Mein Schatz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 12 năm 1940

Gửi cho em, người nắm giữ trái tim tôi nơi ngục tù tăm tối, song giờ đã không còn nữa.

Dù rằng sẽ chẳng một ai phát hiện ra lá thư này

Từ trong phòng thí nghiệm, tôi vẫn có thể nghe thanh âm trái tim tôi đập nơi lồng ngực nóng hổi mùi máu tanh; vị mặn lờ lợ của nước mắt và cả sự nhớ nhung không sao tả xiết.

Đã một năm, một năm kể từ khi dân tộc em bị nước Đức huy hoàng truy sát. Tôi vẫn luôn nhớ như in cách đôi mắt của em, đôi mắt xinh đẹp tựa như được đêm tối vĩnh hằng rót vào từng giọt sao trời xa xôi, ngước qua hàng chỉ bạc của Luna thấm đẫm những giọt sương mờ nhìn về phía những người mà tôi phải gọi một tiếng 'đồng chí' linh thiêng bằng một sự mỉa mai, căm phẫn tới bùng nổ. Hận thù xâm chiếm đáy mắt em, lại tựa như chú sâu ăn lá mà từ từ ăn mòn, làm linh hồn em mục nát. Từng giọt thủy tinh mằn mặn lăn dài trên đôi má gầy, trôi xuống cổ họng em nghẹn ứ.

Em khóc. Khóc cho dân tộc em, khóc cho em.

Hoàng hôn đỏ màu máu, tóc em xanh vị thanh xuân.

Em khắc lên hồn hai chữ tự do, tôi khắc lên da những vết sẹo khó mờ, chúng ta khác nhau lắm, em à.

Song, hồn tôi lại chẳng thuộc về Đức Quốc Xã, càng chẳng hướng về Quốc trưởng vĩ đại, cũng như em chẳng thể thuộc về tôi. Chúng chỉ thốt lên cái tên làm tôi thao thức hằng đêm, Eddy, Eddy.

Tôi yêu em hơn tất thảy vạn sự trên cõi trần này. Nhưng một gã trai phải đi theo chủ nghĩa phát xít độc tài của quê hương như tôi không có quyền đòi hỏi thứ tình yêu rực rỡ tựa pháo hoa của em.



Lắm lúc, tôi khẽ nhìn vào không khí giữa những ca trực tù đêm. Lặng nghĩ. Thượng đẳng là gì. Tình yêu là gì. Ký ức là gì.

Thượng đẳng là lòng tự tôn dần lên tới ngưỡng tự phụ. Tình yêu, ký ức là mật ngọt. Là cay đắng. Là nhớ thương. Em nhìn tôi, hỏi nhỏ. Ký ức của tôi là gì, tình yêu của tôi là gì? Rốt cuộc, đất nước tôn quý của tôi muốn trở thành thượng đẳng, ý nghĩa là gì?

Lòng tôi mù mịt tựa phủ ngàn sương. Ký ức của tôi là gì nhỉ?

Có lẽ là những năm tôi vất vưởng như một bóng ma tại trường quân sự, lòng một mực hướng về vĩ cầm, về ngôi nhà thân thuộc với bức tường gạch đỏ. Có lẽ là khi tâm hồn tôi dần trở nên ô uế khi tôi bắn phát súng đầu tiên vào đồng bào em.

Vĩ cầm không nên bị nhuốm máu.

Lồng ngực tôi thối nát, mục rỗng.

Tình yêu của tôi, là em. Em trong veo giữa tấm mành mong manh của trái tim tôi. Em thêu dệt chúng thành mảnh ký ức ngọt ngào tôi mang. Em như một giấc mơ sáng đầu đông. Khuôn mặt xinh đẹp của em, tôi không bao giờ ấp ủ, thoáng chốc đã lấp đầy trái tim đã chết lạnh tanh. Em an yên như những cơn gió, giữ thêm chút ánh sáng dịu dàng buổi ban chiều, thiêu đốt tâm hồn tôi ngay cả trong giấc ngủ. Tim tôi thắt lại, rồi khẽ nở bừng như đóa dã quỳ, liệu chăng là do em?

Vạt nắng đỏ bừng những ngày cuối đông ôm lấy thân hình gầy gò của em, đắm chìm từng ngón tay chai sần vào biển sắc hồng đào tươm mật ngọt. Đáy mắt em ẩn giấu ý chế giễu, liếc nhìn đám lính canh tù khô khan, máu lạnh.

Tôi vội vàng dập xuống điếu thuốc hút dở, thoát khỏi những mộng tưởng diệu kỳ. Tôi khẽ đưa mắt ngắm nhìn em từ phía xa.

Đừng mỉa tôi và em không chung một thế giới.

Chính vậy, sẽ chẳng ai có thể chấp nhận mảnh tình này của tôi. Dù em biết, tôi thầm nghĩ em sẽ sợ hãi. Người mà tôi và em nên yêu, phải là một cô gái.

Đục khoét những mảng màu tươi sáng trong những tưởng tượng của một tên quân nhân cục mịch như tôi, những mảng màu bạc phếch của hiện thực khiến tôi choàng tỉnh.

Tôi ổn. Em vui. Vậy là quá đủ rồi.




Nhưng em thân yêu hỡi, cuộc đời liệu có tha ta dễ dàng đến thế?

Người ta hay nói rằng, trong mỗi đàn cừu trắng lại có một con cừu đen. Con vật bị nguyền rủa đó, theo lẽ thường, sẽ có vẻ ngoài xấu xí hơn tất thảy bầy lũ đồng loại. Nó nổi bật vì cái mã ngu ngốc, thơ mộng đến buồn nôn của mình. Đối với lũ cừu, con cừu đen là kẻ ngoại lai, một mẩu dư thừa của cả đoàn. Nó chỉ đơn giản không khát máu như những con cừu trắng mang vẻ thánh thiện kia, nó kỳ dị và lạc lõng, cũng giống như vết bùn nhơ giữa đám thảm trắng muốt. Lũ cừu trắng hợm hĩnh đó, chẳng còn ai khác chính là những tên thô lỗ cùng trung đội của tôi, sẵn sàng quẳng cho tôi những cái nhìn khinh bỉ, hay những ánh mắt khát khao, muốn tàn phá thân thể tôi một cách lộ liễu đến đáng ghê tởm, chỉ vì tôi là đồng tính, em à.

Quốc trưởng, đáng lẽ là người ngăn cản lũ cừu trắng, lại hùa theo đám trai đáng khinh đó, tống tôi vào phòng thí nghiệm. Ngày ngày, những hóa chất chứa hormone nữ liên tục được tiêm vào người tôi. Một Đức Quốc Xã mà tôi hằng kính trọng, lại chết đi trong những mũi tiêm, những lời sỉ vả mà tôi nghe hằng ngày.

Hà cớ gì, em nói tôi nghe có được không, cầu xin em? Tôi chỉ là yêu em thôi kia mà?



Lúc trước, tôi luôn hỏi mẹ tôi. Nỗi đau, liệu đó là gì?

Mẹ chỉ cười, không đáp.

Nhưng giờ, tôi hiểu rồi.

Nỗi đau, chính là một sinh vật không bào, sống cộng sinh trong trái tim tôi, nhờ những mảnh vụn đau thương âm ỉ cào xé lồng ngực tôi còn sót lại, ngày ngày tồn tại và duy trì sự sống.

Tôi lặng thinh. Tim tôi, đã chết. Một lần nữa.


Ngày mai, chỉ ngay ngày mai thôi, thân tôi sẽ tím tái, cổ tôi sẽ bị treo lên trước quảng trường. Trước giờ hành quyết chỉ vài tiếng, tôi lại nghĩ về em.

Eddy, cậu chàng Do Thái mà tôi yêu.

Eddy, tóc nâu tựa những quả sơn hạch đào đầu hạ.

Eddy, lộng lẫy và xinh đẹp hơn cả những nàng thơ.

Eddy, ưa sự tự do cho em, cho dân tộc hơn tất thảy.

Eddy, đã được tự do như chú chim hải âu khao khát bầu trời lộng những cơn gió. Nhờ những làn khói độc phá hủy em.

Eddy, chính người.

Nếu một ngày, linh hồn em quay lại chốn cũ. Nhận ra yêu thương tôi dấu nhẹm với chỉ mình em trên đoạn đường dài. Xin em, đừng thương hại hay tỏ ra bứt rứt. Cứ âm thầm để mọi thứ chấm dứt tại đây, không hẹn kiếp sau.

Mình tôi với mảnh tình trầy xước này. Chỉ mình tôi. Được không em.

Tôi cùng với yêu thương và nỗi nhớ dành tặng em

Brett




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro