Sing Me To Sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi về rồi."

Alan Walker mệt mỏi bước chân vào bên trong căn hộ của mình sau một ngày làm việc cực nhọc. Đầu có cậu choáng váng lại ong ong nhức nhói, có lẽ vì sắp phải ra mắt những buổi trình diễn tại khắp quốc gia. Không phải là cậu không muốn trình diễn, thật sự cậu rất muốn cho các người hâm mộ lắng nghe những tác phẩm ấy nhưng áp lực cũng thật nặng nề mặc dù cậu đã trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu lập loè ánh sáng và đối diện với đám đông đã biết bao nhiêu lần, đếm chẳng xuể.

Nhưng có lẽ, Alan nên cảm thấy thật may mắn vì bên cạnh mình vẫn có người kề bên, đó là một người bạn, là một DJ nổi tiếng không kém anh. Marshmello, chủ nhân của những bài siêu hit như Alone, Summer, Moving On,...và cũng chính anh đã Remix lại bài hát Sing Me To Sleep của cậu, góp phần làm nó trở nên mới mẻ vượt bậc. Cậu biết Marshmello quá rõ, cả hai như hình với bóng nhưng khi làm việc thì lại không như thế.

Marshmello là một DJ với cái mũ hình kẹo dẻo đặc trưng và khuôn mặt luôn được giấu kín đáo. Anh đã hợp tác với rất nhiều nghệ sĩ khác như Selena Gomez trong bài Wolves, hay là bài Keep It Mello cùng với Omar LinX. Nhưng chỉ có điều mà Alan luôn bỏ mặc, đó là cậu chưa từng cùng Marshmello làm nên một bài hát nào đó của cả hai. Là DJ nên tất nhiên công việc sẽ dễ dàng hơn, nhưng có lẽ họ không hợp nhau mặc dù bài hát Alone trùng tên ngẫu nhiên đã làm nên danh tiếng của họ vẻ vang.

"Cậu về rồi sao?"

Một tiếng nói trầm khiến Alan thoát ra khỏi dòng suy nghĩ riêng tư, có một chút mơ hồ. Cậu hơi giật mình, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Marshmello, người bạn chung nhà của mình, miệng hơi nhếch lên sau tấm che mặt đen:

"Ừ."

"Đã về rồi cũng không về phòng mà đứng bên ngoài? Cậu lạ thật." Marshmello cười xoà.

"Cậu nói sao thì tuỳ, tôi vốn lập dị muôn phần." Alan đáp trả khôn khéo, thẫn thờ mở giày ra rồi đặt trên kệ.

"Hờ, một kẻ lập dị, lúc nào cũng mặc áo khoác với hình chữ W to đằng sau. Vậy mà giờ đây đã trở thành huyền thoại."

Marshmello nghiêm túc khoanh tay, mắt dõi theo từng biểu hiện khuôn mặt lạnh toát của Alan.

"Xin lỗi, từ huyền thoại không xứng đáng với tôi." Alan lừ mắt, lướt qua Marshmello đi thẳng vào bên trong.

Marshmello vô tư nhún bờ vai, lủi thủi đi theo sau từng bước chân của Alan, cho đến khi cả hai dừng thẳng tại phòng ngủ. Alan thoải mái nhảy lên giường, dự tính ngủ luôn một mạch đến sáng, chưa kịp chợt mắt thì bỗng nghe tiếng ai kia truyền đến lỗ tai:

"Tôi hát ru cho cậu ngủ nhé?"

Marshmello ngồi bên cạnh chiếc giường của Alan, lãnh đạm ra một đề nghị. Cậu tròn mắt nhìn anh, hơi ngạc nhiên nhưng cũng lạnh lùng trả lời:

"Cậu biết... hát?"

"Ai nói DJ không có quyền hát?" Marshmello thản nhiên chống cằm, ưỡn ngực tự hào. "Cũng giống như bài Sing Me To Sleep của cậu."

"Thế thì tôi rất muốn nghe."

Alan mỉm cười rồi giật lấy chăn đắp lên người, ánh mắt trông mong đăm đám nhìn Marshmello. Anh hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, đôi mắt nghiêm túc ẩn hiện dưới ánh sáng từ mặt trăng, bỗng ngân một âm điệu không có đầu đuôi:

"Sing me... to sleep... now... sing me... to sleep..."

Tông giọng thâm trầm từ Marshmello vang lên trong căn phòng ngủ. Alan trầm ngâm, lắng nghe từng lời hát không thiếu hay dư một chữ. Qua đó, cậu dường như đã biết rằng, hôm nay Marshmello được nghỉ ngơi thoả thích, tronh khi cậu phải vùi đầu làm việc một cách mệt mỏi, đêm khuya mới vác cái xác không hồn về nhà.

Vốn là DJ, Marshmello không thể hát tốt nhưng anh bây giờ đang cất tiếng hát, tất cả vì cậu, vì quan tâm đến cậu, đồng thời cũng oán trách cậu vì quá thờ ơ với mọi thứ. Bỗng nhiên, Marshmello hơi ngập ngừng khi một giọng hát trầm lắng từ Alan chợt vang lên theo giai điệu, anh mỉm cười, cả hai nắm chặt lấy tay nhau, đôi mắt nhắm lại, đồng loạt vang lên:

"Just sing me... to sleep now..."

The End.

~Mừng Sing Me To Sleep đạt đến 400 triệu lượt xem và trong tương lai sẽ vượt xa hơn nữa~

~Chân thành cảm ơn: Anhan_KW đã góp sức trong tác phẩm này mặc dù nó rất ngắn.~

❤️Marshmello x Alan Walker❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro