.K, mua cho nó cái bó hoa sặc sỡ nhất cửa hàng hoa mà tôi có thể tìm được. Vừa ngó thấy tôi, nó đã bước tới ôm dí lấy một cái như thể muốn bôi hết cả son phấn lên người tôi vậy.

"Xin chào, tôi là Lorraine.K. Chúng ta gặp nhau lần trước đó" Lorraine.K trong bộ váy hai dây màu tím hồng fuchsia, đưa tay ra cho Declan, tay còn lại vén một bên tóc ra sau tai.

"Xin chào, tôi là Declan. Cậu diễn tuyệt lắm! Chúc mừng!!" Declan bắt tay Lorraine.K, vô cùng lịch sự đáp trả. 

Phía sau cánh gà bây giờ đặc người chạy qua chạy lại đôn đả chạy qua chạy lại tiếp khách riêng.

"Rồi mày có phải ở lại dọn dẹp không?" tôi thừa biết các show diễn do học sinh tự tổ chức thì đến nhân vật trung tâm danh giá nhất tới lúc hạ màn cũng phải làm vai quét dọn lau chùi cả.

"À, không. Cái đó ngày mai, tiếp theo bọn tao có after party thôi, mày đi không?" nó lắc đầu, vui vẻ nói. 

Declan và tôi cùng ném cho nhau một ánh nhìn ngờ vực. 

"Chắc không được, mai tao phải lên lớp." tôi không biết Declan thế nào, nhưng tôi cần phải chuồn. 

Đôi mày sắc của Lorraine.K nhăn lại vẻ chán chết,, nó đưa một ngón tay lên vuốt khóe miệng"Mày thật không biết tận hưởng cuộc sống, Dillon."

Tôi tiếp tục cười trừ, thò tay vào trong túi da, móc một túi hạnh nhân ra đưa cho nó "Đừng chết vào sáng mai là được." 

Hi vọng là sau hôm nay ả không cần nuốt giấy ăn và rít thuốc trừ bữa nữa. Làm người mẫu cũng kham khổ chứ bộ. Lorraine.K đực mặt ra nhìn cái túi hạt, không nói gì.

"Không cần cảm kích quá đâu, gặp mày sau." tôi lẩm bẩm.

Rồi kéo Declan đi.

-

-

Tôi cắn vào miếng tortilla cuộn phô mai nóng bỏng vừa được đưa qua cửa pick-up của cửa hàng đồ ăn nhanh duy nhất chúng tôi có thể tìm được vào giờ này. Ăn vặt đêm bằng đồ ăn nhanh, theo như cách nghĩ của tôi, là thứ nên và cần phải làm khi chúng tôi đang co ro giữa trời 5 độ và còn 20 phút lái xe nữa mới về tới nhà. 

"Này, tao hỏi mày một câu được không?"Declan một tay quay vô lăng, tay kia đưa miếng tortilla cuộn giả nhân bánh táo lên miệng, nói.

"Ừ?" tôi nói, vẫn tập trung vào thứ dẻo quánh màu vàng cam béo ngậy nóng bỏng đang làm phỏng răng môi mình hiện tại.

"Tại sao mày không kể là tao phải làm tình địch với một cô gái vậy?" Declan hỏi, trong lúc tôi và nó đi bộ ra bãi đậu xe bên ngoài trường nghệ thuật phía Tây.

"Hả?" tôi dừng lại, nheo mắt nhìn nó. Tôi đã kể chuyện gì liên quan đến Lorraine.K cho nó đâu chứ.

Declan nhún vai, nói lấp liếm"Tao không biết, ý tao là tao có thể cảm thấy được."

"Cảm thấy gì cơ?" bỗng dưng tôi lại thấy ngờ ngợ trong người. Làm sao nó biết được?

Declan bỏ miếng bánh xuống, đưa tay lên gãi sau gáy, lắp bắp "Ok, thế này.Ờm...Trước khi chị tao trở thành..ờ..anh tao, bả hay dẫn bạn gái về nhà..Hồi đấy tao còn ở London, thế nên, không phải tao cố tình tọc mạch gì đâu..tao chỉ...ừm...kiểu như, quen rồi nên biết thôi..ờ..kiểu kiểu đó.."

Tôi trố mắt nhìn Declan. Chị nó, thành anh nó?

-

-

Trên đời này có rất nhiều việc không ngờ, thi thoảng chúng thường đồng loạt cùng nhau đập thẳng vào mặt bạn mà không thèm báo trước. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro