Chuyến đi của Megami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ giữa không trung, trên cánh đồng thảo nguyên dài bát ngát.
Một cánh cổng lạ kì đột ngột xuất hiện kéo theo làn gió thổi tung những đốm cỏ theo...
Duyên dáng và gọn gàng, chỉ với cú nhảy nhẹ, cô gái dậm chân tại thế nơi nhân gian với đôi môi mảnh khảnh và mỏng manh trên khuôn mặt xinh xắn kết hợp với đôi mắt to tròn tạo thành một tuyệt tác mĩ miều hơi đồng hoang vu tận.
Kẹp tóc của cô, phối cùng đôi tai thỏ dài thon mềm mại và óng mượt rất chi là hợp với bộ đồng phục có vẻ như là hầu gái.

Đúng vậy, cô là Eru Megami. Một nữ thần ... đang tìm kiếm niềm vui !!!

-----------------------------------------------------------

[ Bây giờ thì... làm gì đây ta ]

Oải người ra, uốn lượn vài vòng rồi hít thở bầu không khí. Cảm tưởng tôi đang hoà nhập với nơi đây thay vì chỉ tận hưởng nó sau mỗi hơi thở...

Ở đây thật trong lành... có vẻ như thế giới này không có sự tồn tại của quái vật hay ma thú mà chỉ bình dị thứ nguyên thôi nhỉ ?

Từ phía xa xa, bằng thấu thị tôi ngay tức khắc nhìn thấy một phố thị xa hoa cách nơi đây không xa lắm chỉ khoảng vài năm đi bộ. Có lẽ là kinh đô hào nhoáng của bậc quân vương nào đó ở đây...

Băng qua trãi rừng rộng bát ngát, ven theo đường con suối khổng lồ như là sông. Cánh đồng cỏ tôi đang đứng toạ lạc trên một dãy núi trù phú và hoang vu, sự yên bình chỉ có gió lung đọng âm thanh này khá dễ chịu...

Sở dĩ tôi nói vậy vì nơi lần trước tôi đến là ngay chính diện cuộc chiến giữa Thần, Người và Quỷ đang diễn ra khốc liệt và tàn bạo. Xác chết chồng chất, máu tanh khắp vùng, tiếng ồ ạt xông lên như thể đấm vào tai. Khó chịu vô cùng...

Lần đó tôi có đem theo một "bé" Pudding, được mệnh danh là Tuyệt Hảo Mĩ Thực trên thiên giới do chính tay Thần Thực tạo ra... ấy vậy mà lũ đó làm mất cả hứng ăn.

Nhưng từ khi dùng Thần Khống thì mọi chuyện đều diễn ra theo một chiều hướng khác thoải mái hơn rất nhiều. Giờ thì chẳng thứ gì có thể làm phiền được tôi nữa, tận hưởng thôi!

" Cứu "

" Chúng tôi đang bị quái vật muôn thú tấn công, ai đó cứu tôi với "

Vừa dứt lời, phía dưới thảm đồi nơi tôi đang đứng thực ra thì cũng không xa lắm có một nhóm người đang bị một con gấu củ hành...

" YAH!!! KHÔNG SAO ĐÂU, TÔI SẼ BẢO VỆ CÁC CẬU "

" Abell... Những lúc thế này cậu thật đáng tin cậy và ra dáng đội trưởng. Được rồi, Celili!! Chúng ta sẽ hỗ trợ Abell triệt hạ con gấu khốn nạn này!! "

" Nhưng không phải khi nãy cậu ta vừa dính một đòn cào chí tử à? "

" Ờ, phải rồi! Nhưng với Abell chắc sẽ không sa-

* Gục

" ABELL!!!!!!!!!!!!!! "

Yare Yare... có vẻ kẻ nhập cư trái phép bằng " Cổng dịch chuyển " mà không thông qua đăng kí của mấy gã thần ở đây thì khó lòng mà lơ qua chuyện này được ... Thôi, đành vậy -

" Haizz, có vẻ như cuộc đời cả ba chúng ta sẽ kết thúc ở đây... vậy nên Celili cho tôi sờ ngực cô tý nha! "

" Tao vứt m cho gấu ăn bây giờ thằng B*tch "

" Nhưng bây giờ Abell đã gục rồi, không còn ai có khả năng bảo vệ một tu nữ như cô được, nếu đồng ý điều kiện thì tôi sẵn sàng dụ mồi con gấu cho cô chạy ! "

" ... "

" Coi nào, quyết định nhanh đi. Con gấu nó tới đây bây giờ "

" C-có thật là chỉ n-ngực thôi k-hông? "

" Đương nhiên, chỉ cần để tôi vuốt nó thì cô có thể đem Abell chạy đi rồi đúng chứ? "

Điều quan trọng nhất với Celili lúc này không phải bảo đảm tính mạng của bản thân mà là vì người cô thầm thương - Abell đang phải trãi qua cơn nguy kịch nhưng cô không thể tới gần xem xét một trở ngại mang tên gấu chết chóc... Ấy vậy mà, kẻ biến thái chết tiệt họ cứu giúp trên đường làm nhiệm vụ đã nhận thấy điều đó và hắn sử dụng nó như một lí do để đạt được mục đích biến thái của mình.
Ngay từ giây phút gặp mặt, hắn đã gian xảo với ánh nhìn dâm đảng vào Celili nhưng ánh nhìn khinh bỉ của cô cùng tính cách chết tiệt đối với hắn nhưng lại dịu dàng, trìu mến với kẻ Abell càng khiến hắn cay cú... nhưng giờ đây, tại giây phút này... trở ngại cao nhất của hắn là tên đội trưởng nhiệt huyết đã nằm sàn. Chỉ với lí do kia hắn đã có thể hợp pháp hoá nhu cầu của cả hai bên.

" V-Vậy thì... "

" Hế hế hế!!! "

Vị tu sĩ đành phải mở lòng, đưa hai đôi bàn tay mũm mĩm ra khỏi hai bầu ngực cỡ E. Tuy ẩn dưới lớp áo đen của giáo hội nhưng độ mềm mại đến xuyên thấu cũng có thể khiến tên biến thái chết tiệt thoả mãn... Lý do và khát vọng sống của hắn sắp được thực hoá, dù có chết hắn cũng nguyện cam tâm.
Và rồi, bàn tay thối tha ấy dang dần dần tiến đến mặc cho ánh nhìn khỉnh bỉ từ phía nữ tu.. dần dần và rồi....

* BANG

Một cú đánh bất ngờ đã khiến con gấu bay về phía trời cao...

Mong nó sẽ không gặp con rồng nào bay ngang qua đớp hay bị đại bàng khủng bố tha.

" Cô là..? "

Vâng, giữa thanh thiên bạch nhật lại còn đang bị gấu tấn công... hai kẻ này đang định làm trò gì đây?

Trước giây phút ngỡ ngàng vì chấn động âm thanh từ phía sau, tên biến thái mong chóng quay lại để chứng kiến sự việc... Con gấu đã biến mất, thay thế vị trí đó là một cô gái lạ! Nhưng rồi hắn cũng đã kịp nhận thức, "phần thưởng chân lí " nhẹ nhàng về bên Abell ... thật đáng tiếc!

" No!!! Chúng ta đã hứa rồi mà Eris-chan!! Dù có ra sao thì cô vẫn cho tôi sờ-

* BỐP

Một cú đá đã khiến gã biến thái đang tiến lại gần văng tận trời xanh, hóng gã sẽ bị một con rồng bay ngang qua khè lửa hay bị đại bàng khủng bố tha đến vùng đất quỷ!

Oay, cô gái này thật sự là tu sĩ à?

Kiểm nghiệm vết thương, Celili nhận thấy khả năng phục hồi của Abell rất tốt nên sự căng thẳng và lo lắng của cô dần ổn định lại, cô bắt đầu đứng lên - cúi đầu xuống và cất lời :

" Xin thứ lỗi cũng như cảm tạ, tôi là Eris Celili... Ngài là người đã cứu chúng tôi khỏi con gấu đúng không ạ-

Ngẩng đầu lên để nhìn vị cứu tinh, quang cảnh trước mắt cô chỉ là gió lắng đọng. Có vẻ mọi thứ vừa diễn ra trước mắt cô như một cơn ác mộng ảo ảnh...

( Tiếc thật, mình còn định cảm ơn bằng hủ thạch Jery cà phê được băng lạnh bằng ma pháp )

Celili thầm nghĩ về phần quà cuối cùng còn sót là món tráng miệng hoàng gia cô được đầu bếp cung đình ban tặng như một món bảo vật cho cuộc viễn chinh trước đó... nhưng khi cô kiểm tra lại túi để chắc chắn rằng lượng thuốc sẽ vừa đủ cho Abell lành hẳn và họ sẽ tiếp tục cuộc hành trình thì...

" À rế? Nó đâu mất rồi? Mình để rơi ở nơi nào chăng? "

Món tráng miệng bá vương đã không cánh mà bay!!!
-----------------------------------------------------------

*Hấp 

Thoáng chốc tưởng chừng như một cú nhảy đã đến gần kinh thành, trên tay Eru vẫn đang là chiến lợi phẩm được nhâm nhi từng chút một... trên thảm mềm xanh mướt cách đấy không xa.

Êm dịu, nhẹ nhàng ngồi trên từng tán cỏ... Cô đang dùng [ Thấu thị ]  để quan sát cách thức vận hành của thế giới với tư cách là người dùng lậu.

Mềm mại , từng miếng thạch được đặt trên đôi môi mũm mịm. Tan chảy, dần dần bên trong miệng cô... Thoải mái, cảm giác ngọt ngào và dễ chịu lan chảy khắp cơ thể cô ; một sự thanh nhã hiếm có ...

Trong giây phút vui vẻ bên "đứa con tinh thần" cô đã không kịp nhận ra -

* Bịch

Một bàn tay lạ, nhẹ nhàng đặt trên vai tựa lông hồng khiến Eru bỡ ngỡ...

" Ya! Mer-chan, lâu không gặp  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro