Cảm giác xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Micchi! Nhanh lên nào! Concert sắp bắt đầu rồi!

Ohashi hào hứng kéo tay Michieda, đằng sau cậu nhóc là Daigo và Joichiro cẩn thận theo sát. Từ khi biết đứa em áp út trong nhóm phân hoá thành omega, dàn anh lớn cực kì khẩn trương, cũng càng để tâm đến cậu nhóc hơn bao giờ hết. Đúng thôi! Bởi ngoại trừ Nagao sắp đến giai đoạn phân hoá, toàn bộ những thành viên còn lại đều là beta, có thể không cưng chiều omega duy nhất của nhóm hay sao?

- Vâng...

Trong sự nóng lòng của các anh, cậu nhóc Michieda biết ý tăng nhanh hơn cước bộ. Lần trước, Meguro chỉ ở lại với cậu thêm được một ngày đã phải rời đi ngay. Và nguyên nhân cho điều ấy là bởi vì anh cần chuẩn bị cho buổi mở màn trong chuyến lưu diễn của Snow Man. Tuy vô cùng không tình nguyện, Michieda vẫn cố gắng tỏ ra hiểu chuyện trước khi vẫy tay tạm biệt anh. Anh thực sự đã đi rồi, cậu nhóc yên lặng ngồi trên giường bệnh, thò móng vuốt ra đếm. Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... Bốn ngày... Năm ngày... Tận năm ngày chưa được gặp Meguro! Suốt quãng thời gian nghỉ ốm, cậu nhóc luôn cảm thấy thật trống vắng. Chẳng biết tại sao nữa! Chỉ có điều... Trạng thái dạo gần đây của Michieda chính là: lúc rảnh rỗi thì nhìn điện thoại ngây người, ngây người xong thì bắt đầu phỏng đoán xem Meguro đang làm gì...

Bây giờ sắp được gặp đối phương rồi, Michieda cực kì vui sướng, bước đi trên đường mà cứ như đạp chân trên mây, rất không chân thực. Lên đến khán đài - khu vực dành riêng cho Naniwa Danshi, cậu nhóc bắt gặp ngay một gương mặt quen thuộc. Là Okada Sora. Cũng nhìn thấy nhóm nhạc đàn em, anh chàng quản lý từ tốn tiến lại gần:

- Xin chào! Koji-kun nhờ anh chuyển những phần đồ ăn vặt này cho các em. Hãy tận hưởng buổi biểu diễn... và lát nữa sau khi kết thúc, các em đừng quên vào trong hậu trường chơi nhé...

Nhân lúc các thành viên Naniwa Danshi đang bận rộn xem xét món quà của Koji, Okada nâng tay với Michieda, ý bảo hãy nhận lấy chiếc túi giấy mà anh vẫn luôn cầm từ đầu tới giờ:

- Micchi, Meme dành riêng cho em đấy!

Xong nhiệm vụ, Okada Sora khẽ gật đầu với bảy thành viên Naniwa Danshi rồi rời khỏi. Đột nhiên cảm thấy hơi thấp thỏm, Michieda lén lút mở túi ngó vào trong. Thì ra là hai hộp sữa có vỏ ngoài màu hồng, một túi kẹo marshmallow vị nguyên bản và một hộp thật nhiều dâu tây. Ừm, toàn đồ cậu thích! Cái miệng nhỏ hơi cong lên, cậu nhóc nhón một quả dâu cho vào miệng. Ngọt ghê gớm! Với đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc, Michieda âm thầm cảm thán: "Meguro-kun chu đáo quá đi mất!"

Naniwa Danshi dường như là những vị khách đặc biệt nhất của ngày hôm nay. Khán đài mà bọn họ đang ngồi hiện giờ là vị trí đẹp nhất, có thể quan sát được chính diện sân khấu mà chẳng sợ bị làm phiền. Các khán đài khác lúc này cũng đã chật kín người hâm mộ. Họ tranh thủ trò chuyện cùng nhau, không khí vô cùng náo nhiệt. Vài phút nữa trôi qua, buổi mở màn trong chuyến lưu diễn năm nay của Snow Man cuối cùng cũng chính thức bắt đầu.

Dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ, Meguro Ren ngẩng đầu tìm kiếm khắp nơi trên khán đài. Gương mặt điển trai dù không trang điểm gì, alpha vẫn vô cùng nổi bật với bộ đồ màu bạc. Có thể vì ánh mắt của anh quá nồng nhiệt cũng có thể hành động của anh quá lộ liễu, Naniwa Danshi và các fan hâm mộ không nhịn được quay đầu dáo dác nhìn quanh. Khác với bọn họ, Michieda ngồi cứng đờ trên ghế, cảm giác những tia căng thẳng và chờ mong bắt đầu len lỏi vào từng mạch máu. Cậu nhóc lẳng lặng ngắm nhìn hình bóng đã lâu chưa gặp và rồi... một suy nghĩ kì dị dần dần hiện ra trong đầu...

Về phía người đang nắm giữ đáp án, dường như đã tìm thấy điều mà mình hằng mong đợi, khoé môi anh chậm rãi cong lên.

Thình thịch... Thình thịch...

Trực tiếp chạm vào ánh mắt kia, trái tim Michieda không khống chế được nảy lên cuồng loạn. Khoảng cách dù khá xa, omega vẫn đọc hiểu những tâm tư ẩn sâu dưới đôi con ngươi trầm tĩnh của Meguro. Đó là niềm vui sướng, sự tự hào và một thoáng nhớ nhung. Vào khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, gương mặt cậu nhóc phút chốc đỏ bừng...

Chỉ lướt qua mấy giây, khúc nhạc dạo đầu vẫn kịp để lại trong lòng Meguro Ren và Michieda Shunsuke những xúc cảm cực kì khó phai. Tuy vậy ba tiếng tiếp theo trong concert, trái ngược hoàn toàn với trạng thái hưng phấn của Meguro Ren trên sân khấu, Michieda Shunsuke dưới hàng ghế khán giả lại đang dần trở nên nghi hoặc. Trong khoảng thời gian ấy, Michieda cảm thấy bản thân có lẽ đã trải qua thật nhiều các cung bậc cảm xúc, từ háo hức chờ mong sang chìm đắm tận hưởng rồi lại hoang mang ngờ vực. Phải nói thế nào nhỉ? Meguro Ren bây giờ vô cùng quyến rũ và toả sáng... Nhưng mỗi lần nhìn ngắm dáng vẻ cuốn hút của alpha, nhìn ngắm từng động tác, từng biểu cảm của anh là một lần sự xa lạ và hoài nghi loang rộng ra trong trí óc Michieda. Meguro Ren khi ở bên cạnh cậu sẽ không như thế này! Anh ấy giản dị... Anh ấy gần gũi... Anh ấy thỉnh thoảng sẽ ngại ngùng nếu được khen ngợi... Chàng trai đang đứng trên sân khấu kia là anh... mà... cũng không giống anh! Người cùng Michieda trải qua vô vàn những câu chuyện buồn vui, người luôn đối xử với cậu thật dịu dàng và cũng thật cưng chiều - Meguro của cậu đã đi đâu mất rồi?! Trong bầu không khí sục sôi khắp các khán đài, giữa những chiếc penlight sặc sỡ lay động như từng đợt sóng lớn, Michieda Shunsuke lặng lẽ siết chặt chiếc quạt có hình Meguro mà cậu vẫn luôn cầm ở trên tay, ánh mắt dán vào bóng hình trên sân khấu càng lúc càng mờ mịt...

- Chào các anh! Buổi biểu diễn hôm nay tuyệt vời lắm ạ!

Trong hậu trường, các thành viên Naniwa Danshi lễ phép cúi đầu trước các tiền bối. Ở phía đối diện, nhóm nhạc đàn anh vẫn mặc nguyên bộ đồ diễn vừa rồi. Tuy mệt mỏi nhưng sự hưng phấn còn sót lại sau đêm diễn đầu tiên cũng đủ khiến cho chín thành viên Snow Man nhiệt tình hưởng ứng dàn hậu bối Kansai. Đặc biệt là Mukai Koji. Chỉ thấy anh nhanh nhẹn chui vào giữa đám cầu vồng Naniwa Danshi, trên mặt viết to bốn chữ "vui mừng sung sướng". Trò chuyện đã chán, anh không quên vòng tay ôm lấy Michieda còn đang ngơ ngác, hào hứng hỏi thăm:

- Mai là ngày chiếu tập một của "Kieta Hatsukoi" phải không Micchi?

- ...

- Micchi?

- Dạ... - Ngây ngốc nhìn thoáng qua khoé miệng Daigo nhếch lên hai chữ "Kieta Hatsukoi", cậu nhóc vội gật gù. - Đúng thế! Koji-kun nhớ đón xem và cho em biết cảm nhận của anh nhé!

Đang khoác vai Nagao, Sakuma giật mình đứng thẳng dậy, hai tay hớn hở xoa vào nhau:

- Đúng! Đúng! Nhắc mới nhớ, anh phải thật chăm chú theo dõi! Từ lúc biết tin có bản live action, anh đã trông chờ từng ngày đấy!

- Cảm ơn Sakuma-kun...

Michieda chỉ kịp đáp lại Sakuma như vậy trước khi bị các thành viên khác của cả hai nhóm quan tâm xen lẫn tò mò đặt cho hàng đống câu hỏi. Nhìn gương mặt chẳng biết làm sao của cậu nhóc, vẫn là Koji tốt bụng giải vây:

- Không phải mọi người nên chăm sóc cho cả Meme nữa hả? Ngoài Micchi ra, Meme cũng làm việc rất nỗ lực cơ mà! Hãy dịch bớt ra! Nhanh! Nhanh! Micchi đã phân hoá thành omega rồi đấy! Omega cần được đối đãi tử tế! Lịch sự của mấy người đâu rồi? Còn Micchi của anh, chúc mừng nhóc con đã phân hoá thành công nhé!

- À... Cảm ơn Koji-kun!

Ngượng ngùng lùi về sau vài bước, Raul bĩu môi thì thầm với Iwamoto:

- Koji-kun nói cứ như dễ lắm ấy! Chúng ta thừa biết Meme chẳng chịu tiết lộ bất kì điều gì. Nếu anh ấy mà chia sẻ thì em đã không phải thắc mắc đến tận bây giờ!

Còn về vấn đề cả đám alpha lẫn beta cao lớn vây kín xung quanh một omega mới phân hoá thì... cũng đâu thể nào trách bọn họ. Trong sáu ngày qua, tất cả vẫn chưa kịp tiêu hoá hết sự thật Michieda chính là omega! Một người được xác định là beta suốt mười chín năm trời, chỉ sau một đêm đã biến thành omega. Khụ! Bọn họ cần thêm chút thời gian để thích ứng...

Vì tất cả đồng thời lùi về sau, sự xuất hiện của Meguro ở ngay sau lưng Michieda có vẻ hơi đột ngột. Đã luôn đứng quan sát cậu nhóc từ đầu tới giờ, lúc này anh mới có cơ hội nói chuyện với cậu:

- Trạng thái của em ổn định hoàn toàn rồi phải không?

- Vâng ạ!

Mùi sake trên người Michieda đã phai đi hết, chỉ còn lại thuần hương anh đào vốn dĩ thuộc về cậu, alpha đột nhiên cảm thấy răng nanh của mình có hơi ngứa ngáy. Nhưng mà anh chưa kịp làm gì, cậu nhóc trước mặt đã chạy biến về phía Nishihata Daigo và Ohashi Kazuya, còn cẩn thận trốn ra đằng sau lưng anh chàng nhóm trưởng. Cánh tay đang khoác vai cậu nhóc cứ thế trượt xuống, Koji kinh ngạc trố mắt:

- Ơ, hôm nay nhóc con lạ thế nhỉ?

- Sao vậy Koji?

Cho alpha một cái nhìn "ôi chao, chú mày thật ngu ngốc", ông anh Kansai nghiêm mặt bổ sung:

- Chú mày không cảm thấy Micchi đang rất kì quái hả? Vừa nãy thì mất tập trung, bây giờ lại bỏ đi mà chẳng thèm báo trước...

Quả đúng vậy! Meguro hơi mím môi. Nếu là bình thường, chắc chắn Michieda sẽ chủ động cảm ơn về túi đồ anh đã gửi cho cậu nhóc, hoặc phàn nàn về việc anh không nhắn tin cho cậu mỗi ngày như bọn họ đã đồng ý với nhau, chứ không phải ngơ ngác như trên mây thế kia...

- Tôi mượn Michieda-kun vài phút nhé? Ngày mai có cảnh quay quan trọng, tôi cần trao đổi với em ấy một số vấn đề... Yên tâm, lát nữa sẽ trả lại một Michieda hoàn hảo không tổn hao gì cho các cậu...

Bằng bộ dạng nghiêm túc pha lẫn hài hước, Meguro nói với các thành viên Naniwa Danshi trước khi nắm cổ tay omega kéo đi.

******

- Meguro-kun, anh muốn nói điều gì vậy ạ?

Ở một góc chẳng mấy ai chú ý, Michieda đang cúi đầu nhìn xuống mũi chân, có chút không biết làm sao dò hỏi. Nãy giờ người đối diện cứ nhìn cậu mãi, ánh mắt điềm tĩnh của anh như đâm xuyên qua vẻ ngoài bình thản mà cậu nhóc đã cố gắng duy trì. Meguro khẽ thở dài, bàn tay quen thuộc rơi xuống đỉnh đầu omega. Sau vài phút, anh rốt cuộc cũng chịu mở lời:

- Michieda-kun... Em đang bận tâm điều gì phải không?

- Dạ?

Michieda kinh ngạc ngẩng đầu. Với đôi mắt mở to và cánh môi hơi hé ra, cậu nhóc biết bản thân đã lộ tẩy rồi. Dù sao thì cậu chưa bao giờ là một người giỏi nói dối. Meguro kiên nhẫn vuốt ve từng lọn tóc của đối phương, chậm rãi hướng dẫn:

- Nếu Michieda-kun còn phiền muộn thì tôi cũng sẽ buồn lắm... Nên em hãy tâm sự cho tôi biết nhé...

- ...

- Không được hả? Hai người cùng giải quyết vấn đề thì luôn tốt hơn là một người mà... Có thể tôi sẽ giúp em nghĩ ra vài giải pháp thì sao?

- ...

- Đừng im lặng như vậy. Chia sẻ cùng tôi sẽ đỡ khó chịu hơn đấy, đảm bảo với em luôn!

Đúng rồi! Michieda thấy khó chịu muốn chết. Bằng chất giọng rầu rĩ, cậu khó khăn bộc lộ cảm xúc của mình lúc này với cái đầu ủ rũ cúi gằm:

- Meguro-kun ở trên sân khấu thật khác biệt...

Hả? Gương mặt điển trai ngây ra, alpha còn chưa kịp hiểu chuyện gì, lại nghe người trước mặt lẩm bẩm:

- Chẳng hề giống Meguro-kun mà em vẫn biết... Thật xa lạ...

Hình như anh đã lờ mờ đoán ra vấn đề nằm ở đâu rồi. Nhìn đỉnh đầu cậu nhóc, Meguro châm chước dùng từ:

- Xa lạ như thế nào nhỉ? Michieda-kun cho tôi biết được không?

- Này nhé... Vừa rồi anh rất quyến rũ và thu hút... Nhưng khi ở bên em thì bình dị và gần gũi hơn nhiều, cũng có một số khoảnh khắc ngốc nghếch nữa... Em bị... choáng váng vì sự khác biệt đó... Về sau... Lỡ chẳng may... Lỡ chẳng may, anh dùng dáng vẻ xa lạ đó để đối xử với em thì sao?

Cẩn thận liếc vẻ mặt của người lớn hơn, Michieda dứt khoát bộc bạch toàn bộ mọi suy nghĩ, tới lúc nói xong thì ánh mắt lại rơi tọt xuống mũi giày. Bị loạt biểu cảm phong phú của cậu làm cho phì cười, Meguro xấu hổ khụ một tiếng:

- Michieda-kun...Vậy em có bao giờ nghĩ rằng khi ở trên sân khấu, em đối với tôi cũng thật xa lạ không?

- Dạ? - Cái đầu xù ngốc nghếch nâng lên, cậu nhóc hoài nghi chớp mắt.

- Có khi em rất ngầu, có khi lại nở nụ cười dễ thương... giống như vươn tay ra cũng chạm không tới ấy... Nhưng sự thật là tôi có thể chạm vào em giống bây giờ.

Vuốt ve đỉnh đầu omega, anh mềm mại bổ sung thêm:

- Trước đây, tôi chỉ được biết về em qua lời kể của Koji thôi, nên đã luôn có suy nghĩ như thế. Cho đến thời điểm hợp tác chung với em, tôi mới phát hiện ra rằng em là một người bạn nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng vụng về và còn... không kém phần dính người...

- ...

Nhìn sâu vào cậu nhóc, Meguro mỉm cười dịu dàng:

- Nghe điều mà tôi vừa chia sẻ, liệu em có thấy mình xa lạ không nhỉ? Thật ra thì... Mỗi người chúng ta sẽ bộc lộ ra những khía cạnh khác nhau trong từng mặt của đời sống, ai cũng thế hết. Nhưng nếu để ý kỹ, em sẽ phát hiện ra thói quen và tính cách thật sự của họ... Và bạn nhỏ, tôi muốn nói thêm một điều này nữa... Đối với những người ngoài kia - những người chỉ thấy tôi qua tivi hoặc trên sân khấu, có thể tôi quyến rũ, có thể tôi nổi bật hoặc bất kì một mỹ danh nào đó mà họ gắn cho tôi. Nhưng em đâu thể nào giống với họ? Vì chúng ta đã ở cạnh bên nhau một quãng thời gian đủ dài mà... phải không? Em nên biết rằng tôi vẫn vậy, chưa hề thay đổi. Trước mặt em luôn là dáng vẻ chân thật nhất của Meguro Ren, bất kể là khi đóng phim, nghỉ giải lao hay trên sân khấu như ban nãy... Meguro Ren sẽ mãi mãi chỉ là Meguro Ren thôi!

- A? Hoá ra là thế! Em hiểu rồi...

- Vậy nên... Michieda-kun đừng giữ khoảng cách với tôi nữa nhé... Bởi vì tôi sẽ rất đau lòng đấy!

Trước biểu hiện nghiêm túc của alpha, Michieda vội vã gật đầu, gương mặt nhỏ tràn đầy nhẹ nhõm. Đúng! Cậu thật ngốc! Thế mà sau khi concert kết thúc, cậu cứ lo lắng mãi. Meguro đối tốt với cậu như thế, anh mới sẽ không tỏ ra xa lạ với cậu đâu!

- Cảm ơn anh... Cũng xin lỗi vì biểu hiện lúc trước của em...

Bàn tay to lại rơi xuống đỉnh đầu cậu nhóc, Meguro hài lòng vò vò mái tóc cậu:

- Không sao cả! Michieda-kun cảm thấy khá hơn chút nào chưa?

- Dạ, em hoàn toàn thoải mái rồi... Hì hì...

- Mọi chuyện giống như những gì tôi đã cam đoan với em phải không? Thế nên là... Về sau nếu gặp bất kỳ vấn đề khó khăn nào, em hãy tâm sự với tôi nhé? Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể giúp đỡ Michieda-kun.

Trái ngược hẳn với bộ dạng do dự vừa rồi, lần này người đối diện đồng ý ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Phải rất kìm nén để không cười cậu nhóc, alpha đổi đề tài:

- Vậy mấy ngày hôm nay của Michieda-kun đã trôi qua thế nào? Hứa rằng sẽ thường xuyên nhắn tin cho em mà không thực hiện được, em không giận chứ?

- A... Không sao đâu! Vì em biết Meguro-kun đã rất rất cực khổ... Với cả... Anh bảo chúng ta cần trao đổi thêm về cảnh quay ngày mai. Là cảnh nào vậy anh?

Tò mò dịch gần thêm vào, đôi mắt tròn của omega đong đầy nghi vấn. Bộ dạng đáng yêu khiến Meguro lập tức nổi lên tâm tư trêu ghẹo:

- Ừ, bởi vì trong tập sáu, Michieda-kun sẽ có cảnh đi đánh ghen, tôi cảm thấy rất tò mò. Em sẽ không ngại biểu diễn thử một lần cho tôi chiêm ngưỡng chứ?

- Đâu mà... Em không có đi đánh ghen đâu!

Nhìn alpha cong lên khoé miệng, Michieda hờn dỗi kéo dài giọng. Nơi góc nhỏ chẳng ai chú ý, mùi hoa anh đào chậm rãi tan vào hương rượu sake nồng hậu, tạo thành một tổ hợp hài hoà và cũng thật đắm say.

******

Một ngày mới lại đến. Trở lại địa điểm quay chụp ở trường học, Meguro có cảm giác như thời gian đã trôi qua thật lâu. Sau một số sự kiện diễn ra tại khu sinh thái, bây giờ cùng Michieda đứng giữa nhà thể chất, anh chợt cảm thấy có vài phần mới lạ. Lần gần nhất, ở nơi này, Aoki Shota đã trộm dõi theo bóng lưng của Ida Kousuke với đôi mắt ngập tràn bồi hồi và xao xuyến, còn bây giờ, cũng tại đây Meguro Ren đang chăm chú ngắm nhìn người anh yêu:

- Em mặc đẹp lắm!

- A... Cảm ơn anh! Cái quần này có màu thật dễ thương phải không ạ?

Theo tầm mắt alpha nhìn lại, cậu nhóc hào hứng thò chân cho anh xem.

- Hình như là vải nhung nhỉ? - Meguro hỏi với vẻ không chắc chắn.

- Vâng!

Michieda dường như rất yêu thích món đồ đang mặc. Cậu nhóc buộc sợi dây chỗ cạp quần thành hình cái nơ rồi tháo ra, kiên trì lặp đi lặp lại động tác trên không biết mệt mỏi.

Cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay là cuộc thi đấu giữa hai đội bóng chuyền của trường trung học Higashigaoka và Shiroyama. Vậy nên Meguro đang mặc đồng phục thi đấu và đeo cả đai bảo vệ nữa. Anh ngẩng đầu quan sát các nhân viên tất bật chuẩn bị đạo cụ rồi quay sang thử giải cứu sợi dây khốn khổ khỏi móng vuốt của nhóc nào đó:

- Michieda-kun... Em đã chơi bóng chuyền bao giờ chưa?

- Có ạ, em chơi thử rồi! - Omega nhìn theo tầm mắt anh, gật đầu xác nhận.

- Lát nữa chúng ta rủ mọi người cùng chơi nhé?

- Vâng... Mà Meguro-kun... - Với điệu bộ cực kì đáng thương, cậu bé ngập ngừng hỏi nhỏ. - Em cùng đội với anh được không?

- Có thể cho tôi biết lý do không?

- Bởi vì em chơi tệ lắm! Meguro-kun thì khác! Em chắc chắn trò này chẳng thể nào làm khó được anh đâu!

Alpha phì cười:

- Em thật sự cho là vậy?

- Đúng mà! Meguro-kun phải tin tưởng em. Em là đứa nhỏ thành thật nhất luôn! - Cậu nhóc bên cạnh cường điệu nói.

- Được rồi.

Tuy nhiên, Meguro đã không thể thực hiện được lời ước hẹn của anh với Michieda. Bởi vì lúc chia đội, Suzuki Jin cùng tất cả các nhân viên hậu trường hiếm khi đồng lòng chia cắt cặp đôi Aoki Shota và Ida Kousuke. Bọn họ nhất trí cho rằng nếu hai người cùng nhóm thì sẽ là mối hiểm hoạ khôn lường đối với sức khoẻ tinh thần của những người vẫn còn độc thân ở đây. Ấm ức bị Suzuki Jin giữ lại bên phần sân của đội đỏ, Michieda chớp mắt cầu cứu Meguro đứng phía đối diện. Bắt được tín hiệu của cậu nhóc, người lớn hơn chỉ có thể mỉm cười trấn an.

Mở đầu hiệp một, đội xanh giành được quyền phát bóng. Đứng ở vị trí chủ công, Michieda tập trung nhìn theo đường rơi của quả bóng vừa được chuyền hai Suzuki Jin đẩy tới, móng vuốt khẩn trương nâng lên. Tất cả các ánh mắt hồi hộp dõi theo diễn biến ở trên sân. Dù chẳng ai nói ra, mọi người đều hiếu kỳ không biết cậu nhóc ngay cả đi đường bằng cũng vấp ngã như Michieda sẽ biểu hiện thế nào. Biết đâu sẽ là một sự khác biệt mang tính kích động, khiến người xem phải trầm trồ thán phục? Tiểu thuyết xây dựng theo motip kiểu ấy chẳng phải lúc nào cũng ngập tràn ở trên mạng hay sao? Nhưng bọn họ chỉ có thể thất vọng thôi! Phép màu chẳng hề xuất hiện một tí nào! Trước động tác đầy dứt khoát của Michieda, quả bóng vẫn ngoan cố tuân theo quỹ đạo ban đầu và hạ cánh ngay xuống phần sân của đội đỏ. Khụ! Cậu nhóc thế mà lỡ đánh trượt mất rồi. Lần hai Michieda nỗ lực thò ra móng vuốt... Vù! Quả bóng một đường thẳng tắp không hề phập phồng lao đi... rồi... đập luôn vào lưới. Trân trối nhìn tấm lưới đang rung lên từng đợt, toàn bộ các tuyển thủ và cổ động viên cùng ngây ra, ngay cả nhân vật chính cũng bị hành động của bản thân doạ đến phát ngốc. Mấy giây sau tiếng cười nổ tung trong nhà thể chất. Ở phía đối diện, Meguro híp mắt nhìn cậu nhóc nào đó lúng túng che mặt, khoé miệng bất giác cong lên. Sau cùng, Suzuki phải lên tiếng trấn an:

- Không sao... Không sao... Đây mới là bước khởi động thôi!

- Đúng! Đúng! - Tay chắn giữa Mochizuki động viên vỗ vai Michieda. - Từ từ sẽ ổn, Michieda-kun!

Và ngay phút sau, chính Mochizuki lại trở thành nạn nhân của Michieda. Vốn dĩ định phối hợp cùng Suzuki tạo một đợt tấn công bất ngờ, anh chàng vừa xoay người thì va luôn vào cậu nhóc cũng vừa mới chạy tới. Phản xạ ôm chầm lấy anh chàng, Michieda lo lắng sờ sờ gương mặt đối phương:

- Em thành thật xin lỗi ạ... Mochizuki-kun, anh không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?

Ngửi thấy mùi tín tức tố đặc trưng của omega, nam beta bối rối lắc đầu. Bốn tuyển thủ khác lo lắng chạy tới vây xung quanh bọn họ. Nhìn bóng lưng cậu nhóc bị che khuất bởi các beta, Meguro nhíu mày chui qua tấm lưới ngăn cách giữa hai phần sân.

- Sao thế? Mochizuki-kun còn tiếp tục được không? - Suzuki đắn đo đánh giá làn da đỏ bừng của người đối diện.

Ở bên cạnh anh chàng, Michieda hồn nhiên không biết biểu hiện mất tự nhiên của Mochizuki là do đâu, móng vuốt còn bận rộn sờ loạn trên mặt người ta:

- Vừa em đã lỡ đập cả khuỷu tay vào trán anh ấy, liệu có sưng lên không nhỉ?

Bỗng nhiên bị ai đó kéo lại, omega phản xạ quay đầu, là Meguro! Bằng một vẻ kiên quyết và không kém phần dịu dàng, anh đã ngăn chặn hành động tiếp theo của cậu nhóc:

- Mọi người đều lùi về sau một đoạn đi, như vậy cậu ấy không thở nổi đâu!

Dõi theo Mochizuki ôm cái đầu bầm tím ra ngoài ghế nghỉ, Michieda bất an nâng móng vuốt:

- Em cũng xin rút lui ạ!

- Đừng như vậy mà Michieda-kun! Em mà rút thì chúng ta thiếu người đó!

- Không sao đâu, vừa nãy là vô tình thôi!

- Đúng thế! Chú ý thêm một tí nữa là được!

Mọi người xì xào bàn tán, câu trước câu sau đều khuyên nhủ cậu nhóc nên ở lại. Rốt cuộc vẫn là Meguro nắm lấy cổ tay cậu kéo về phần sân của anh:

- Chúng ta chia lại người đi! Từ giờ Michieda-kun sẽ cùng đội với tôi! Em biết chắn bóng chứ?

- Dạ... Chắc là có ạ...

- Hãy đứng vào vị trí đối chuyền nhé!

******

Buổi chiều, cảnh năm mươi cuối cùng cũng bắt đầu:

- Cậu vẫn còn tức giận à?

Đứng trên tầng hai của nhà thể chất, Ida Kousuke chống hai tay vào lan can nhìn xuống sàn thi đấu bên dưới, gương mặt điển trai tràn đầy vẻ trầm tư.

Ở phía đối diện, Aoki Shota đang đập quả bóng xuống đất cho nó nảy lên cao rồi bắt lấy. Từ góc độ của anh bây giờ chỉ nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu cậu bạn:

- Không có... Tôi muốn xin lỗi vì đã tỏ thái độ khó chịu với cậu... - Ngừng lại một thoáng, cậu từ từ bổ sung. - Chúc cậu và Kokomi-san hạnh phúc...

- Chúc mừng cái gì cơ? Matsuuchi thích người khác rồi...

Câu nói bình thản của Ida ngay lập tức khiến Aoki dừng mọi động tác, dáng vẻ khoa trương đến mức người đứng trên cao càng thêm phần khó hiểu:

- Tôi đã trả lại quà cho Matsuuchi, vừa nãy chẳng phải chính cậu cũng chứng kiến à?

- Nhưng... Ai biết được cậu nghĩ thế nào chứ? - Có vẻ, cuộc trò chuyện giữa bọn họ đang tiến dần đến một chủ đề không mấy thoải mái, Aoki bất an đi qua đi lại, khoé môi buồn bực hạ xuống. - Cậu đã bảo không có đối tượng để so sánh cơ mà? Nếu... Nếu chọn giữa tôi và các bạn nữ đáng yêu khác thì bọn họ chẳng phải tốt hơn sao? Bản thân cậu rõ ràng cũng biết điều đó...

Ánh mắt chưa từng rời khỏi người Aoki dù chỉ một giây, người bên trên cũng bắt đầu vô thức lặp lại hành động của cậu:

- À... Giờ tôi đã hiểu rồi!

Hiểu rồi? Thế thì khả năng bị từ chối khẳng định là một trăm phần trăm, cần gì phải bàn nữa! Cậu bạn áo vàng mất mát cúi đầu.

- Thích không phải là điều gì có thể đem ra so sánh được...

Sao cơ?

- Bằng một cách nào đó thì cuối cùng tôi cũng hiểu... Cảm giác thích ai đó ấy...

Vẫn duy trì nhịp chân đều đặn, cả Ida và Aoki không ngừng di chuyển như đang cùng nhau tham gia vào một trò chơi. Và mặc kệ vị trí có thay đổi ra sao, bọn họ luôn luôn mặt đối mặt với người còn lại. Trước ánh mắt khó hiểu của Aoki, Ida lần nữa chống hai tay vào lan can, thân hình cao lớn hơi cúi về phía trước, anh mím môi, dáng vẻ không chắc chắn lắm:

- Tôi... hình như đã thích Aoki rồi... phải không?

Kết quả, cậu bạn áo vàng bị doạ cho nhảy dựng:

- Ế? Đừng có hỏi tôi chứ!

Meguro Ren phì cười. Aoki Shota dễ thương nhưng Michieda Shunsuke càng dễ thương hơn! Tới lúc anh thực sự ngỏ lời, không biết phản ứng của cậu nhóc ra sao? Có ngốc nghếch như bây giờ không nhỉ? Thật đáng chờ mong!

- Còn khá sớm để nói rằng chúng ta đang hẹn hò, nhưng tôi đã nghĩ, nếu một ngày nào đó, việc ấy có diễn ra thì cũng không tệ!

- Lời của Ida khiến tôi cảm thấy rất vui đấy! - Chậm rãi trèo lên chiếc ghế chuyên dụng của trọng tài, dù còn phải ngẩng đầu mới thấy rõ gương mặt anh, Aoki vẫn có cảm giác khoảng cách giữa cậu và người bên trên đang từng bước được kéo gần lại. - Tôi cũng hy vọng một ngày nào đó có thể nghe cậu chân thành nói muốn hẹn hò cùng tôi... Như vậy thật tốt!

Bất ngờ tung quả bóng trong tay về phía đối phương, Aoki Shota chậm rãi nở nụ cười. Trước mắt cậu, Ida Kousuke đã thật sự tiếp được.

Ánh hoàng hôn mềm nhẹ ôm lấy hai người, giữa không gian phủ đầy sắc vàng và cam ấm áp, Michieda Shunsuke đang ngẩng đầu, ánh mắt linh động chiếu thẳng vào Meguro Ren. Bên tai vang lên giọng nói dễ nghe của cậu nhóc, alpha vô thức cong khoé miệng, nội tâm dường như cũng mềm nhũn theo từng câu, từng chữ cậu vừa thốt ra. Lời nói ấy là lời tâm tình của Aoki Shota dành cho Ida Kousuke, không phải Meguro Ren. Meguro đã nghiêm túc nhắc nhở bản thân ngay tại thời điểm ban đầu. Thế nhưng... dù suy nghĩ của anh ra sao, cảm xúc nơi ngực trái chưa bao giờ có thể dễ dàng đánh lừa... Giá như... Bọn họ chính là nhân vật trong câu chuyện đang diễn ra thì tốt biết mấy. Anh sẽ chẳng cần phải khổ sở kìm nén cảm giác rung động vẫn dành cho Michieda. Meguro tiếc nuối suy nghĩ rồi lại vô thức bật ra một tiếng ừ thật rõ ràng. Ánh mắt nhu hoà hướng về người đang đứng trước mặt, anh chợt hiểu ra rằng: Dù là trên phim ảnh hay ngoài đời thực, chỉ cần đối phương là Michieda, anh chắc chắn sẽ luôn luôn đáp lại...

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro