14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle khi tỉnh giấc có cảm giác rất chóng mặt.

Cảm giác như chính cậu đã dạo chơi trên không trung quá lâu, tay chân bủn rủn vì chơi vơi.

Là một cảm giác rất quen thuộc.

Lee Jeno đang ôm cậu rất chặt.

Một tay ở trên eo một tay ở giữa ngực, chặt chẽ kéo sát cậu vào lồng ngực anh.

Tiếng Lee Jeno hít thở đều đều, ấm nóng phả lên vành tai cậu.

Zhong Chenle hiếm khi yên lặng, chăm chú lắng nghe.

Có một sự thôi thúc lạ kì muốn cậu quay lại nhìn anh.

Zhong Chenle rón rén quay lại, cố gắng không khiến anh choàng tỉnh. Ngay khi cậu vừa xoay người được, Lee Jeno bỗng nhiên kéo mạnh cậu vào người anh, khiến cậu lao sấp vào lồng ngực anh, đầu hoàn toàn gác lên cánh tay anh.

Cậu nhỏ giọng rên rỉ cho đầu mũi của mình, Lee Jeno vẫn ngủ say.

Zhong Chenle chưa dám cử động nhiều, cậu chỉ ngước mặt lên một chút tạo một kẽ hở nhỏ cho chính mình thở, mỗi một nhịp hô hấp đều là mùi của Lee Jeno.

Mạnh mẽ xâm nhập, mang tính áp đảo.

Thảo nào anh hay được gọi là quái vật hormone, Zhong Chenle ghen tị nghiến răng.

Lee Jeno đang mặc quần áo của anh, là một chiếc áo thun đen mềm mịn, mùi nước xả vải giống của Jaemin.

Đưa tay bóp nhẹ lên vòng tay đang chặt chẽ giam cầm mình, Zhong Chenle cảm thấy bây giờ nếu cậu bật ra khỏi chiếc lồng này cho chút không thích hợp.

Lồng ngực rất ấm, mùi hương đem lại cảm giác an toàn, vòng tay kín kẽ bảo vệ.

Lúc bệnh cậu rất hay dựa dẫm mà, Zhong Chenle thoải mái thừa nhận điểm yếu của cậu rồi tiến đến, chôn mặt vào lòng anh sâu hơn.

Tất cả là do Lee Jeno, Zhong Chenle hậm hực nghĩ. Do anh đã nuông chiều tính xấu này của cậu.

Zhong Chenle ngứa răng, ma xui quỷ khiến há miệng muốn cắn anh.

Hàm răng ấn nhẹ trên lồng ngực anh qua lớp áo quần.

Zhong Chenle cắn những miếng nhỏ, nhẹ, cố gắng không để anh phát giác ra.

Cậu tựa như một con thú đang lớn ấu trĩ mài răng vậy.

Cắn nhẹ lên rồi thả ra sau đó lại cắn lên.

Zhong Chenle chơi trò này đến nghiện.

Lee Jeno choàng tỉnh vì bị nhột.

Zhong Chenle dù đã cố điều khiển lực cắn nhưng vẫn vô thức tăng thêm lực, rốt cuộc đánh thức Lee Jeno từ giấc mộng tỉnh dậy.

Nhìn cậu như mèo con đang mọc răng cắn loạn trên người mình, Lee Jeno không kiềm được thích thú, ham muốn trêu chọc trỗi dậy.

Anh nhanh chóng bắt lấy cần cổ của Zhong Chenle, không cho cậu cử động.

Zhong Chenle sợ hãi giật nảy mình những vẫn không sao thoát được gọng kìm, cậu vội vã lên tiếng.

"Anh dậy rồi hả?"

"Ừm." Giọng Lee Jeno nhẹ nhàng đáp lại vang trên đỉnh đầu cậu, mặc kệ giọng anh đang từ tốn thế nào nhưng bàn tay anh vẫn không buông lỏng, mạnh bạo giữ chặt cậu.

"Anh buông em ra trước được không?" Zhong Chenle chần chừ xin xỏ, cậu biết mình sai rồi.

Lee Jeno không phản ứng gì, anh chỉ nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác có người này trong lồng ngực. Qua một chốc anh mới lên tiêng.

"Em đang làm gì đó?"

"Em..." Zhong Chenle đuối lý không biết bắt đầu từ đâu.

"Em đang cắn anh à?"

"... em chỉ cắn một cái thôi, em thề là em không cắn mạnh đâu."

"Không có nha." Lee Jeno giả vờ oan ức, giọng điệu trách móc "Em không cắn mạnh thì sao anh tỉnh giấc được."

Hoàn toàn bị vây trong tội lỗi và xấu hổ, Zhong Chenle không dám lên tiếng chỉ dám nuốt ực một cái trong họng chờ anh tiếp tục.

"Không biết đâu" Lee Jeno rầu rĩ "anh phải cắn lại em cơ."

Điều này vượt ngoài dự đoán của Chenle, cậu không nghĩ anh sẽ bắt đền theo kiểu này.

Đều tại mấy cái răng ngu ngốc.

"Anh... anh muốn cắn thật à?" Cậu dừng một chút rồi lắp bắp hỏi.

"Vậy anh cắn em đi." Nói rồi dường hạ quyết tâm, Zhong Chenle muốn rời khỏi vòng tay anh chủ động chịu trận.

Lee Jeno vẫn túm cổ cậu cứng ngắc, anh phì cười, cúi xuống đến gần cậu.

Giờ Zhong Chenle đang mặt đối mặt cùng Lee Jeno, cảm giác tội lỗi càng chất đầy hơn khi cậu không thể né tránh ánh mắt anh được nữa.

"Em muốn cắn nhẹ hay cắn mạnh." Lee Jeno cười như không cười, săn sóc hỏi han cậu.

Zhong Chenle ngờ ra, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu làm sao biết ban nãy mình cắn anh mạnh hay nhẹ, hơn nữa còn cắn nhiều như vậy.

"... Anh cắn mạnh đi." Cắn một cái mạnh bằng một chục cái ban nãy cậu cắn rồi, Zhong Chenle sống theo chủ nghĩa đau dài không bằng đau ngắn quả quyết.

Lee Jeno khúc khích cười, đôi mắt anh cong lại như vầng trăng đem đến cho anh một vẻ ngoài hiền lành tốt bụng.

Ánh sáng màu hồng hất lên mặt anh. Zhong Chenle nhìn biểu cảm của anh liền run rẩy, nhìn thấy thanh tiến độ thì kinh hoàng.

Từ lúc nào đã lên 25% rồi?

Ting. Tiếng động kèm theo một bảng thông báo bật ra trước mắt cậu.

Chúc mừng cột mốc đầu tiên của kí chủ được ghi nhận, hệ thống sẽ tăng gấp đôi phần thưởng được nhận. Kí chủ có muốn nhận ngay vật phẩm không?

Zhong Chenle tuy tò mò nhưng cậu cũng cảm thấy trong tình thế nước sôi lửa bỏng này cậu không thể phân tâm mà đi mở quà được bèn chọn dấu X ngay góc.

Lee Jeno vẫn đang rất dịu dàng nhìn cậu mỉm cười. Zhong Chenle đành nhắm tịt mắt bảo anh "Anh cắn lẹ đi."

Lee Jeno càng cười lớn hơn, anh khẽ lúc lắc đầu từ từ nghiêng người đến gần Zhong Chenle hơn, thì thầm vào tai cậu "Vậy anh cắn nhé."

Zhong Chenle tuy trong lòng rất khó chịu vì anh khi không lại cứ nhằm vào tai cậu để trêu chọc nhưng cũng chỉ có thể nhắm tịt mắt lại gật đầu. Khí thế cậu tựa như binh cảm tử đang ra chiến trường vậy.

Lee Jeno không tiếp tục kiếm chuyện, anh buông lỏng bàn tay đang túm lấy cậu, đẩy bờ vai của Zhong Chenle xuống, ép mở một bên cần cổ cậu.

Khi đầu ngón tay của anh đặt lên cổ cậu, Zhong Chenle cảm thấy như có cả đàn kiến đang bò quanh người cậu, cảm giác còn nhột hơn lúc anh thủ thỉ vào tai cậu ban nãy.

Zhong Chenle cứng người, giả vờ làm một khúc gỗ. Ngón tay Lee Jeno tuy chỉ lướt nhẹ qua, đánh giá xem nên xuống miệng chỗ nào chứ chưa hề có ý trêu chọc cậu nhưng Zhong Chenle vẫn cảm thấy những đụng chạm này tựa như dài vô tận.

Cậu lo lắng nuốt cái ực lần nữa.

Lee Jeno chậm rì rì lên tiếng "Đừng sợ Chenle."

Âm thanh rầm rì kéo sát bên tai cậu, những sợi tóc anh rũ xuống, chấm lên khắp tai, má và cổ cậu.

Lee Jeno cúi đầu.

-
mlt310
mình chỉ cắt để chap sau được trọn vẹn thui, thề ớ
mai chờ hố mới nhe mng mình định up mỗi ngày xen kẽ 2 hố 1 chap cho đến hết tuần ắ
mong mng ủng hộ =)))

ps: men chuc ban than sinh nhat vui ve som lam nguoi dang hoang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro