Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello,đây là lần đầu mình viết truyện nên còn có nhiều sai sót với lại văn mình cũng không giỏi nên truyện có thể không hay.Mình viết truyện này vì thấy ít người viết về otp AllKuro ,KiraKuro quá.Mong mọi người ủng hộ,cảm ơn mọi người nhiều :>>>

 ---------

Xin chào, tôi tên Kuro, là một YouTuber về tựa game Minecraft. Tôi được mọi người xung quanh đánh giá là một cậu trai hòa đồng, dễ gần. Vì vậy, tôi có rất nhiều mối quan hệ thân thiết. Trong số đó, Kira là bạn thân của tôi, cũng có thể xem là tri kỉ.

Sáng sớm hôm nay, Kira gọi điện cho tôi, bảo rằng hãy đến nhà cậu ta vì có thứ muốn cho tôi xem. Bây giờ, tôi đang chuẩn bị đồ để sang nhà cậu ta, mặc một bộ đồ đơn giản và ra khỏi nhà. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nhưng có vẻ tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, có lẽ là do đêm qua tôi ngủ khá ít.

Khi đang trên đường đến nhà Kira, tôi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Bầu trời dường như tối sầm lại một cách kỳ lạ, và không khí lạnh lẽo bỗng chốc bao trùm. Tôi nhíu mày, tăng tốc bước chân.

Bất chợt, tôi nhìn thấy một hố đen bí ẩn xuất hiện giữa con đường. Nó toả ra một luồng năng lượng kỳ lạ, khiến tôi không thể rời mắt. Tôi chưa từng thấy nó trước đây, điều này làm sự tò mò của tôi tăng lên. Dù trong lòng có chút lo lắng, tôi vẫn tiến lại gần hơn để quan sát.

Lúc đầu, chỉ là một cảm giác nhẹ nhàng như có lực hút nhỏ. Nhưng càng tiến lại gần, lực hút càng mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy như cơ thể mình bị kéo về phía hố đen. Cố gắng lùi lại, nhưng đôi chân tôi như bị đóng băng tại chỗ. Mồ hôi bắt đầu chảy ròng ròng trên trán, và nhịp tim đập nhanh hơn.

Bỗng nhiên, hố đen nở rộng ra, tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Sức hút trở nên không thể cưỡng lại. Tôi hét lên, cố gắng bám lấy bất cứ thứ gì xung quanh, nhưng không có gì để nắm lấy. Cơ thể tôi bị kéo mạnh về phía hố đen, chân tay quờ quạng trong không trung.

“Không! Đừng mà!” Tiếng hét của tôi bị nuốt chửng bởi luồng xoáy mạnh mẽ.

Tầm mắt tôi mờ dần, mọi thứ xung quanh trở nên nhòe nhoẹt. Cảm giác như đang bị rơi vào một vực sâu không đáy. Thế giới xung quanh biến mất, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm. Sự sợ hãi và bất lực tràn ngập trong tâm trí. Cuối cùng, đôi mắt tôi khép lại, và ý thức của tôi chìm vào bóng tối hoàn toàn.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, một cảm giác nhẹ bẫng và không trọng lượng bao trùm. Tôi đang trôi nổi trong một không gian kỳ lạ, nơi không có gì ngoài một màu đen vô tận. Bất chợt, một giọng nói máy móc vang lên:

"Rè... rè... hệ thống 013 đã kết nối được với thân chủ..."

Tôi cảnh giác hơn khi nghe thấy tiếng động kỳ lạ, nhìn xung quanh nhưng lại không thấy thứ gì. Tôi khẽ hỏi:

"Ai đó?"

Nhưng trả lời tôi chỉ là một khoảng không yên lặng, một sự sợ hãi nhỏ bé bắt đầu len lỏi trong tôi. Một vài phút sau, cuối cùng thứ tiếng máy móc đó lại bắt đầu trả lời. Đồng thời, một làn khói mờ ảo cũng bắt đầu hiện ra, bay lơ lửng quanh tôi:

"Rè... xin chào, chủ nhân... tôi là hệ thống 013, đến đây với nhiệm vụ từ hệ thống chủ, giúp chủ nhân sống lại..."

Tôi cau mày nhìn thứ khói mờ nhạt đó, mở miệng nói:

"Gì, làm lại cuộc đời? Cái quái gì vậy, tôi còn chưa chết mà?"

Yên lặng vài phút, lại có tiếng nói trả lời lại tôi:

"Đúng, chủ nhân chưa chết, nhưng hiện tại, cơ thể ở thế giới cũ của chủ nhân đang ở trong trạng thái thực vật. Đó là do lỗi của hệ thống máy chủ từ chúng tôi, đã xảy ra lỗi khi vận hành nên dẫn đến việc không mong muốn này."

Tôi đờ ra, cố gắng xử lý nhưng thông tin tôi vừa được tiếp nhận. Một lúc sau, tôi mới bắt đầu hỏi tiếp:

"Vậy đó cũng là lý do cậu được cử đến đây?"

"Đúng là vậy, thưa chủ nhân."

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng để tỉnh táo trước những gì vừa xảy ra. Sự hiện diện của hệ thống 013 khiến tôi cảm thấy vừa sợ hãi vừa tò mò. Tôi hỏi:

"Vậy, hệ thống 013, cụ thể là tôi phải làm gì tiếp theo?"

"... nhiệm vụ của hệ thống là giúp chủ nhân có thể quay lại cơ thể cũ. Để làm được điều đó, chủ nhân cần phải hoàn thành một loạt nhiệm vụ trong một thế giới song song."

"Nhiệm vụ à? Nó là kiểu như thế nào cơ?"

"... đây là một thế giới nơi chủ nhân là một học sinh lớp 11,ở thế giới này chủ nhân là một cậu chàng mọt sách yếu đuối,bị bắt nạt bởi những kẻ máu mặt trong trường,chủ nhân cần khiến bản thân không bị bắt nạt nữa"

Tôi thở dài. Điều này nghe có vẻ như một trò đùa, nhưng cảm giác thật quá rõ ràng. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo.tôi lẩm bẩm

"Được rồi,tôi hiểu rồi"

Vừa nói dứt câu Bất ngờ, một cơn chóng mặt ập đến,mắt tôi mờ đi.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng. Mọi thứ xung quanh đều mờ mịt và lạ lẫm. Tôi chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh sáng yếu ớt trong phòng. Không gian xung quanh hoàn toàn khác với căn phòng của tôi ở thế giới cũ.

Tôi nhìn xung quay đánh giá căn phòng.Tôi đang nằm trên một chiếc giường đơn gọn gàng, ga trải giường màu xám nhạt và đã được căng phẳng phiu,có một chiếc bàn học nhỏ đặt ở góc phòng, trên đó là một chiếc đèn bàn cổ điển. Bàn học sạch sẽ, không có dấu vết của sự lộn xộn, chỉ có vài quyển sách giáo khoa dày cộp và một quyển sổ ghi chép được sắp xếp ngay ngắn.

Những tủ sách cao, đầy ắp các loại sách từ tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, sách giáo khoa đến những quyển truyện tranh cũ, tất cả đều được sắp xếp cẩn thận và không hề có một hạt bụi

Tôi đứng dậy, cảm thấy đầu óc vẫn còn quay cuồng. Tôi tiến lại gần chiếc gương nhỏ treo trên tường, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Một khuôn mặt quen thuộc nhưng có chút khác biệt hiện ra ,tóc tôi rối bù, mắt kính dày cộp, và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Đây rõ ràng không phải là tôi ở thế giới cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkuro