#D1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#D1

Cô con gái của ba không bao giờ chịu học cách chải tóc.

Ba lúc nào cũng cằn nhằn về sự lười biếng của con gái mình, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ba thấy cô nhỏ tự lo cho mình mà toàn phải gọi ba gọi mẹ.

Cô con gái mỗi lần nghe mắng lại cứ cười hì hì, dạ dạ vài tiếng rồi ngày hôm sau vẫn đâu vào đấy, chỉ biết nói ba chải tóc cho mình.

Người ta con gái mười sáu, mười bảy đã biết sửa soạn trang điểm. Còn con gái mình mười tám, lớn to đầu rồi vẫn cứ như con nít, suốt ngày ham chơi khiến ba không khi nào an tâm được với cô.

Một lần kia ba lại ngồi chải tóc cho con gái, người mẹ đi làm về thấy cảnh này lại trề môi, con gái con lứa lớn to cái đầu chỉ biết làm mình làm mẩy, suốt ngày đòi ba chải cho mi, sau này lấy chồng cũng kêu nó hầu mi luôn hả?

Đứa con cười hì hì, sau này con lấy chồng cũng kêu ba chải cho con luôn. Thế là bị ba cú một cái vào đầu đau điếng, con gái con lứa chi mà ăn ở lộn xộn, có thằng điên nó mới lấy mi.

Tới năm hai mươi lăm, đầu tóc của con gái vẫn cứ rối tung như cái ổ quạ vừa bị bới ra, người ba già nay vẫn ngồi sau lưng vụng về chải tóc cho cô.

Cái gì của con gái ba đều biết, ngay cả việc nó hẹn hò với cái thằng nhỏ nhà bên ba còn biết, huống chi cái việc nó biết chải tóc từ hồi năm lớp hai làm sao mà qua mắt ba nó được? Có mình nó không biết nên mới ỷ vô ba thôi, đúng là đồ cái thứ lười biếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro