Hanahaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Hanahaki

Warning: OOC, Hanahaki!AU

Summary:
there's a flower inside my throat, and you know what?
that's you.

-

Shijima Mei vươn tay về phía trước, xuyên tay mình qua mái tóc em. Dịu dàng cài lên đấy một bông hoa lưu ly trắng muốt của mây trời, vẫn luôn ấm áp che chở cho ánh ban mai. Mái tóc em nâu vàng thơm ngát nụ hoa; và rồi tay người trượt xuống đuôi bím tóc, nhẹ nhàng nâng lên trong lòng bàn tay, ôn nhu một nốt hôn lặng im.

Em nhoẻn miệng cười. Bản jazz yêu thích của hai người đã gõ lên từng hạt mưa vương trên cửa sổ tự khi nào. Người nhắm mắt nhếch hờ đôi môi, cong lưng cúi chào nàng thơ của người. Mở nhẹ mắt, em chéo chân sang một bên, hai tay nâng chiếc váy nữ sinh lên thật tinh tế.


"Mei. Liệu tôi có thể nhảy một điệu cùng em?"


Ôm trọn lấy đối phương, từng khớp ngón tay đan chặt lấy nhau. Hơi ấm phả lên hõm cổ đối phương, đôi mắt xanh lam thuần khiết hoá màu mờ mịt, duy nhất còn mỗi ảo ảnh người đứng trước em.

Mưa rơi khẽ trên mái tôn 'tóc tóc'. Điệu saxophone thổi cùng nhịp trống đập mạnh. Bóng tối rồi cũng bào mòn khắp căn phòng, trăng rơi vụn vặt chảy trên tấm rèm nhung.


"Một điệu của cậu, là đến bao giờ?"


Shijima Mei gắt giọng. Người cúi nửa mặt lặng im. Tặc lưỡi, chẹp môi. Người cất tiếng, chất giọng khản đặc phát ra từ cổ họng khô khốc. Tiếng nước bọt nuốt trong lo sợ.


「Chẳng biết nữa, có lẽ là đến tận khi chúng ta cùng nhau biến mất.」


.



Shijima Mei từng bảo, nếu có tận mắt chứng kiến bàn tay này vươn tay với lấy bóng lưng em chạy về nơi đằng xa, thì ít nhất, cũng phải là ban cho em cánh hoa tàn cuối cùng này, và để cho hơi ấm cuối cùng của em thổi cho hoa tàn tro.

Bởi vì ngay đây này, cuống họng của người vẫn luôn cảm thấy khó chịu. Bỉ ngạn nảy nở, hoa nở tươi máu. Rồi mỗi lần nhìn thấy em cười trong thống khổ và điên dại, con tim này đập một vài khắc, lửa cháy thiêu đốt cả cơ thể.



「Và em biết không, những lúc ấy, tôi chợt như nhớ em đến phát điên, với một nỗi đau, đau đến mức huỷ hoại chính bản thân tôi.」



Người khóc nửa vời. Đến cả trăng mỗi đêm lạnh thấu xương tuỷ cũng chẳng thể nào rơi lệ những vầng sao. Huống hồ gì người khóc, khóc cho biết cái cảm giác ấy ra làm sao, mà thật chất không bao giờ phải.

Đó thật chất chỉ là một nụ cười, không bao giờ bị xé nát hay nhuốm bẩn, mà chỉ có chút lạnh lẽo nơi gò má, mặn chát xuống đầu môi.

Đúng không,


「em ơi?」


Đương nhiên là không rồi, vì chỉ có người là duy nhất dị hợm như thế thôi,

sao?



.



"Shijima Mei."



Tôi đang gọi chính mình sao? Hay là gọi tên em, thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt biếc ẩn sau cặp kính mờ, với nụ cười dịu từng nảy nở như bỉ ngạn hoa trong cuống họng, như lửa nóng trong lồng ngực.

Hơi thở dần trở nên khó kiểm soát. Ai cha, chẳng lẽ, tôi sắp dừng lại rồi sao, và ôm lấy tương tư biết ngàn đời, tan biến ư?



"Shijima Mei."



Tàn hoa khạc ra, rơi trên tấm mền trắng. Như ngọn lửa sắp cháy bừng lên, em đứng bên cạnh, hiền thục cầm lấy, hôn lên một nốt, thiêu đốt bờ môi.

Ra là em gọi tôi, chứ không phải là ngược lại, hoặc cái gì khác.




"Shijima Mei."



Hoặc chỉ là màn mưa vẫn đang gào thét dữ dội tên của chúng ta.

Khóc lóc vì "một" người chưa từng tồn tại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro