rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạch cạch lạch cạch

nhỏ thoăn thoắt mở khóa cửa nhà, căn nhà im ắng vì chẳng có ai cả, anh thì học chưa về, bố mẹ thì đi làm từ sớm. căn nhà chưa hết giờ hành chính thì chỉ có mình nhỏ mà thôi

" nè vào đi, đợi tí tao tìm cái khăn " nhỏ bảo rồi chạy vội vào trong với cơ thể chẳng khô khan là mấy, lon ton chạy đi tìm một cái khăn lớn để nó lau khô tóc

nhỏ trở ra, với cái khăn trắng mướt,  gọn gàng nằm trên tay, để cái khăn lớn đó lên mái đầu nhím của bạn mình rồi lại lăng xăng tìm thứ khác

dù đã ướt mưa, nhưng mái đầu nhím vẫn là cứ chỉa, nhỏ nhìn mà cười khúc khích

" tao lấy tạm cái này của anh tao cho mày, vào phòng tắm thay lẹ đi kẻo bệnh!"

" thế còn mày…?"

"tao sang phòng bên cạnh" nhỏ nói rồi bước lẹ vào phòng cạnh, hắc huệ nhìn theo nhỏ, trầm ngâm một lát rồi lại thôi

cái lạnh của cơn mưa như lấy đi hơi ấm còn lại trong người tụi nó và cái lạnh dần thấm vào da đã lấy đi tất cả còn lại

dẫu biết là trời sẽ mưa, nhưng nó lại chẳng đối hoài gì đến việc mang ô cả, vì nó nghĩ nhỏ kiểu gì cũng đem nên cũng phải tận dụng thời cơ được đi cùng ô với người nó thích chứ! kịch bản tưởng chừng rất hoàn hảo nhưng đáng tiếc lại không xảy ra khi có sự xuất hiện của kì đà - thằng du nhân.

thằng huệ thề là cay khứa này lắm! nhưng cùng nhờ nó mà hai đứa phải đội mưa chạy về rồi nó bị nhỏ kéo luôn vào nhà vì nhỏ sợ huệ nhiễm lạnh xong lăng ra bệnh. trong cái rủi còn có cái may, mất này được kia chứ còn mất hết thì thằng huệ sẽ đập thằng nhân ra bã cái tội làm kì đà

thằng huệ ra khỏi phòng tắm thì thấy nhỏ đã ở ngoài từ đời nào. nhỏ khó khăn với cái máy sấy, cả hai như muốn đánh lộn với nhau vậy, làm thằng huệ nhìn mà phát cười, im lặng tiếng đến cầm lấy cái máy sấy mà giúp nhỏ.

" đây, ngồi yên đi tao làm cho"

" thôi khỏi, tao-…"

"im liền"

nghe thằng huệ hằng giọng, nhỏ ngồi im phăng phắc cho thằng huệ muốn làm gì thì làm. nó châm chú vào công việc sấy tóc, bàn tay thon dài còn đẹp hơn tay của đứa con gái là nhỏ chậm rãi luồng vào mái tóc, cảm giác nhột nhột và ngại ngùng làm nhỏ không kiềm được mà run lên

thằng huệ nhẹ nhàng gỡ từng nút tóc rối, nhẹ nhàng và ân cần, chợt nó nhìn sang bàn tay của nhỏ. một vết bầm tím rõ to nằm chễm chệ trên bàn tay nhỏ.

nó nhíu mày, tắt vội cái máy sấy tóc. thằng huệ cầm lấy bàn tay nhỏ, con nhỏ giật bắn, toang tính rút tay lại thì đã bị nắm chặt, vô tình lại chạm vào vết bầm, thật khó mà không khiến nhỏ la oai oái

" bị gì đấy?"

"ờm… không biết!"

" cho nói lại"

" này tao không biết thật! chắc trúng đâu đó mà không để ý… chắc thế "

nghe nhỏ nói, thằng huệ dù thế nào cũng không an tâm hơn là mấy, mình bị thương đến nỗi còn không biết thì sao mà thằng huệ này không khi nào là không lo chứ?

thằng huệ vòng vòng trong nhà một lúc, rồi trở ra với cái túi chườm lạnh, nó chườm nhẹ lên vết bầm trên tay nhỏ mà không lấy một lời cằn nhằn. hai đứa chẳng nói chẳng rằng gì với nhau, chỉ đến khi thằng huệ dẹp phăng đi cái túi chườm đó, ngồi dưới sàn nhà giúp nhỏ kiểm tra bàn tay

" sao rồi ?"

"lạnh, tay tê hết rồi"

" tao mở mồm ra cằn nhằn mày thì mày bảo mày lo cho bản thân được, mà giờ nhìn coi? mình bị thương còn không biết thì lo cái nỗi gì?"

thằng huệ hết xoa rồi lại nắn, nó vừa làm nhưng miệng thì không khỏi la mắng con nhỏ chủ nhà. nhỏ chủ nhà cũng biết mình dởm mình sai nên thôi im lặng là vàng, phản ứng lại thì có mà bị đánh

" lỡ hôm nay tao không sang nhà mày, mày tính làm gì với cái tay bầm giập này?"

" mày không biết-"

" nhăn nhó là mau già đấy nhé"

nhỏ không muốn nghe thằng huệ cằn nhằn nữa đâu! nhỏ nhanh nhảu trêu chọc thằng huệ một cái biết đâu nó thấy vui mà không la nữa thì sao?

thằng huệ thấy mình la nó mãi cũng kì, nên thôi. nó ngước mặt lên tính bảo với nhỏ chuyênn gì nhưng phút chốc không phòng hờ mà cứ thế

môi hai đứa chạm vào nhau

con nhỏ tròn mắt, gương mặt thì đỏ ửng cả lên, ngay lúc đó cánh cửa nhà đột ngột mở, thằng anh của nhỏ bước vào trong

" ủa huệ! sang chơi hả? mà hai bây làm gì đứa một góc vậy?"

" anh vinh về rồi! em bị ướt mưa nên nó rủ em qua nhà đợi tạnh mưa rồi về"

thằng huệ khi nghe tiếng cửa, vội bật dậy đứng cáh nhỏ nhiều nhất có thể, nó quay người che đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại, vì thích. ai ngờ duyên số lại tác hợp nó với nhỏ như vậy? nhỏ kia cũng ngại quá trời, nó nằm trên sofa lấy gối che đi khuôn mặt đỏ ửng.

" anh mày không về thì hai bây tính hẹn hò ở đây hay gì?"

nó quay mặt đi,  gương mặt đã đỏ càng thêm đỏ, còn nhỏ thì nín thít, sắc đỏ lan từ mặt xuống tật cả tay

xem như, thằng huệ trao luôn nụ hôn đầu cho nhỏ rồi nhỉ? bây giờ chỉ đợi thời cơ để bắt nhỏ chịu trách nhiệm thôi! hehe lâu lâu thằng huệ cũng gian tí ấy mà!

۰۪۪۫۫●۪۫۰゚°☆






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro