XII - Special Chorizo Pizza

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soundtrack: It Runs Through Me _ Tom Misch - khá hợp không khí của chương này 

Ngày hôm sau, chúng tôi đến sớm để thu dọn bãi chiến trường trong phòng nghệ thuật trước khi có ai đó đến rồi mới lên phòng kĩ thuật để hỏi về băng quay camera trường. Khung cảnh trong phòng nghệ thuật khiến cho tôi có cảm giác vừa có cơn lốc xoáy vừa cuốn vèo qua vậy.

Các mảnh gỗ và dằm gỗ từ chiếc giá vẽ đáng thương của tôi văng khắp nơi, lẫn lộn cùng bột màu, nước rửa màu chưa kịp khô và bụi vải canvas. Tôi cảm thấy cơn giận điên khùng của ngày hôm qua lại trào lên. Tôi cứ đứng im một chỗ nhìn chằm chằm cái giá vẽ bị đập gãy, mãi cho tới khi nghe thấy tiếng chân Declan quay trở lại phòng nghệ thuật, đem theo chổi, xẻng cùng giẻ lau sàn và túi rác.

Lấy một cái túi rác đen to từ tay nó, tôi cúi xuống bắt đầu nhặt những mảnh vụn của cái giá vẽ vào. Suốt cả quá trình dọn dẹp, tôi và Declan không nói với nhau lời nào cả. Đúng hơn là tôi không muốn nói một câu nào cả, chỉ im lặng chờ nỗi tức giận của mình chìm bớt xuống. 

Sau khi dọn dẹp xong đã là hơn 9h sáng, tôi và Declan không có lớp nên chúng tôi cùng đi lên thẳng phòng kĩ thuật để xin được xem băng ghi hình ngày hôm qua. Tôi nghĩ là tôi sẽ cảm thấy rất khốn khổ nếu như mấy ông chú với hơi thở lúc nào cũng thoang thoảng mùi cà phê hòa tan đấy mà nói rằng dữ liệu ghi hình sẽ bị xóa ngay trong ngày. Nhưng không, tôi cảm thấy mình vẫn còn một chút may mắn, ông chú đầu hói không chỉ đồng ý cho chúng tôi xem băng ghi hình mà còn nói rằng ông đã gửi luôn báo cáo lên trường. Vậy là đã đỡ một bước nữa cho bọn tôi, chúng tôi chỉ cần gửi thêm lời phàn nàn nữa lên phòng đào tạo là được.

Tôi vẫn gai người khi nhớ lại cái khung cảnh trong băng ghi hình. Không phải việc đồ đạc của tôi không có tội tình gì mà bị đập bỏ, mà là cái không khí điên rồ phát ra từ người Michael khi anh ta làm những việc đó. Ý tôi là ai cũng đã từng bị thất tình hoặc ruồng bỏ, nhưng lấy lí do đấy để biện hộ cho những hàng động của mình thì vẫn cứ là giẻ rách đi. 

Còn một điều chúng tôi không thể ngờ được nữa, đấy là buổi tối ngày hôm đó Michael sau khi phá nát đồ đạc của tôi đã tìm đến nhà của cô gái tên Liane, bạn gái cũ của anh ta để quấy phá một lần nữa. Nhưng Liane đã kịp gọi cảnh sát trước khi anh ta kịp làm gì đó. Vậy là Michael có tới 2 đơn phàn nàn về quấy rối và phá hoại mà anh ta sẽ phải đối mặt. 

Sau đó Declan kể rằng Michael bị đình chỉ 1 kì học vì gia đình cô gái kia rất tức giận. Tôi không gặp anh ta nữa kể từ đấy, cũng không nhận được một lời xin lỗi hay giải thích gì từ anh ta. Tôi không ngạc nhiên, bởi vì cái tôi của Michael quá lớn, anh ta sẽ không dưng đi nhún nhường trừ khi bị bắt ép. Tôi thì không có cái nhu cầu liên hệ gì với anh ta nữa nên tôi cũng không cần. 

Có những thứ đến một giai đoạn nào đó trong đời sẽ bị bỏ quên như vậy. 

.

.

10 tháng sau vụ việc của Michael trôi qua là ngày tốt nghiệp khóa 2020 của Trường Nghệ Thuật Kỳ Lân. Đấy là một ngày kì lạ đối với tôi. 

Lorraine.K đến tìm tôi, mặc một bộ váy dát thứ gì đó trông như một mớ giấy bạc uốn lượn thành hình ngọn sóng, cảm giác rất đau nếu nó dám cử động mạnh. Nó rất biết cách làm thế nào để tất cả đám sinh viên trong trường và người cùng đi dự lễ tốt nghiệp đều biết là nó đến chúc mừng tôi. Sao nhỉ, tôi nghĩ là tất cả mọi người đều cần một người bạn như Lorraine.K, sẵn sàng điên rồ và làm xấu mặt bạn của nó bằng mọi cách, haha. Có một vài người bạn khác từng làm việc chung cũng tới chúc mừng tôi rồi rời đi khá nhanh. 

Bố mẹ tôi đến từ đêm hôm trước, ở trong một khách sạn ngay sát nơi tôi ở. À, bố mẹ tôi vẫn chưa biết chuyện tôi và Declan đang hẹn hò. Thế mới nói hôm nay là một ngày lạ lùng kì quái đối với tôi. 

"Dillon!" Tôi nhìn thấy Declan đang đội lệch chiếc mũ tú tài của nó sang một bên, đi về phía tôi vừa cười vừa nói ầm ĩ. 

Tôi cười nhìn nó, cố gắng không để ý tới cái nỗi hãi hùng của cuộc gặp mặt đang từ từ len lỏi lên từ sau xương sống. Thay vì nhận ra được sự lúng túng của tôi, Declan hồn nhiên tiến tới hôn choẹt một phát lên má tôi. "Chúc mừng tao và mày đã tốt nghiệp!" 

Tôi thề là tôi đã nhìn thấy bố mẹ mình gần như lộn ngược cả hai tròng mắt vào trong sọ. Cố gắng làm ra vẻ tự nhiên, tôi giới thiệu. "À, bố mẹ, đây là Declan, học bên khoa thiết kế nội thất. Declan, bố mẹ tao-"

"Xin chào cô chú Dayward! Cháu là Declan, Declan Coel." nó cười cười xởi lởi đưa tay ra cho bố và mẹ tôi.

Ý tôi là gặp bố mẹ bạn gái mình trong ngày lễ tốt nghiệp có hơi quái lạ không? Tại sao nó không cảm thấy gì hết thế?

"Chào Declan, Christian Dayward, đây là vợ tôi Dalla. Chúc mừng cháu đã tốt nghiệp!" Mẹ tôi vừa gật gù nhìn Declan, vừa liên tục ném những ánh mắt dò hỏi về phía tôi.

Trơn tuồn tuột như đã được tập từ trước, Declan hỏi bố mẹ tôi "Cô chú đã đi thăm trường được chút nào chưa?"

"À Dillon đang định dẫn chúng tôi đi." mẹ tôi mỉm cười đáp lại, tiếp tục ném mấy ánh nhìn như lưỡi khoan đá về phía tôi. Tôi cảm thấy chỉ cần thêm một lúc nữa thì đầu tôi sẽ thủng một lỗ thật sự.

"Ôi thế tốt quá, bố mẹ và chị con cũng đang định đi. Chúng ta đi chung nhé?" 

Bây giờ thì tôi nhận ra thêm vài người nữa đang tiến về phía này. Một người đàn ông tầm tuổi 60, rõ ràng là nguyên bản của Declan với mái tóc đã trắng hoàn toàn và đôi mắt màu xanh, cùng một người phụ nữ cũng luống tuổi tóc nâu. Cả hai đều trông đẹp đẽ cao quý một cách khó hiểu, như một cặp đôi á thần Hy Lap đi lạc từ trong truyện ra vậy. 

"Xin chào xin chào!" vị thần tóc trắng tươi cười bắt tay với bố tôi. "Richard và Anna Coel, chúng tôi là gia đình của Declan." 

Declan kéo cánh tay tôi "Bố, mẹ, đây là Dillon mà con đã kể với mọi người."

"Rất vui được gặp cháu, chúng tôi đều được nghe về cháu từ Declan!" Anna Coel tươi cười cầm tay tôi, còn tôi có cảm giác đi nhầm vào chương trình đùa giỡn tập thể nào đó vậy. Kiểu như chỉ khoảng 5 tới 10 phút nữa sẽ có một đội quay nhảy ra và bảo còn lâu cuộc đời của mày mới dễ dàng thế con ạ. 

"Vậy mọi người đi cùng nhau chứ nhỉ?"

Gia đình tôi đi chậm lại hơn một chút so với nhà Coel, bố tôi lầm bầm phía sau tôi. "Dillon có chuyện gì mày cần nói cho bố biết không?"

Mẹ tôi cũng quay sang ném cho tôi một ánh mắt dò hỏi kiểu-trả-lời-bố-con-đi-dont-make-me-cut-you. 

"À, thì con nghĩ bố cũng nhận ra đấy. Con và Declan đang.." tôi nhún vai, cố tỏ ra mọi thứ đều ổn và tuyệt vời, mẹ kiếp.

"- ngủ với nhau?" bố tôi cướp lời, tiếng lầm bầm bây giờ nghe như đang nghiến răng. 

"-HẸN HÒ ạ, bố có thể đừng nói như thế được không?" tôi không nghĩ là bố tôi tức giận, bố tôi chỉ không thích là một trong những người biết sau cùng thôi. So với bố mẹ Declan, đúng hơn là bố Declan, đàn ông rất thích cạnh tranh, kể cả là những thứ nhỏ nhen ngớ ngẩn như vậy. 

Tôi cảm thấy mình không nên thở phào vì hóa ra Declan và bố mẹ nó còn dự định luôn cả một bữa tối cho hai gia đình vậy. Trong suốt quãng thời gian đấy, tôi không có thừa ra một giây nào để hỏi Declan là cái quái gì đang xảy ra vậy. Và tại sao buổi lễ tốt nghiệp của tôi lại được gộp chung với lễ ra mắt gia đình hai bên thế?

Bữa tối có thêm sự tham gia của anh Declan, Amara và bây giờ là Andrew Coel, rất cao, dáng hình vẫn còn hơi hơi mang nét nữ tính giống bà Coel. Tôi có cảm giác không khí ở quanh Andrew rất giống với thứ tôi cảm nhận được từ Lorraine.K.

Andrew giống như những người còn lại của nhà Coel, có vẻ như đã được nghe kể hết sạch tiểu sử của tôi từ trong ra ngoài, nhưng lại không tỏ ra quá thân thiện gần gũi như bố mẹ nó. Có một cái gì đấy xa cách hơn một chút từ cách nói chuyện của anh ấy.

Mẹ Declan ngồi canh tôi, liên tục hỏi han các chuyện và ông Coel vừa lắng nghe vừa gật gù. Ờ, việc xã giao trên bàn tiệc là một trong những thứ bố già của tôi đã từng dạy từ trước khi tôi lên đại học. Lúc đó thì ông Dayward mới từ bỏ công việc ở văn phòng luật và làm thêm pro bono trong thời gian chuẩn bị thi làm thẩm phán.

Ừ, trở thành thẩm phán ở cái thành phố đầy gió kia cũng không khó làm đâu.

Bố tôi có bực chuyện tôi thích đi học vẽ không hả? Có, nhưng sau khi thấy tôi vẫn bình tĩnh tự kiếm được thêm tiền tiêu vặt và giấy nhập học từ Kỳ Lân thì không nói gì nữa.

Tôi đứng lên đi ra nhà vệ sinh, lúc quay vào thì thấy Andrew đang đứng hút thuốc bên ngoài. Mái tóc vàng, đẹp và óng ả như tóc Declan vậy. Cái điệu bộ cầm điếu thuốc giữa hai ngón tay sơn móng màu đen cũng vô cùng quyền quý một cách khó hiểu dù rõ ràng là các nét mềm mại của phụ nữ đang được Andrew kiềm chế hết mức.

Đang tự hỏi có nên nói gì đó không thì Andrew đã nhìn thấy tôi. "Dillon à, làm một điếu không?" 

"Cám ơn anh, em không hút thuốc." tôi chỉ có thể lịch sự từ chối.

Andrew hơi nheo mắt nhìn tôi, cười ẩn ý và rít một hơi thuốc nữa. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dạ màu be, có vẻ hơi dài so với chiều cao của mình. Andrew thấp hơn Declan khoảng chục phân nếu tôi ước lượng đúng. Anh gầy gò hơn nó nhưng trên khuôn mặt lại có nhiều nét cứng rắn hơn, đặc biệt là phần xương gò má khá cao và quai hàm nhọn. Nếu như tôi không được kể thì tôi cũng sẽ nghĩ là hai người từ ban đầu là anh em.

"Tối nay em có vẻ hơi vất vả nhỉ?" Andrew vẩy, tàn thuốc, quay lại nhìn tôi.

"Anh và Declan giống nhau thật đấy." tôi buột miệng nói, không kịp nhận ra Andrew vừa nói gì trước đó.

Và Andrew phá ra cười khùng khục"Hahaha, nó mà nghe thấy câu em vừa nói thì nó sẽ đi thắt cổ ngay lập tức." 

Hở, anh em giống nhau đâu có gì  không tốt?

"Giờ thì anh hiểu tại sao nó lại thích cô đến thế rồi." Đưa một tay lên vò mái tóc mềm, Andrew nói vẻ tán đồng, rồi dụi điếu thuốc xuống đám cát trong cái gạt tàn đứng mà nhà hàng đặt ở khu hút thuốc. 

"Dillon này, chắc em cũng được nghe kể rồi nhỉ. Declan và anh cách tuổi nhau khá xa, lúc nó băt đầu đi học thì anh đã sắp tốt nghiệp trung học, sau đó thì tách ra để đi học Đại học, không có thời gian cho nó. Nó bị cuốn theo cái nhịp độ điên rồ khi ông già anh bắt đầu phất lên, càng khiến cho gia đình anh không có nhiều thời gian ở bên cạnh nhau. Nhưng Declan thì chưa bao giờ than phiền cái gì cả, nó cứ im lặng tự đi học, tự dạy bản thân mình các thứ đáng lẽ anh nên dạy nó, khi hỏi đến nó vẫn cứ tươi cười đáp trả như kiểu gia đình anh không phải vừa lại quên mất là nó không thích ăn sốt thịt nướng." Andrew thở một hơi thật dài.

Tôi không biết nên nói gì cho thích hợp, đúng là gia đình nào cũng có vấn đề. Chỉ là Declan..

"Cho tới khi nó im lặng quyết định bỏ hẳn suất học bổng từ trường nghệ thuật Hoàng gia London rồi đi tít sang Kỳ Lân học nội thất thì bọn anh mới lờ mờ nhận ra được mình đã chạm một cái giới hạn nào đó mà đáng lẽ không được phép vượt qua. Thế nên mới có chuyện ông gìa anh vội vàng tìm cách sang đây để làm việc, ở gần với nó hơn. Anh chỉ có thể quay sang vào ngày lễ. Tình hình chẳng khá lên được bao nhiêu cho tới khi nó gặp em." giọng Andrew khàn khàn, không hẳn là ồm ồm như giọng của một người đàn ông nhưng tôi sẽ cho đạt khoảng 70%.

Andrew rút thêm một điếu thuốc nữa ra châm lên, có vẻ như việc thổ lộ làm anh ta stress hơn tôi tưởng. "Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm nó lại nhắn tin cho anh để hỏi về cách nói chuyện với con gái. Rồi lải nhải qua điện thoại liên tục với mẹ và bố hàng tiếng liền. Anh nghĩ bà già anh thiếu điều tăng huyết áp vì vui. Tất cả mọi thứ trở nên thật tốt nhờ có em, Dillon."

"Nhưng thật ra em đâu có làm gì đâu!" Tôi lại buột miệng một lần nữa khi cố nhớ lại trong suốt quá trình từ gặp nhau đến khi quen nhau của tôi và Declan xem có lúc nào tôi phát ra năng lượng chữa lành kì diệu nào đó hay không. Thật sự là tôi đếch hiểu tôi đã giúp ích được cái gì luôn. Nếu không muốn nói là thi thoảng còn gây gổ thêm với nó.

Andrew lại mỉm cười "Đừng khiêm tốn, anh nghĩ nhiêu đó đủ giải thích tại sao bố mẹ anh lại tỏ ra thích thú với em như vậy rồi nhỉ?"

".." ...đúng thật?

Andrew ngó cái mặt đang đực ra để xử lí thông tin của tôi, vừa nín cười vừa nói "Được rồi nhẽo nhọt tí thôi, quay lại nào, anh đoán là sẽ có panna cotta hạnh nhân để tráng miệng!"
.
.

Bố mẹ tôi và bố mẹ Declan đều rời đi 3 ngày sau lễ tốt nghiệp. Tối hôm đó, Declan sang nhà tôi.

Vừa bước qua cửa nó đã dợm giọng "Nghe này, vụ hôm tốt nghiệp là tao - uhmmm"

Nhưng tôi đã tiến lại ôm cổ nó và chặn miệng nó lại. Tôi ập vào khá nhanh khiến Declan loạng choạng mất một giây trước khi đứng vững lại. Tay tôi đưa xuống kéo luôn áo khoác ngoài của Declan ra vứt xuống sàn.

Declan bắt đầu thở dốc khi tay tôi luồn xuống dưới cái áo phông của nó "Wowww...Dillon, mày không..ưm..định hỏi tao về.."

"Shhh, về giường đi" tôi suỵt nó, khẽ áp người vào lồng ngực ấm đang phập phồng của Declan.

Ý tôi là cả tôi và Declan đều đồng ý trên đời này có khá nhiều cuộc tranh cãi có thể giải quyết bằng việc ngủ cùng nhau.

Đọc tiếp sang kết thúc nào =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro