1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
"Bởi vì tôi muốn họ ngừng tán tỉnh cậu", Bokuto trả lời. Câu trả lời đó khiến Keiji hơi ngạc nhiên. "Gì?" cậu bối rối đáp lời. "Anh có biết mình vừa nói gì không đấy?"

"Tất nhiên, anh biết! Tất cả họ đều muốn em. Những gì họ làm thực sự mờ ám. Anh muốn họ tránh xa khuất khỏi tầm mắt", anh ngừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Anh muốn họ biết em là của anh!"
___________________________________

"Anh nghĩ chúng ta nên nói với đội về việc này. Nó không phải vấn đề quá lớn đâu nếu em hỏi anh. Ờm ý anh là..."
"Không đâu", Akaashi đáp.

Hôm nay cậu cảm thấy vô cùng ngột ngạt trước mong muốn của Bokuto. Từ khi họ bắt đầu hẹn hò, anh ấy đã luôn cô gắng làm Keiji nói với cả đội về mối quan hệ của họ. Vì lí do nào đó, Keiji không muốn làm vậy. Có lẽ cậu sợ hãi trước phản ứng của toàn đội. Thật sự thì nó không bình thường lắm nếu hai chàng trai yêu nhau mà, nhưng cũng có thể vì một lí do nào khác nữa mà cậu chưa nghĩ tới.

"Anh phải làm gì mới có thể thuyết phục được em đây?" Bokuto hỏi lại sau khi nghe được câu trả lời từ Akaashi. "Em đã nói với anh rồi mà. Em sẽ không. Tại sao việc này lại quan trọng với anh đến như vậy chứ? Tại sao anh nôn nóng muốn em nói với họ về mối quan hệ của hai ta như vậy?", Akaashi hỏi ngược."Bởi vì tôi muốn họ ngừng tán tỉnh cậu", Bokuto trả lời. Câu trả lời đó khiến Keiji hơi ngạc nhiên. "Gì?" cậu bối rối đáp lời. "Anh có biết mình vừa nói gì không đấy?"

"Tất nhiên, anh biết! Tất cả họ đều muốn em. Những gì họ làm thực sự mờ ám. Anh muốn họ tránh xa khuất khỏi tầm mắt", anh ngừng lại một chút trước khi tiếp tục. "Anh muốn họ biết em là của anh!"

Akaashi thực sự ngạc nhiên. "Tất nhiên là em biết. Và em luôn thuộc về anh. Nhưng em thực sự không hiểu anh nghĩ gì và cả về những điều anh đang nói."

Bokuto mỉm cười và ôm lấy cậu. Sau khoảnh khắc đó Akaashi nhìn lên Bokuto và đón nhận nụ hôn từ anh. Nụ hôn của họ thực sự say đắm tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc vậy. Nhưng chẳng mấy chốc Bokuto đã kết thúc nó cùng một nụ cười nhẹ với Keiji. "Anh cứ nghĩ  em sẽ lại phàn nàn về việc anh gọi em là của anh như em đã từng. Nhưng anh chỉ nhớ rằng đêm qua anh đã thực sự biến em thành của riêng anh..." anh nói với một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt và nháy mắt với bạn trai bé bỏng. Akaashi có chút đứng hình. Well, cậu đang cố đấu tranh với những dòng suy nghĩ trong đầu. Ý nghĩ về chuyện tối qua khiến mặt cậu đỏ ửng lên.

"Dù sao thì..." Akaashi tiếp lời sau vài giây, "sắp tới chúng ta có cuộc đấu tập với Nekoma. Anh sẽ đi chứ?"
"Well duh. Tất nhiên là có rồi. Anh không thể để Kuroo đánh bại được, đúng chứ?" Bokuto mỉm cười với bạn trai anh và thơm lên má cậu ấy. Sau đó anh quay về phía cửa, thu dọn đồ đạc của mình, nói lời tạm biệt và rời đi. Giờ chỉ còn mình Akaashi. Cậu không ngừng nghĩ về đêm qua đã tuyệt vời như thế nào. Và chắc bạn cũng đoán được đấy:)). Cậu ấy đã...vô cùng khó khăn. "Chết tiệt Koutarou."

Buổi tập của họ vẫn diễn ra như bình thường với cường độ cao hơn một chút. Mọi người rõ ràng đang khá căng thẳng về trận đấu của họ và Nekoma diễn ra vào ngày mai. Bên cạnh đó, họ phải kết hợp lại chiến lược chơi và luân chuyển, điều này gây ra áp lực lớn đến Akaashi vì cậu như là người dẫn đầu hơn Bokuto mặc dù anh ấy là đội trưởng. Akaashi thở dài, vò đầu bứt tai với cây bút trên tay khi viết lại các vị trí bắt đầu. "Anh thấy cô bạn gái mới của cậu thuộc tuýp người chiếm hữu đấy", Yamato nói khi đến gần Akaashi. Cậu bối rối với những gì Yamato nói và đưa anh ta ánh nhìn khó hiểu cho đến khi anh chỉ vào cổ cậu. "Xin lỗi nhưng cô ấy có phải ma cà rồng hay đại loại thế không vậy?" anh ấy hỏi. Và nhận thức ập ngay đến với Akaashi ngay tức khắc. Đó là từ đêm qua. Bokuto đã để lại dấu yêu trên cổ cậu và cậu hoàn toàn không nhớ gì đến nó cả. Trong tích tắc, cậu che cổ và phi nhanh đến bên Bokuto, người mà đang chuẩn bị ném một quả bóng. Anh ta đang mong chờ điều gì đó từ cậu vì hành động ấy. Yamato vẫn đứng đó uống nước và chờ câu trả lời. "Một con cú", anh thì thầm trong khi nhìn xuống đất.

"Thế nó là gì?" Yamato hỏi, cúi người lại gần. "Em đoán ngay là anh sẽ hỏi vậy mà", Akaashi cười khúc khích trả lời. Cười không thật cho lắm nhưng nó vẫn là một tiếng cười khúc khích nhỏ. Một khoảnh khắc im lặng khó xử giữa họ. "Ờm dù sao thì, lượt luân chuyển ngày mai như thế nào?" Yamato thay đổi chủ đề. "Cảm ơn đã nhắc nhở em", cậu nói và đứng dậy tập hợp mọi người xung quanh. Cậu giải thích chiến lược cho ngày mai và họ kết thúc buổi tập vào lúc đó.

"Anh có thấy anh làm loạn trên cổ em đến mức nào không?!!" Akaashi hét vào mặt Bokuto khi họ đang ở trong phòng thay đồ. Hai người họ là những người cuối cùng ở đó nên cậu thậm chí còn không cố gắng hạ giọng. "Đợ-đợi đã. Đừng có vô cớ mắng mỏ anh khi không có lí do nào chứ." Bokuto bắt đầu biện hộ. "KHÔNG CÓ LÍ DO Ư? Hôm nay em đã phải nói dối Yamato chỉ vì anh thôi đấy! ANH ẤY ĐÃ HỎI TÔI LÀ LIỆU "BẠN GÁI" CỦA TÔI CÓ PHẢI LÀ MỘT LOẠI MA CÀ RỒNG KHÔNG!" Cậu hét lên và nhấn mạnh từ bạn gái như đang chế nhạo nó. Bokuto, người chưa bao giờ nghe Akaashi hét trong đời đã giơ tay lên chắn trước mặt như một chiếc khiên, nó sẽ bảo vệ anh khỏi cái gì đó, ít nhất là vậy. Akaashi có vẻ đã bình tĩnh hơn một chút, Bokuto nói "Well không ai bắt em phải nói dối cả. Em thực sự không cần phải làm điều đó. Anh đã nói với em rồi...anh muốn họ biết em là của anh", anh nói khi nhìn Akaashi với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Không gì khác ngoài tình yêu thuần khiết. Akaashi che miệng khi cậu nhận ra anh vừa nói những gì. Cậu có chút bất ngờ. Sau đó cậu cầm vạt áo anh kéo xuống và cùng bạn trai cậu đi vào một nụ hôn say đắm. Trong khi Akaashi chỉ ôm Bokuto hoặc là ôm mặt anh ấy thì hai bàn tay nghịch ngợm của Bokuto đang di chuyển khắp cơ thể cậu. Chỉ mới đó tay anh ta đã ở trong quần con của cậu ôm trọn lấy bờ mông. Điều đó khiến Akaashi dứt khỏi nụ hôn ngay lập tức và nhìn Koutarou một cách nghiêm túc nhất có thể. "Em sợ", cậu thừa nhận và xấu hổ quay mặt đi. Bokuto nghiêng đầu và nhìn cậu một cách khó hiểu. Nó không phải biểu hiện của sự ngạc nhiên. "Sợ cái gì cơ?", anh hỏi. Akaashi ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt đầy dò xét của bạn trai. "Em nói là em không gì cơ?". "EM SỢ ĐIỀU GÌ?!!" Bokuto cao giọng. Akaashi ngập ngừng trước khi nói câu trả lời. "Sợ phản ứng của họ về việc chúng ta là...đồng tính. Và...cùng nhau."

Bạn có thể nhận ra Bokuto đang chậm rãi mỉm cười với bạn trai của mình. "Chuyện đấy sẽ không xảy ra", anh đáp lời. Câu trả lời khiến Akaashi ngập ngừng một lần nữa rồi ôm chầm lấy anh. "Em thực sự không nên lo lắng về điều đó", anh nói khi đáp lại cái ôm. Khoảng 10 phút sau, họ đứng dậy thay đồ và cùng nhau về nhà.

Hyhy truyện chỉ có 1 chap thôi nhưng dài quá nên mình chia làm 2 phần, mai mình sẽ update nốt nha:> paiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro