Write: #nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Bạn tốt nhất.

Tác giả: Nhan

Đề: Bạn hãy viết một oneshort chủ đề về tình bạn.

Yêu cầu truyện:

Thể loại truyện: tình bạn ngây thơ trong sáng của tuổi học trò hoặc vị thành niên.

Nhân vật truyện: tùy tác giả.

Giới hạn : không viết quá 3000 từ.

Kết truyện : HE hoặc SE đều được.

Tag: _nhai0607_ ; _7angels__ToChimte_. (NhanNhan_144)

-------

Giữa mùa hè.

Hôm nay, trời mưa.

Chính xác là lại mưa.

Hơn một tuần nay, trời mưa suốt.

Chậc, đúng kiểu thời tiết tôi thích.

Tôi vốn thích mưa mà. Không khí ẩm, nhiệt độ thấp, không có cái nắng oi bức của mùa hạ nên tinh thần tôi nó phấn chấn hẳn.

Mưa rơi ào ào xuống khoảng sân rộng, ầm ầm lên mái tôn sắt và có tiếng nước bộp bộp từ những rãnh nước nhỏ trên mái tôn chảy xuống sân. Nó gây ồn ào, đối với một người thích yên tĩnh như tôi lại càng ồn ào hơn gấp bội.

Nhưng tôi không ghét.

Bởi vì tôi thích mưa.

Bên ngoài, trời mưa ào ào.  Còn tôi đang ngồi trên giường ở phòng ngủ, ôm điện thoại lên diễn đàn đọc tiểu thuyết. Đây là một thói quen, không biết tốt hay xấu nữa, chí ít, tôi cho rằng nó không hại tôi.

Đang đọc, một bàn tay bỗng chụp lên đầu, tôi chẳng buồn phản ứng, mắt vẫn dán vào điện thoại, không cần nhìn cũng biết đó là thằng bạn trời đánh nhưng  tốt nhất của tôi.

Nó thấy tôi không đẩy ra, càng lấn tới, bàn tay to to âm ấm cứ thế ấn xuống, vò vò quả đầu vốn đã không gọn gàng lắm của tôi thành một đống so với ổ gà cũng không khác là mấy.

Xong, nó trèo qua người tôi, lăn vào bên kia giường, tiện tay kéo luôn tấm chăn mỏng đang phủ lên người tôi qua người nó, kéo gần hết.

- Tao đã cảnh cáo mày cấm giật chăn của tao rồi mà. - Tôi gắt nhẹ, bỏ điện thoại qua một bên, giành lại cái chăn từ chỗ thằng bạn.

- Hơ, tao cũng lạnh mà. - Mặc dù nói thế nhưng nó vẫn cười nhăn nhở để tôi lấy lại tấm chăn.

- Kệ mợ mày. - Tôi đáp gỏn lọn, lại tiếp tục cầm điện thoại lên đọc tiếp, tuy nhiên đoạn này có chút chán nên tôi chỉ lướt sơ qua.

- Êy Minh, tao nói này. Cái tính lầm lì cáu kỉnh của mày ấy, tao bảo sửa đi mà, cứ thế năm nay lại không có bạn mất. - Nói xong nó làm bộ bất lực, lắc lắc đầu như thể thất vọng lắm ấy.

- Tao cũng không sợ không có bạn. Đằng nào tao cũng quen một mình lâu rồi.

- Đấy, lại nói cái kiểu đó. Ông nội ơi, năm nay ông lớp mười một rồi, vậy mà bạn của ông cũng chỉ có mình tôi. Thế ông không định kiếm bạn gái hay đi đâu đó với bạn mới à? Để hôm nào tao giới thiệu cho mấy thằng, tụi nó cũng chơi tốt lắm. - Nó thở dài nhìn tôi, tuy không biết nó nghĩ gì nhưng ánh mắt nó loáng thoáng tia bi ai, làm tôi tự nhiên thấy hơi áy náy.

Mai Vũ Quân, tên của thằng bạn duy nhất của tôi.

Nhà tôi cách nhà nó không tới một trăm mét, lúc lên cấp hai tôi mới biết được chuyện này. Cũng từ lúc đó, tôi với nó mới thân nhau như anh em một nhà ấy.

Chắc là qua mấy lời thằng Quân nói ở trên, chắc các bạn cũng biết được ít ít tính cách của tôi rồi nhỉ?

Phải đấy, từ nhỏ, do sức khỏe không tốt lại gặp rắc rối từ phía gia đình nên tôi sinh ra lầm lì ít nói, không thích kết bạn, không thích ai lại gần mình cả.

Cả mấy năm mẫu giáo, trong khi con nhà người ta tung tăng ôm cặp tới lớp, cuối tuần mang phiếu bé ngoan về thì tôi ngồi ở nhà, bên cạnh là mấy vỉ thuốc, trước mặt là mấy tập tô, tập viết dành cho trẻ bốn, năm tuổi và mấy cây bút chì, bút màu. Và sẽ có một "cô giáo" dạy tôi học chữ cái, cộng trừ.

Nguyên nhân chủ yếu khiến tôi tiếp xúc với tiểu thuyết sớm đây.

Lên tiểu học, không có bạn. Suốt năm năm, ngoại trừ nói chuyện với lớp trưởng hay đối đáp ngắn vài câu với các bạn, tôi cũng không nói chuyện với người bạn thật sự nào cả, lúc nào cũng một mình.

Cũng không hẳn, vì làm bạn với tôi còn có mấy cuốn tiểu thuyết nhàm chán mà chẳng học sinh cấp một nào kiên nhẫn đọc hết được.

Phải thừa nhận một sự thật là đôi khi tôi cảm thấy lẻ loi kinh khủng, nhất là trong mấy tiết học ghép nhóm hay cặp ấy.

Hoạt động nhóm, hình như bọn nó cho tôi đứng làm cảnh thì phải.

Ghép cặp, cái thái độ mặt nhăn mày nhở của đứa đối diện làm tôi ghét dã man. Thế là tôi xin phép giáo viện tự làm một mình, còn đỡ hơn là nhìn mấy bản mặt khó chịu kia. Ngứa mắt.

Lên cấp hai, mới ban đầu cũng chả có gì đặc sắc lắm, cho tới khi tôi gặp một thằng ngốc.

Thằng ngốc này tên Mai Vũ Quân, học sinh chuyển trường, chuyển đến vào giữa năm lớp sáu.

Nó là một thằng hoàn toàn ngược lại với tôi, ấn tượng ban đầu thì là vậy.

Nó có nụ cười rất tươi, nó tốt bụng với tất cả, nó học giỏi lễ phép, thầy cô bạn bè đều yêu quý nó. Nhưng ngặt nỗi, khẩu vị chọn bạn của nó dở tệ.

Nó nhắm vào tôi. Nó tuyên bố nhất định phải trở thành bạn thân nhất của tôi, bởi vì nó thấy tôi thật là kỳ lạ.

Tất nhiên là tôi bơ nó từ trên xuống dưới, phũ hết phần người khác. Tôi khuyên nó bỏ cuộc đi, tôi vốn không cần bạn bè đâu, nó bảo nó nên kiếm mấy đứa năng nổ giống nó mà chơi cho hợp cạ, tôi không cần đâu.

Nhưng nó vẫn mặt dày bám theo tôi, gần như mọi lúc khi ở trên trường. Và từ lúc biết nhà hai đứa khá gần, nó còn bám dai hơn.

Có một sự thật đáng xấu hổ thế này, tôi là người khá dễ mềm lòng, thật lòng chẳng muốn kể ra tí nào..

Nó bám theo riết mãi thành quen, tôi mềm lòng thật. Tôi kệ nó bám theo mình, kệ cho nó tự nhiên quàng vai bá cổ mình, kệ nó giật cuốn tiểu thuyết hay cái điện thoại trên tay tôi mà bản thân lại không cáu gắt, kệ nó mặt dày đòi ăn cơm ở nhà tôi,...

Tôi với nó thân nhau từ đấy, cho dù tôi ở bất kì đâu, bên cạnh nhất định là cái thằng ngốc lúc nào cũng cười đùa lảm nhảm, thi thoảng tôi mới đáp lại vài câu. Thấy nó độc thoại một mình cũng hơi tội.

Suốt bốn năm cấp hai, tôi với thằng Quân như hình với bóng, tôi ở đâu thì nó theo đó, nó đi đâu thì tôi cũng ở đó. Khoảng thời gian đó đủ để tôi đánh giá hoàn chỉnh con người của Quân.

Nó quả thật là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nhưng bên cạnh cái bộ mặt ngoan ngoãn lễ phép kia là một thằng mặt dày ngang bê tông mà lại lắm tâm sự trong lòng. Có vài lúc tôi chủ động nói chuyện, giúp nó xả bớt tâm sự cho nhẹ người.

Đồng thời, tôi còn nhận ra hai đứa có vài điểm giống nhau nữa. Tỷ như đều ghét đồ ngọt, đều thích trời mưa, thường ngủ gật trong giờ Toán hay cả loại nước uống, snack yêu thích nữa,…

Và chính vì gắn bó như hình với bóng, bền chặt tới mức thằng Quân chả nghĩ tới việc kiếm bạn khác giới nói chuyện, dù sao nó cũng đang ở tuổi mới lớn mà nhỉ. Mà hình như chính xác là do tôi mà mấy đứa muốn làm thân với thằng Quân đều ngậm miệng không dám tới gần. Đáng khen nhất cũng chỉ có đứa nói được hai phút rồi mặt như táo bón bỏ đi thôi.

Theo tôi nhận xét, thằng Quân là một đứa đẹp trai, da nó khá trắng nhưng cơ bắp lại rắn rỏi, vóc người nó cao ráo khỏe khoắn, tóc cắt kiểu hai mái, cười một cái là khiến người ta có hảo cảm ngay.

Mấy đứa con gái nhắm vào nó thì có thể xếp  thành vài hàng, đến cả mấy bà hơn tuổi cũng có ý định bắt chuyện nhưng tất cả đều rất nhanh bỏ cuộc.

Thứ nhất, có một đứa mọt sách u ám ở bên cạnh thằng đẹp trai đó, thứ hai, thằng đẹp trai đó chỉ chuyên chú nói chuyện với đứa mọt sách u ám kia.

Hiện tại đã lên cấp ba, đã lớp mười một rồi, hai đứa may mắn cùng khối cùng lớp, tôi cũng chỉ có duy nhất thằng Quân là bạn tốt, mà nó thì có kha khá bạn nhưng lại chưa thử làm quen với cô bạn nào.

Nói thật tôi chưa thấy nó nắm tay giống cái lần nào, bây giờ lại thấy thằng Quân nhắc tới việc thử tìm bạn gái và làm quen với bạn mới, tôi cảm thấy khá là áy náy với nó đấy.

Tôi tắt điện thoại để qua một bên, ngồi khoanh chân lại, bất đắc dĩ nói:

- Tao biết rồi. Tao nghe theo mày là được chứ gì?

- Có thế chứ! - Thằng Quân không khách khí vỗ lên vai tôi một cái rõ đau, xong nó cười cười nói tiếp - Để tao dẫn mày đi, tao giới thiệu cho. À mà mày bớt cáu kỉnh đi đấy, đừng có dọa người ta chạy mất.

- Ôi dào, biết rồi, nói mãi. - Tôi thở dài, đưa tay vò đầu, quả thật không biết nó nói với tôi câu này bao nhiều lần rồi, ít nhất cũng trên một trăm lần.

- Quân này, bạn gái thì khỏi đi, tao không cần. Tao thấy mày nên kiếm bạn gái đi mới đúng, cũng có nhiều em đổ mày mà. - Giọng tôi thật sự rất nghiêm túc, tôi hơi áy náy khi xung quanh cái thằng đẹp trai chai mặt này không có lấy một giống cái chỉ vì mình đấy.

Thằng Quân thấy tôi nghiêm túc, nó cũng bắt chước, nghiêm túc xoa cằm nhìn tôi chằm chằm, lúc sau nó mới trả lời:

- Minh, tao nói thật. Bản mặt mày không tệ đâu, bỏ kính ra nhìn còn đẹp hơn, hay mày chuyển sang kính áp tròng đi, dễ đeo mà. - Vừa nói nó vừa chồm lên giật cái kính trên mặt tôi xuống rồi còn gật gù nhận xét.

Tôi có xúc động muốn giơ ngón giữa với nó nhưng nén lại. Dân đeo kính ghét nhất có người chạm vào kính của họ, tôi không ngoại lệ đâu. Thằng trời đánh này biết nhưng vẫn giật xuống, can đảm lắm, tao có lời khen cho mày đấy.

- Trả kính đây, và tao cũng không đeo lens đâu, bớt nhảm đi. - Tôi không kiên nhẫn chìa tay ra phía nó.

- Tặc, tao nói thật mà, bỏ ra nhìn đẹp trai lắm, mày thử cười một cái đi. - Thằng này quyết không đưa kính lại cho tôi, nó tặc lưỡi nhìn tôi thật chăm chú.

- Nhân lúc tao c--

- Đi mà, một cái thôi. Có chết ai đâu, đi mờ Minh đại ca~ - Còn chưa kịp nói xong, cái giọng trầm trầm mà hơi uốn éo của thằng Quân đã lấn hết giọng tôi, quả thật nổi hết cả da gà.

- Đi mà, đi đi đi~ Tao muốn thấy mờ~

- …

Tôi hít một hơi thật sâu, tính xấu lại nổi lên rồi. Tôi chậm rì rì nâng môi lên một cách tự nhiên nhất, không cười thì thôi, cười rồi thì phải cho hoàn hảo.

Quả nhiên thằng Quân rất hài lòng với cái cười này, nó đeo kính lên cho tôi, tiện tay xoa đầu tôi một cái.

- Đấy, rõ sáng sủa. Mai cười y chang như này nghe chưa, thế mới kiếm được thêm bạn mới, tao cũng yên tâm.

- Hờ, mày nói như mẹ tao ấy. - Tôi gạt tay nó ra, tựa lưng vào thành giường, tiện tay gỡ cái kính để lên bàn bên cạnh, hình như đã hơi buồn ngủ.

- Tao cũng muốn lắm đây. Buồn ngủ rồi à? - Nó như nửa đùa nửa thật trả lời, khi thấy tôi tháo kính, nó nghiêng người qua hỏi.

- Hơi, mà mày đi ngủ đi, quá giờ nghiêm của mày rồi. - Tôi nhấn nút nguồn điện thoại, bốn con số lớn lọt vào tầm mắt 23:16, tôi giơ lên cho Quân xem. Nó gật đầu, có vẻ đã muốn ngủ, nó đứng dậy, đến chỗ tủ quần áo lấy ra thêm một tấm chăn mỏng nữa, quấn lên người rồi quay lại giường, trèo vào bên trong nằm xuống.

- Tắt đèn đi, tao ngủ đây.

- Ừ, ngủ đi. - Tôi nhét màn ngay ngắn lại, kiểm tra lần cuối để đảm bảo trong màn không còn con muỗi nào mới với một cánh tay ra ngoài, nhấn vào công tắc cách đó không xa lắm.

Đèn tắt. Đèn ngủ tự động bật lên, ánh sáng yếu ớt.

Tôi nằm xuống, vớ lấy cái điện thoại, bật lên, nhập vào một dãy mật khẩu dài tám ký tự, quen thuộc mở diễn đàn đọc truyện lên, tiếp tục đọc cái vừa nãy đang dang dở.

Có thể bạn đang thắc mắc vì sao tôi và thằng Quân lại ngủ cùng nhau.

Có liên quan tới trời mưa đấy.

Bất kể là lúc nào, tôi đã quen với việc khi trời mưa, tôi hay nổi hứng qua nhà thằng Quân ngủ, hoặc nó chủ động qua nhà tôi, cũng chỉ là thi thoảng thôi.

Mặc dù đã lên lớp mười một nhưng vẫn quen ngủ chung giường như hồi lớp bảy ấy.

Ấm áp thật.

Khi ngủ chung với người khác.

Tôi bị tách ra ngủ riêng từ rất sớm, nhớ không lầm là hồi năm tuổi, sau khi tôi biết đọc chữ thì phải.

Nên cái gì liên quan tới tình cảm gia đình hay xã hội, với tôi đều rất xa lạ.

Thẳng thắn mà nói, tôi rất là cảm kích Quân, nếu không có nó, có lẽ tôi còn nhạt nhẽo hơn bây giờ gấp mấy lần, có khi đã bị lãng quên ấy. Cảm giác bị gạt qua một bên thật sự không hề dễ chịu tí nào, chính nó đã cứu rỗi tôi khỏi thế giới u ám ấy.

Với tôi, thằng Quân chính là bạn tốt, là anh em, là gia đình tốt mà tôi may mắn có được.

Vì thế, cảm ơn mày, Quân.

Cho nên, vài năm tới, chúng ta cứ mãi là bạn tốt thế này đi.

Tao sẽ rất vui, tao sẽ cố thay đổi, sẽ bớt cáu kỉnh, sẽ nói và cười nhiều lên, sẽ giúp mày tìm bạn gái, sẽ làm quen thêm nhiều người hơn.

Tóm lại, cứ thế này cả đời đi.

Ít nhất cho tới khi tao chết, vào một ngày không xa nào đó.

Chúng ta vẫn luôn là bạn tốt nhất của nhau.

Mãi là bạn tốt nhất.

_______

Thứ Tư, 25/7/2018

22:53

#nhan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro