16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu biết cậu không nên đồng ý nhưng có vài thứ đã im ắng không ai hay mà từ từ biến đổi. Bầu không khí, những sự đụng chạm, cơn đau và hơn hết là cảm giác dính nhớp còn vương vấn trên cổ.

"..." Zhong Chenle vẫn cố gắng chần chừ.

Lee Jeno đang nhìn cậu với đôi mắt cún con, làm cậu có ảo giác rằng nếu cậu không làm thế anh sẽ lâm vào tình trạng hối lỗi kéo dài.

Mà cậu thì hoàn toàn không muốn như thế.

"Được lắm Lee Jeno. Em sẽ cắn anh đau thật đau."

Lee Jeno chớp mắt liền vui vẻ hơn, anh nhanh chóng tiến lên, dí người sát mặt cậu, vô cùng hăng hái kêu "Em cắn đi."

Zhong Chenle thật sự muốn rút lui khi đang chậm chạp vén áo anh lên.

Chiếc áo kéo dần lên lộ ra cơ bụng săn chắc, mỗi khi đầu ngón tay cậu chạm phải người anh đều đem đến cảm giác như điện giật, Zhong Chenle thật sự không hiểu tại sao đến bây giờ tay cậu vẫn cử động được mà không bủn rủn rớt xuống.

Áo vén dần lên quá thắt lưng, qua cơ bụng, qua đầu ngực, vén đến ngay trên lồng ngực.

Zhong Chenle cố gắng khiến tầm mắt cậu cố định ở khoảng ngực săn chắc bóng bẩy chứ không phải là hai điểm cấm địa không được phép nhìn thẳng kia.

Cậu vội vã ngước mặt lên nhìn anh muốn nói gì đó để thay đổi không khí nhưng vẻ ngượng ngùng trên mặt Lee Jeno đã khiến cậu tự giác rút lại suy nghĩ đó.

Lee Jeno trông thật sự rất xấu hổ.

Khuôn mặt anh đỏ đỏ hồng hồng, cái thanh trên đầu còn liên tục bán đứng anh.

Chúng nhích nhanh đến độ cậu bị bất ngờ.

28... 29... rồi kết thúc ở 31%.

Zhong Chenle thuận tay vươn tay vuốt lại mái tóc lòa xòa trước trán cho anh, Lee Jeno nương theo, ngoan ngoãn dụi mặt vào lòng bàn tay cậu.

"Chenle." Anh gọi cậu, đầy vẻ tha thiết.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy bản thân thật đúng là một người xấu, đang khinh bạc anh.

Tự cậu bày trò nên giờ mới khiến anh khó xử như vậy.

Nhưng lời đã nói không thể rút, Lee Jeno kéo tay cậu, dời nó đến trước mũi, như có như không ấm áp.

Zhong Chenle không thể phân biệt đó là từng ngụm hô hấp hay là đôi môi nóng rẫy của anh nữa.

Bàn tay đang bao lấy tay cậu rất vững chãi, rất ấm áp.

Cậu vươn tay còn lại lên, chậm chạp dè dặt đặt trên ngực anh.

"Em cắn đây nhé." Cậu cảnh báo.

Zhong Chenle khác Lee Jeno một chỗ đó là cậu cắn rất dứt khoát, hàm răng hãm sâu đâm thành những dấu vết rõ ràng, cố gắng không tạo ra những đụng chạm hay âm thanh ái muội. Tuy khẩn trương nhưng Zhong Chenle vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng thở hắt của Lee Jeno.

Bàn tay đang giữ chặt lấy tay cậu vẫn không buông ra, anh kéo nó sát hơn mười ngón dây dưa, những nụ hôn vụn vỡ rơi thẳng xuống lòng bàn tay sớm đã bị giam cầm.

Không thể giấu diếm không thể bào chữa.

Bóng đêm không thể che giấu được tình triều đang dâng đến tràn ra của Lee Jeno được nữa.

Anh quyết đoán dùng tay còn lại, túm lấy cậu, kéo cậu vào lồng ngực mình.

Zhong Chenle được thế liền mặc sức tung hoành đưa răng cắn càng không thương tiếc. Khi cậu nhả ra và Lee Jeno tháo rời vòng ôm ra, vết răng sâu hoắm kia đã ân ẩn có những chấm đỏ li ti sậm màu.

Cậu không thể phân biệt được có phải hay không bản thân đã cắn đến rách da anh.

"..." Zhong Chenle hít một hơi thật sâu, thừa dịp Lee Jeno chưa chú ý mà tách khỏi anh một khoảng sau đó cố treo lên mặt biểu tình đắc thắng "Thấy chưa em cắn đau lắm đó!"

Tự phụ nhưng giấu đầu hở đuôi.

Lee Jeno nhìn thấu những che đậy đó của Zhong Chenle, thấy cậu cố sức giấu đi tâm tình hoảng hốt thì rất vừa lòng.

Anh vô cùng hưởng thức khoé mắt mơ hồ ẩm ướt của cậu.

Lee Jeno nhe răng cười với cậu tựa như những xáo động đến thất điên bát đảo ban nãy là gió thoảng mây bay.

Zhong Chenle không dám nhìn lâu, tận dụng cơ hội liền muốn chuồn vào nhà vệ sinh.

Khi ở trong nhà vệ sinh rồi, hô hấp của Zhong Chenle mới từ từ thả chậm lại. Cậu kéo cổ áo ra nhìn từng vết gặm cắn trên vai mình.

Những đụng chạm ở cổ khiến Zhong Chenle nhầm tưởng rằng anh cắn ở cổ cậu nhưng sự thật là anh đã cắn ở bả vai, ở một ví trí rất gần cổ, đủ xa để áo che khuất nhưng cũng đủ gần để nếu cậu mặc một chiếc áo cổ rộng hay cử động mạnh thì sẽ hoàn toàn lộ ra.

Vết cắn không sâu như cái của cậu cắn nhưng bù lại những vết đỏ khả nghi lại nằm chi chít trên vai.

Zhong Chenle lần đầu được tận mắt chứng kiến dấu hickey, hơn nữa còn là trên cổ mình thì liền cảm thấy rất thần kì. Cậu không biết nên làm thế nào nữa.

Sờ một chút liền mơ hồ cảm thấy dính nhớp như có như không, cậu không biết được Lee Jeno đã liếm mút bao lâu để bản thân lại có những suy nghĩ như vậy.

Cảm thấy suy nghĩ của mình nếu không níu lại thì sẽ bay rất xa, Zhong Chenle quyết tâm kéo lại lý trí nhanh chóng rửa mặt rồi đi ra.

Dái tai cậu vẫn đỏ rực.

Lee Jeno đã ở ngoài phòng khách đợi cậu, tóc anh vẫn còn âm ẩm bởi vì nước.

"Em có muốn đến Haidilao trước không?" Anh hỏi cậu "Bọn Donghyuck đang chuẩn bị tới rồi."

Zhong Chenle vẫn chưa thoát khỏi ngượng ngùng chỉ có thể gật đầu, mau chóng vào phòng thay bộ đồ ngủ ra.

Cậu cảm thấy rằng đây là lần đầu tiên mà cậu dành thời gian ra thử đồ nhiều đến vậy, mãi mới tìm được một chiếc áo có cổ áo ưng ý, Zhong Chenle liền vớ lấy kính râm kế bên.

Cảm giác đối mắt với Lee Jeno giờ ngượng lắm.

"Zhong Chenle." trong lúc cậu không để ý Lee Jeno từ lúc nào đã áp sát cậu.

Zhong Chenle như con mèo dựng lông động tác khô cứng ưỡn thẳng lưng.

Tiếng Lee Jeno cười khúc khích từ đằng sau lại vang lên.

"Anh sao vậy?" Cậu lo lắng hỏi.

Lee Jeno không nói gì, anh đặt cằm trên vai cậu sau đó lại cười.

"Em có mùi của anh." Lee Jeno dùng đầu mũi, lướt nhẹ lên vai cậu nơi những vết cắn đã không còn sưng còn những vết hôn thì dần chuyển tím.

Anh tỉ mỉ chậm chạp, tiếng hít thở nôn nóng khó nhịn cũng không kiềm được mà thoát ra.

Zhong Chenle nghiêng đầu, cho anh không gian hoạt động càng lớn hơn.

"Lee Jeno." cậu gọi tên anh.

Nhịp thở của cậu dần bị cuốn theo.

-
mlt310

Mùi jz ljn??? Mà nhỏ bị anh doạ sợ quá quên đi tắm mịe luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro