25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau lên Zhong Chenle." Lee Donghyuck tỉnh ngủ rồi liền quay về trạng thái thường ngày đứng ngoài cửa hét ầm ĩ.

Zhong Chenle vẫn bình thản mặc kệ anh, đứng lựa kính râm.

"Ơ từ từ đã nào." Cậu dài giọng nài nỉ, Lee Donghyuck hết cách chỉ còn có thể thở dài thườn thượt đi trở lại vào nhà đứng lựa cùng cậu.

"Cái này đẹp nhất." Lee Donghyuck giúp Zhong Chenle đeo kính lên rồi ngay lập tức kéo tay cậu ra khỏi phòng, tắt đèn, đóng cửa, xuống thang máy, lên taxi. Một loạt hành động nhanh đến chóng mặt.

Zhong Chenle mày không thèm nhíu thoải mái để anh kéo đi.

Ngồi lên xe taxi ngay ngắn với Lee Donghyuck đang nghiêng đầu dựa một bên vai, sau khi bỏ cuộc với việc đấu tranh, cậu đành để yên cho anh nắm tay cậu, Zhong Chenle mới có được chút yên bình.

Cậu mở hệ thống ra, xem xem túi quà có gì.

Định vị mục tiêu x1

Khi sử dụng vật phẩm này có thể mau chóng biết được vị trí của người trong "Danh mục đối tượng". Tác dụng kéo dài cho tới khi gặp được người đó trực tiếp.

Zhong Chenle bĩu môi, không thể nào có chuyện cậu dùng tới cái vật phẩm này được, mấy người bọn cậu làm sao mà biến mất được cơ chứ.

Không thể nào, thậm chí, đến khi chết cũng không thể đột nhiên biến mất được.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Lee Donghyuck véo nhẹ lên mu bàn tay của Zhong Chenle khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút.

"Không có gì." Cậu trả lời anh thái độ hơi lạnh nhạt.

"..."

Lee Donghyuck không nói gì chỉ nắm chặt tay cậu, mất một lúc để Zhong Chenle có thể nắm lại tay anh.

Zhong Chenle hít sâu, nhìn vào hai bàn tay đang nắm chặt, chậm chạp hỏi "Anh có nghĩ rằng sẽ có một ngày, bản thân anh biến mất không?"

"Có." Trái với suy nghĩ của cậu, Lee Donghyuck trả lời rất nhanh, cũng rất tự nhiên, những ngón tay anh len lỏi vào kẽ ngón tay cậu, miết nhẹ lên lớp màng mỏng giữa mỗi ngón tay rồi lại thả lỏng.

"Đôi khi anh cũng muốn được ở một mình."

"Anh còn nghĩ bản thân có biến mất cũng không thể ảnh hưởng đến bất kì ai cả."

"Nhưng khi em bất tỉnh nằm ở trong bệnh viện." Lee Donghyuck siết chặt lấy tay cậu run nhè nhẹ tựa như kí ức khi đó đã làm anh hoảng loạn "Anh rất sợ hãi."

"Có lẽ hai việc này không giống nhau, anh xin lỗi vì đã lạc đề nhé." anh phì cười trên vai cậu "Nhưng anh không thể chịu đựng được việc ai đó, nhất là em biến mất một lần nữa đâu."

Lee Donghyuck nâng bàn tay đang quấn chặt của họ lên, đặt ngay ngắn trên trái tim mình rồi thấp giọng thầm thì "Trái tim này, sẽ không thể chịu nổi."

Lee Donghyuck 65%.

Zhong Chenle không nói gì nữa, cậu chỉ theo thói quen ngả đầu dựa vào anh.

-

Lee Donghyuck đưa cả hai đi ăn brunch rồi mới đến công ty.

Anh cho xe dừng lại ở một nhà hàng gần đó.

Quán được trang trí rất trang nhã nhìn là biết mắc tiền thế nên loanh quanh cũng ít có người lui tới.

Zhong Chenle thong thả để yên cho Lee Donghyuck kéo vào.

"Chỗ này có sandwich ngon lắm." Lee Donghyuck liến thoắng "Lần trước anh uống thử nước cam ở đây rồi, là cam Úc thật đó, vị ngọt lắm mà không pha đường luôn."

Zhong Chenle gật đầu, để anh gọi cho cả hai hai phần sandwich, một phần salad, hai ly nước cam.

Thật ra bữa sáng kiểu Âu không hợp với cậu lắm, nhưng cậu phải công nhận ở đây ăn rất ngon.

Zhong Chenle cắm nĩa vào đĩa trái cây tráng miệng vừa nhai vừa ngẩng đầu đánh giá kiến trúc xung quanh.

Thật sự mang lại cảm giác như một quán cafe ở Paris nhỉ, Zhong Chenle tán thưởng.

Tách.

"Anh làm gì đó?" Zhong Chenle hoảng hốt nhìn Lee Donghyuck.

Ngược lại với vẻ bất ngờ của cậu, Lee Donghyuck hào hứng chìa điện thoại ra cho cậu xem.

"Xem nè, anh chụp đẹp không?"

Zhong Chenle nhíu mày nhìn thật lâu để đánh giá.

"Cũng tạm."

"Lại điêu đi." Lee Donghyuck khúc khích "Anh sẽ dùng tấm này làm hình nền."

"Ew, thật hả?" Zhong Chenle trông có vẻ bị sốc "Sao lấy hình em chi?"

Cậu cho rằng đây là hành động không hợp lẽ lắm giữa hai người con trai với nhau.

"Tại anh thích tấm này đó." Lee Donghyuck trông không có chút phật ý nào, vui sướng giải thích "Hơn nữa, bởi vì hôm nay khác những ngày khác."

"Khác chỗ nào?"

"Khác ở chỗ hôm nay anh yêu em quá trời." Lee Donghyuck bắn cho Zhong Chenle một cái nháy mắt.

"..." Zhong Chenle giả vờ bị mù nhấc ly nước cam lên uống.

"Này!" Lee Donghyuck giả vờ hờn dỗi, chìa tay ra trước mặt cậu. "Điện thoại em đâu?"

"Chi?" Tuy thắc mắc nhưng Zhong Chenle vẫn lấy ra rồi thả vào tay anh.

Lee Donghyuck trả lại cậu ngay tắp lự.

Anh lắc đầu, dẩu môi làm nũng.

"Chụp ảnh cho anh."

"Chụp giống như ban nãy anh chụp cho em vậy." Lee Donghyuck bổ sung.

Tuy vẫn không hiểu nhưng Zhong Chenle vẫn hợp tác.

"Nè nè, tấm này." Zhong Chenle hào hứng khoe "Em chụp xuất sắc cực."

Lee Donghyuck lặp lại chuỗi hành động giống y chóc Zhong Chenle ban nãy, chun mũi đánh giá.

"Hừm..." anh tỏ vẻ "Chụp rất đẹp."

Zhong Chenle sung sướng khi được khen, cậu không chú ý Lee Donghyuck đã nhanh chóng thực hiện vài thao tác. Lúc điện thoại được trả lại thì màn hình đã là hình của Lee Donghyuck rồi.

"Không cho đổi cái khác đâu." Anh cảnh báo.

Zhong Chenle nhăn mày ghét bỏ nhưng cũng đành chiều theo.

Hai người thanh toán xong thì đi bộ đến công ty.

Dọc đường đi Lee Donghyuck cứ luyên thuyên miết về việc cấm cậu đổi màn hình khoá, Zhong Chenle tuy miệng nói không thích nhưng trong lòng cũng không kịch liệt phản đối như vậy.

Chủ yếu là cậu chụp rất đẹp thôi, có được không?

Zhong Chenle liếc xéo Lee Donghyuck còn đang cao hứng tưởng bở kế bên. Trông anh vui đến mức mỗi bước chân nện trên đường đều như muốn bay lên không trung.

Tuy chán nản với cái bộ dạng ấu trĩ này của Lee Donghyuck nhưng Zhong Chenle vẫn quyết định không bóc trần sự thật, ôm đầu miễn cưỡng đi theo sau lưng anh.

-
Mlt310

Cái flag đầu tiên tui đặt nma ai cũng bỏ qua 💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro