Trốn Tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó. Đã hai tuần trôi qua, cậu luôn thận trọng trong mọi hoạt động của mình. Đi đâu hay làm gì cũng cẩn thận quan sát xung quanh, cậu không thể để anh bắt gặp cậu ở bất kỳ đâu như lần trước.
Mean thấy vậy cũng không nén được mà chất vấn.
“Mày đang làm trò gì thế? Cứ lén lén lút lút như sợ gặp chủ nợ vậy. Hay là mày thiếu nợ người ta thật?”
“Mày điên hả?” – Mean đang nói bình thường tự nhiên đến câu cuối lại nhảy dựng lên làm cậu hết hồn.
“Tao phải hỏi mày mới đúng. Mày đang sợ sệt điều gì thế?”
“Không có.”
“Này nhé, thằng bạn già. Chuyện dấu hôn lần trước trên cổ mày mẹ đã nói tao nghe rồi đấy, mày đừng có mà phủ nhận. Rốt cuộc mày đang trốn người nào? Nói mau còn được khoan hồng.”
Thế mà mẹ lại kể chuyện của cậu cho Mean nghe, mẹ thật là, riết rồi không biết ai mới là con trai ruột của mẹ nữa. Mà Mean một khi đã nghe chuyện thì kiểu gì cũng sẽ hỏi đến cùng cho mà xem, cậu chắc chắn là không thoát được. Đành thú thật vậy.
“Là... P'Mek.”
“Hả? Mày vừa nói gì? Ai cơ??” – Mean lần nữa nhảy dựng lên.
“Mày bình tĩnh. Tao có thể giải thích.”
“Tao đang cố giữ bình tĩnh đây. Tao không nghe nhầm đúng không? Mày với P'Mek? Đã xảy ra chuyện đó?”
“Ừm.” –  Cậu ngập ngừng giây lát rồi cũng thừa nhận.
“Mày điên rồi. Sao lại có thể để xảy ra chuyện này...?” – Mean như muốn chửi cho thằng bạn thân tỉnh ra mới thôi.
“Tao biết. Nhưng... đây chỉ là sự cố thôi. Tao đã cố ngăn lại nhưng mà...”
Mean thấy thật khó nghĩ. Chuyện này càng lúc càng vượt ngoài sức tưởng tượng của một người đơn thuần như cậu.
“P’Mek chủ động? Ôi...”
“Chúng ta đừng nói về chuyện này nữa được không. Tao đã đủ đau đầu lắm rồi.”
“Thôi được rồi. Từ từ tao nghĩ cách giúp mày, tốt nhất là đừng gặp lại người đó nữa. Ok?”
.
Anh biết cậu đang cố tình tránh mình nên hai tuần nay anh không thể gặp được cậu. Nếu cậu đã cố tình trốn anh thì anh cũng không tiện đi tìm cậu.
Nhớ lại hôm đó lúc gặp cậu ở Trung tâm thương mại, anh đã vui mừng như thế nào. Nhưng khi thấy cậu vội vã rời đi mà không thèm chào hỏi lấy một câu, anh đã rất thất vọng.
Anh đã đợi cậu ba năm rồi, không thể đợi thêm được nữa nên bằng mọi cách anh phải gặp cậu, anh phải giữ cậu lại bên mình.
Thế rồi, anh cũng quyết định đi theo cậu để biết chỗ ở hiện tại của cậu và mẹ. Nào có ngờ tới việc mẹ cậu lại có hẹn với bạn. Nên cuối cùng anh mới nảy sinh ý nghĩ về chuyện kia với cậu.
Anh biết mình có lỗi vì đã có suy nghĩ xấu xa đó, nhưng điều duy nhất anh nghĩ trong đầu vào lúc đó chính là anh nhất định phải có được cậu. Anh phải chiếm hữu cả thể xác và tâm hồn của cậu, anh không cho phép cậu rời xa anh nữa.
.
Ngày cưới của Mook cũng đã được ấn định.
Có quá nhiều việc cần phải chuẩn bị cho hôn lễ vào tháng sau. Nhưng có một việc quan trọng mà cô nhất định phải làm.
Cô bấm máy gọi cho cậu.
“Mark có nhận được thiệp mời Mook gửi đến chưa?”
[À, Mark nhận được sáng nay nhé. Mà sao P’Mook biết địa chỉ nhà Mark...] –  Nói đến đây cậu mới sực nhớ, khi không lại nhắc tới làm gì không biết.
“Mark không phải lo nhé. “
[Mark ok. Hôm đó sẽ đến.]
“Cảm ơn Mark nha.”
Cô đã đắn đo mãi mới quyết định gửi thiệp cưới cho cậu, bởi cô sợ cậu ngại anh trai mình sẽ từ chối đến tham dự. Thật may khi cậu bảo sẽ đến.
Hôm trước lúc anh cho cô địa chỉ của cậu, cô đã ngạc nhiên rất nhiều nên gặng hỏi vì sao anh biết và anh đã kể cho cô nghe chuyện anh nhìn thấy và đi theo cậu về đến tận nhà. Chỉ đến đây thôi, còn chuyện sau đó anh không kể tiếp.
Ngoài chuyện mời cậu đến dự đám cưới của mình, Mook còn có dự tính riêng nhưng cô không tiện nói chuyện qua điện thoại với cậu. Kế hoạch này của cô, đến cả anh trai mình cô cũng không nói một lời.
Mấy ngày sau, Mook gọi lại cho cậu bảo muốn hẹn cậu đi uống nước. Tất nhiên, cậu sẽ không từ chối lời mời của Mook, vừa đồng ý là cậu lái xe đến điểm hẹn ngay.
“Mark Ji! Mook ở bên này.” – Mook vừa thấy cậu liền gọi.
“P’Mook đợi lâu chưa?”
“Mook cũng vừa mới tới thôi.”
Cô không vội vào vấn đề, cứ lòng vòng chuyện này chuyện kia cho qua thời gian. Hai người lâu ngày không gặp, biết bao nhiêu chuyện kể cho nhau nghe, cảm xúc cứ theo đó mà lên xuống thất thường nhưng dù thế nào thì mọi chuyện cũng đã qua cả rồi.
Sau cùng, cô bắt đầu ngỏ ý.
“Mark Ji đồng ý làm Phù rễ cho Mook Ji được không?”
“Hả?” – Cậu như không tin vào những gì mình vừa nghe.
“Mook năn nỉ đó. Mook rất rất muốn Mark làm Phù rễ trong ngày cưới của mình.” – Mook nói như sắp khóc đến nơi.
“Mark... Mark không thể!!” – Cậu bối rối.
“Mark Jiiiiii.”
Cậu thấy Mook như vậy lại không nỡ từ chối nhưng lại càng không thể nhận lời. Việc cậu đồng ý đến dự đám cưới cô đã là một quyết định rất khó khăn rồi, giờ lại còn làm Phù rễ ư? Sao có thể?
Mook biết cậu đã có chút mềm lòng nên càng ra sức nhõng nhẽo với cậu. Cô đến bên ôm chặt cánh tay cậu đong đưa cộng thêm đôi mắt ngân ngấn nước.
“Mark Jiii. Đồng ý với Mook Ji đi mà. Mook Ji năn nỉ đó. Ná ná ná.”
“Ờ ờ ờ. Được rồi, Mark đồng ý. P’Mook không được nhõng nhẽo đâu.”
“Ốiiii. Thương Mark Ji nhất. Mook cảm ơn ná. Yêu yêu yêu.”
Cậu cũng hết cách với cô luôn. Lớn hơn cậu một tuổi, ấy vậy mà lúc nào cũng như trẻ con khi đi cùng cậu, muốn được cậu chiều cái này chiều cái kia như thể cậu mới là anh của cô vậy.

Dsb.Hg 04.09.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mekmark