Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Comenasai vì ra chap muộn nha. Mình vừa mới thi xong nên khá rảnh, muốn quay lại gặp mọi người một chút
_________________________________________
Anh vô cùng ngạc nhiên.

- cô ấy đang làm cái quái gì ở đó vậy.

Rồi anh nhìn thấy tay cô có 1 con chim nhỏ.

Meliodas p.o.v
Thì ra là em đang cố gắng giúp con chim kia về lại với mẹ nó.

Tôi ngắm nhìn từng hành động của em cho đến khi tôi phát hiện ra cành cây nơi em trèo có dấu hiệu sắp gẫy. Tôi vội vã lao về phía em. Chạy thục mạng mới tới kịp chỗ cái cây.

Vừa tới nơi, cành cây đúng là đã gẫy thật, em ngã xuống với khuôn mặt tái nhợt. Tôi đứng sẵn đó để đỡ em. Và 1 2 3, em ngã vào người tôi và chúng tôi lăn trên mặt đất.

Tôi mở mắt và thấy khuôn mặt hoàn mĩ của em hiện ra ngay trước.

Elizabeth có vẻ vẫn hoảng sợ nên không dám mở cặp mắt màu xanh dương xinh đẹp ra.

- mọi chuyện đều đã ổn cả rồi.

Tôi cất tiếng phá vỡ bầu không khí khó hiểu này. Đôi bào tử của Eli dần dần mở ra rất từ từ và rồi nó căng ra. Em nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt mê hoặc đó làm tôi say đắm mà quên mất tư thể dễ gây hiểu lầm của chúng tôi bây giờ.

Elizabeth p.o.v

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chúng ta nhìn nhau đắm đuối. Một cảm giác thân quen bỗng hùa về, nó níu kéo tôi ở lại nơi đây.

Rồi chợt tôi để ý đến tư thế 2 chúng tôi giờ đây mà đỏ mặt, quay ngay đi. Không biết anh đã nghĩ gì về tôi nhỉ? Anh có nhiều cô gái theo đuổi vậy chắc cũng gặp tình huống này nhiều rồi.

Mà tại sao anh lại ở đây? Câu hỏi bắt đầu xuất hiện lên cả tá. Đây đang là giờ học mà tại sao anh lại ở đây?

Luli p.o.v

2 người vẫn nhìn nhau đắm đuối mà quên mất bao nhiêu ánh mắt đang đổ vể phía họ. Nhưng ánh mắt ghen tuông hay thỉnh thoảng thì cười với nhau và ngưỡng mộ cứ nhìn họ.

1 lúc sau 2 người nhận ra và bắt đâu ngồi cách xa nhau ra một chút. Cả 2 đều ngượng ngùng không nhìn mặt nhau. Và anh là người lên tiếng trước.

- cô có sao không?

Cô ngạc nhiên vì anh đã quan tâm đến cô. Cô vui lắm! Cô nở một nụ cười xinh đẹp và đáp:

- em hoàn toàn lành lặn ạ! Mà anh xuống đây chi vậy, đang trong giờ học mà?

Anh thấy nụ cười đó mà ngơ ngác toàn tập. Anh cứ mái ngắm nhìn nó mà quên không trả lời câu hỏi của cô (si tình rồi, mất hình tượng hotboy quá Meli ơi).

Không thấy anh trả lời nên cô nghĩ anh không thích, vôi đứng dậy. Cô kéo anh lên và 2 người 2 lối.

Meliodas p.o.v

Tôi ngước nhìn Elizabeth trước khi lên lớp. Bóng lưng cô ngày càng xa khiến tôi có hình ảnh mơ hồ trong đầu.

" một gái tóc bạch kim đơn chạy đi một do đó, mắt cố đỏ hoe giống như đã khóc rất nhiều."

Hình ảnh đó hiện lên làm con tim tôi thắt lại. Cô gái đó là ai? Tại sao cô lại chạy đi? Tại sao cô lại khóc? Tại sao tim tôi lại đau thắt? Tôi không thề nhớ nổi.

Chợt tiếng chuông hết tiết vang lên, tôi bị tiếng động đó làm tỉnh mộng. Tôi nhớ ra nhiệm vụ của mình và vội trở về lớp để tiếp tục buổi học.

Elizabeth p.o.v

Nhớ lại giây phút đó lại làm tôi đỏ mặt. Giá như có một cái hố cho tui chui vào và không ai nhìn thấy tôi nữa thì thật tốt quá.

Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay thì thấy đã gần hết tiết này. Tôi cũng không lên lớp nữa. Tôi ngồi nơi sân trường vắng lặng chờ 10 phút còn lại của tiết học kết thúc. Ngồi nghĩ về cái ngày mà tôi đau khổ vì sự ra đi của bố mẹ mình.

" Tôi đang khóc, khóc rất nhiều. Cả buổi đêm hôm đó tôi đã không tài nào ngủ được. Tôi chờ bố mẹ quay về. Chờ cái ôm chúc ngủ ngon của mẹ. Nhưng chẳng thấy đâu. Tôi lại khóc. Hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, không thể ngừng lại. Tôi chẳng thể làm được ngoài khóc.

Sáng hôm sau, tôi vẫn với cái tâm trạng đó thực hiện một này bình thường của mình.

Người làm trong nhà không còn kiếm được xu nào trong nhà nên đã nghỉ việc hết. Tôi phải tự làm mọi thứ. Tự ăn sáng. Tự dọn dẹp mặc chỉ mới 5 tuổi.

Tôi bước ra khỏi nhà mua đồ ăn gặp Meli. Cậu như mọi ngày vẫn chơi đùa ngoài sân. Cậu thấy tôi liền chạy ra chào. Tôi cũng chỉ chào lại một cách hời hợt rồi lại chạy đi.

Mua xong thức ăn, tôi quay lại thấy cậu vẫn đứng đó...
____________________________________
End chap
Lâu lâu vt lại thấy vốn từ mình có vẻ tốt hơn khá nhiều.
Mọi người thấy thế nào? Comment cho Luli nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro