hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





hạ, cái mùa oi bức, và tiếng ve sầu nó khiến ta gần như phát điên. nhưng mùa hạ có cậu, đang dần trở nên tuyệt hơn.

" nè nè megumi. "

nó, nằm dưới tán cây lớn bao bọc được nó và cậu dưới ánh nắng hạ.

" .. ơi, "

cậu nhẹ nhàng trả lời, khẽ liếc nhìn cô gái trước mặt. cô gái mà cậu đã luôn nâng niu.

" điều gì đã khiến cậu thích tớ vậy? "

nó hỏi, dương đôi mắt đen láy của mình nhìn megumi. cậu nhìn nó, tay nâng đầu nó đặt lên đùi mình rồi dịu dàng xoa đầu.

" tớ.. không biết nữa, chắc có lẽ là lần cậu liều cả tính mạng để bảo vệ tớ. "

cậu kể, đôi môi không tự chủ mà mỉm cười. nó ấy nhé, tuy nhỏ con nhưng chẳng yếu đâu. có lần cậu suýt chết vì bị một nguyên hồn chơi xấu. thế là nó thấy, và đã ngay tức khắc đỡ cho cậu.

khoảnh khắc nó ngã xuống trước mặt cậu, đau lòng làm sao. lúc ấy cậu như bị một thứ gì đó thôi thúc. trái tim trong lồng ngực phúc chốc mà co thắt.

phải, là lúc ấy cậu đã yêu nó.

yêu sự liều mạng, yêu sự trong sáng từ nơi nó. yêu những thứ của nó, cậu yêu nó nhiều hơn yêu cả bản thân mình. dẫu cậu không nói ra, nhưng nó cũng hiểu mà.

nó hiểu, cậu yêu nó nhiều hơn nó nghĩ.

" tớ ấy nhé, từng rất ghét mùa hạ. tớ ghét sự oi bức của nó. nhưng dường như năm nay không như thế nữa. "

bốn mắt nhìn nhau, một cơn gió thoáng bay qua. làm xù đi mái tóc nó, cậu nhẹ nhàng chỉnh sửa lại mái tóc dài. nở một nụ cười, rồi đặt lên trán nó một nụ hôn.

" phải, năm nay đã khác nhỉ? cô gái của tớ. "

mùa hạ nào cũng khiến ta trở nên cáu gắt vì cái nóng, nhưng mùa hạ của cậu và nó thì khác. nó rực rỡ và hoa mỹ hơn nhiều, tình yêu và mùa hạ ấy khiến người ta xao xuyến.

mùa hạ năm đó không tự dưng mà trở nên rực rỡ. mà vì năm ấy tớ có cậu, mùa hạ của chúng ta mới trở nên rực rỡ như thế!

mùa hạ, của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro