Ở chung một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giờ chiều, Michieda và Fukumoto cùng đứng trước máy quay chuẩn bị sẵn sàng. Đối diện bọn họ, đạo diễn Horai nói vào loa:

- Một... Hai... Ba... Diễn!

- Á... Đừng qua đây!!!

Giữa khung cảnh tĩnh lặng của núi rừng, ở một góc nào đó bất chợt xuất hiện tiếng hét thất thanh. Hiệu quả hiển nhiên cực rõ ràng. Chỉ sau mấy giây, những chú chim đậu trên các ngọn cây xung quanh giật mình bật tung cánh lên. Ngay cả Hashimoto Mio cũng vội vàng quay phắt lại. Đằng sau, cách cô nàng vài bước chân, cậu bạn Aoki Shota đang điên cuồng khua cánh tay, gương mặt đẹp trai tràn đầy vẻ hoảng sợ.

- Aoki-kun, cậu không sao chứ?

Vẫy tờ bản đồ loạn xạ, đối phương run rẩy đáp lời trong khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó:

- Xin lỗi Hashimoto-san, tớ sợ côn trùng lắm.

Ra là vậy! Thở dài bất đắc dĩ, Hashimoto lần nữa cúi đầu đánh giá hình vẽ ngoằn ngoèo cộng với mấy biểu tượng cảnh báo trên bản đồ, chẳng thể xác định nổi vị trí hiện tại của bọn họ:

- Tớ thật không có thiên phú chơi trò này! Đã mù đường thể lực lại còn không đủ luôn...

- Bản đồ khó hiểu nữa!

Cảnh giác quan sát đám côn trùng vo ve trước mặt, Aoki cố gắng an ủi người bạn cùng nhóm, mặc dù cũng cảm thấy cực kì vô vọng với tình cảnh bây giờ. Dưới động tác kịch liệt của cậu, dường như lũ côn trùng đã bắt đầu biết khó mà lui. Đợi chúng nó thực sự đi hết rồi, Aoki còn chưa kịp thở dài nhẹ nhõm thì một đàn bọ cánh cứng từ đâu ùn ùn bay tới. Gấp gáp lùi về sau hai bước, giọng nói của Aoki cao vút lên vài decibel, chứa đầy vẻ sợ hãi và bất lực:

- Á, tránh xa tao ra!!! Hashimoto-san, nhanh lại đây! Có cái gì vừa rơi vào gáy tớ! Hình như là nhện! Nhện! Nhanh xem giúp tớ xem có con nhện nào không?

- Nhện? Để tớ!

Hứng trọn cú tát mười phần công lực, Aoki chỉ cảm thấy phần lưng sắp bị tét ra làm đôi, nhưng hiện tại cậu không để ý được nhiều đến thế, điều quan trọng trước mắt là...

- Cậu đập chết nó rồi à?

- Không phải, chỉ có vỏ cây thôi!

Giơ cho cậu bạn xem thứ đang dính trên tay, Hashimoto vô tội đáp.

- Nhưng mà... Nhưng mà... Nếu là nhện thật thì chẳng phải nó sẽ bét nhè trên áo tớ hay sao?!

Cái miệng méo như sắp khóc đến nơi, Aoki Shota cố nén cảm giác ghê rợn, phàn nàn với cô bạn cùng nhóm. Ngại ngùng gật đầu, Hashimoto cẩn thận nhìn thêm một vòng trên lưng cậu. Phải nhanh lên! Nếu còn tiếp tục, e rằng ngày hôm nay bọn họ sẽ phải nhịn đói mất! Viễn cảnh ấy xảy ra thì còn thảm thiết đến chừng nào nữa?

Ngồi một góc dễ quan sát, Okada Sora vuốt cằm thích thú trước khi quay sang cảm thán với Meguro Ren:

- Nhóc Micchi đáng yêu nhỉ? Cậu thấy sao hả Meme?

Bình thường Okada là một tên lười biếng có đam mê cày game bất tận, tất nhiên ngoại trừ những lúc nghiêm túc làm việc ra. Meguro cá rằng anh ta phải ấn tượng lắm mới bỏ điện thoại xuống để xem hết màn thể hiện vừa rồi của Michieda. Ánh mắt mải mê dõi theo bóng hình cậu nhóc, alpha chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý tán thành. Ngoài vẻ dễ thương, cậu nhóc vẫn luôn chăm chỉ và tận lực. Xem cảnh quay vừa rồi, ai sẽ đoán được sự thật ngoài đời là hoàn toàn trái ngược? Câu trả lời qua loa của Meguro không làm anh chàng quản lý phật lòng. Hiếm khi nổi hứng nhiều chuyện, anh chàng hạ giọng thì thầm:

- Vừa nãy trên xe, tôi có nghe hai người các cậu nói chuyện. Cậu nhóc đang trong giai đoạn phân hoá hả? - Chẳng đợi alpha phản ứng, anh chàng tiếp tục. - Cậu nói xem, ngoại hình đẹp thế kia mà là beta... Chậc!

- Sao cơ?

- À... Tôi chỉ muốn bày tỏ sự tiếc nuối thôi! Nếu là alpha hay omega, chắc hẳn đời sau của cậu nhóc sẽ cực kì xuất chúng. Cậu biết mà. Beta thì cũng được đấy, chỉ có điều... So với hai giới tính kia, cấu tạo gen chẳng hề ưu việt... Di truyền xuống không biết còn giữ được bao nhiêu phần hoàn mỹ lúc ban đầu nữa...

Nói rồi, Okada nhún vai một cái. Trước sau, Meguro vẫn duy trì im lặng. Riêng điều này anh không cho là đúng. Theo đánh giá của anh, thế hệ tiếp theo nhà Michieda chắc chắn sẽ chẳng kém đi đâu, vì ngoài điểm mạnh về gen còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác. Cậu nhóc trước mắt không phải là minh chứng rõ ràng nhất hay sao?

Cứ như vậy, thời gian từ tốn chuyển dịch từng chút một, những phần công việc của hôm nay lần lượt được hoàn thành. Ngồi nghỉ ngơi sau khi vừa quay xong, Meguro lơ đãng tóm lấy chú kiến đen đang bò trên tay. Dưới tầng lá xanh mướt với những dây leo dại bò khắp mọi thân cây cùng các kiến trúc giả cổ bằng gỗ và đá, dòng không khí lưu động càng lúc càng nhanh, loáng thoáng có vài tia ẩm ướt. Cảm nhận mùi hương đặc trưng bốc lên, nồng nồng, ngai ngái, alpha hơi ngừng lại vài giây trước khi quay đầu tìm kiếm Michieda. Đúng như anh dự đoán, chỉ khoảng nửa tiếng sau, một cơn giông đổ bộ vào khu vực mà bọn họ đang quay chụp. Chẳng có gì báo trước, bầu trời đột ngột tối sầm, cát bụi bị cuốn tung lên dưới bàn tay vô hình của thiên nhiên, những tán lá rậm rạp cọ vào nhau tạo thành từng tiếng xào xạc đáng sợ. Hạt mưa đầu tiên rơi xuống, trải qua sự che chắn của những cây cổ thụ đã kịp thời giảm tốc, nhưng vẫn tạo thành hố nhỏ trên mặt đất xốp mềm. Thời tiết không thuận lợi, mọi người vội vàng hỗ trợ nhau thu dọn đồ đạc chuyển vào căn chòi bằng gỗ ngay bên cạnh. Ngày hôm nay, cả đoàn mới hoàn tất hơn phân nửa khối lượng công việc, nhưng với tình hình hiện tại, tiếp tục là điều không khả thi. Đánh giá từng đám mây buồn bã đang khóc huhu trên đỉnh đầu, phía xa xa lại thêm nhiều đám khác cũng mang dáng vẻ trĩu nặng tâm tư y chang thế, đạo diễn quyết đoán từ bỏ:

- Công việc dừng tại đây thôi. Bây giờ chúng ta sẽ chia tổ và trở về nghỉ ngơi. Bên nhà gỗ do phó đạo diễn phụ trách, vì ít phòng nên mọi người chịu khó phân thành từng cặp. Còn ai về khách sạn thì đi theo tôi, ở đó có thể tùy chọn phòng đơn hoặc phòng đôi...

Nhanh nhẹn đứng vào sau lưng phó đạo diễn với ý muốn thật rõ ràng, Michieda Shunsuke không quên thò móng vuốt bám lấy Meguro Ren. Tiền bối đã hứa sẽ chăm sóc cậu rồi! Không được nuốt lời đâu! Thuận theo động tác của cậu nhóc, alpha nhướng mày trêu chọc:

- Sao vậy Michieda-kun?

- Chúng ta nhất định phải nhanh lên, chậm tí nữa sẽ hết chỗ mất! - Chẳng hề cảm thấy ngại ngùng, Michieda hùng hồn bảo.

******

Căn cứ vào nguyện vọng của từng người, đoàn làm phim chia làm hai hướng đến các điểm dừng chân khác nhau. Xuyên qua màn mưa trắng xoá, Michieda cố căng mắt ngắm nhìn dãy nhà màu nâu nhạt đang náu mình dưới những tán lá rộng. Mặc dù thật sự chẳng thể phân rõ được bất kể cái gì, cậu nhóc kiên định cho rằng không thể sai đâu! Bàn tay nhỏ vui vẻ tóm lấy vạt áo Meguro. Dường như cũng cảm nhận được tâm trạng phấn khích của người bên, đối phương hơi quay đầu:

- Michieda-kun?

- Anh nói xem... Chúng ta đã đưa ra lựa chọn đúng đắn phải không?

- Ừ!

Cười khẽ với cậu nhóc, alpha biết ý sải nhanh hơn cước bộ. Khu vực nhà gỗ của khu du lịch sinh thái được chia làm nhiều căn mini đặt cạnh nhau, cách mỗi căn là một khoảng sân rộng với rất nhiều thực vật. Nhận lấy chìa khoá từ nhân viên phụ trách, Meguro và Michieda hào hứng tìm đúng số nhà. Thấy rồi! Nó ở ngay phía trước mặt! Chiếc ban công nhỏ xíu có hàng lan can thưa và chậu cây tươi tốt đang đón chào bọn họ. Với diện tích vừa phải và chỉ một tầng, kết cấu bên trong cũng không quá phức tạp: một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, thêm nhà bếp và phòng khách thông nhau.

Trong khi Meguro đang cẩn thận rũ nước khỏi ô để cắm vào chỗ quy định thì Michieda hớn hở chạy quanh thăm thú. Nghiêng đầu nhìn bóng lưng vui vẻ của cậu nhóc, người lớn hơn dời mục tiêu về chiếc ghế sofa mềm nhũn ở giữa nhà, có chút bất đắc dĩ bảo:

- Em không đói hả Michieda-kun?

- Tất nhiên là có ạ! Nên em đang tìm đồ ăn nè! - Mở tủ lạnh ra, cái đầu xù của Michieda bận rộn chúi vào trong, rồi lại chán nản thò lên. - Chỉ có mỗi nước uống thôi! Bữa tối phải giải quyết thế nào bây giờ?

- Lát nữa, người phụ trách sẽ mang đến. Và họ chỉ hỗ trợ do trời mưa thôi. Nếu thời tiết đẹp hơn, chúng ta phải tự đi tới nhà ăn công cộng bên kia để dùng bữa... Hoặc là... - Thấy đôi lông mày người còn lại nhướn lên đầy mong chờ, Meguro tốt bụng nói luôn. - Chúng ta có thể yêu cầu nguyên liệu cần thiết để tự nấu cơm ở đây!

- Vậy thì... - Michieda do dự đánh giá gương mặt đẹp trai của alpha, dường như chẳng tìm thấy điểm nào tương đồng giữa anh và đồ ăn ngon. - Em sẽ không ngại tập thể dục đâu!

Gật đầu tán thành, Meguro trầm tư quan sát cậu nhóc một lượt từ đầu xuống chân, cuối cùng chậm rãi nhắc nhở:

- Bây giờ em hãy tắm rửa đi, lát nữa cơm tối đến là vừa đấy!

- À... Hì hì...

Thuận theo tầm mắt của đối phương, lúc này Michieda mới phát hiện ra chiếc áo cậu mặc đã ẩm ướt đến mức dính chặt vào người, phía dưới là hai ống quần lấm lem bùn đất. Đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, cậu nhóc vội vàng lục lọi hành lý rồi chạy biến vào nhà vệ sinh bằng tốc độ nhanh nhất. Chắc chắn người đã đi rồi, Meguro mới bắt đầu chuyến hành trình dạo quanh căn nhà gỗ của bọn họ. Không gian dù không lớn lắm, nơi đây vẫn được trang bị đầy đủ tiện nghi, có tivi, điều hoà và cả máy sưởi. Ngoài chiếc sofa mềm nhũn, ở sát tường kê thêm một bộ bàn ăn hai người. Trong phòng ngủ, tủ quần áo và bàn trang điểm nằm ngay ngắn bên cạnh giường đôi. Đúng là một nơi rất phù hợp để du lịch nghỉ dưỡng. Meguro gật gù đánh giá, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc giường. Có vẻ như, đêm nay bọn họ sẽ phải ngủ cùng nhau. Ngủ cùng nhau? Ba chữ xa lạ bất chợt hiện lên trong trí óc, alpha không nhịn được bắt đầu đắn đo. Chẳng biết cậu nhóc Michieda nghĩ sao. Còn với Meguro thì... Anh rất không thói quen khi bên cạnh xuất hiện thêm một hơi thở xa lạ... Chỉ có điều... Nếu đối phương là Michieda... Nhớ lại nụ cười vui vẻ của cậu nhóc, Meguro âm thầm mím môi. Mọi chuyện dường như cũng không quá khó khăn như anh vẫn tưởng tượng... Trong khoảnh khắc, một luồng ánh sáng nhạt lướt qua, alpha hơi khựng lại... Bên ngoài, tiếng gọi cửa bất chợt vang lên. Nhân viên khách sạn đã mang bữa tối tới cho bọn họ! Meguro nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng, hàng mày nhíu chặt. Ban nãy, thiếu chút nữa là anh gọi tên được cảm giác kì lạ kia rồi.

Tới khi Michieda bước ra khỏi nhà vệ sinh mờ mịt hơi nước, ngoài trời vẫn còn vọng lại tiếng mưa rơi lộp độp. Cánh tay bận rộn vò vò phần tóc ướt đẫm, cậu nhóc hít hít cái mũi rồi sung sướng chạy lại:

- Meguro-kun! Là cơm thố ư?

Nhìn động tác cẩu thả của cậu nhóc, Meguro không hài lòng nâng cằm:

- Hãy lau khô tóc của em trước đã...

Gấp gáp vò thêm hai cái nữa, cậu nhóc trước mặt anh vô tội vươn tay:

- Tóc em khô rồi mà...

- Và tôi thì thấy nó đang chảy nước tong tong lên áo em đấy! Lại đây!

Thở dài bất đắc dĩ, alpha dịu dàng bảo. Chỉ chờ có thế, đối phương nhanh nhẹn dúi cho anh chiếc khăn bông, lại hỏi:

- Họ mang đến cho chúng ta vị gì vậy Meguro-kun?

- Có thịt heo tẩm bột chiên xù và lươn ngâm nước tương nướng... Còn nữa, em có thể chọn bánh kem vị socola hoặc matcha để tráng miệng...

- Oa!!! Đúng những món em thích này...

Dưới lớp khăn mềm mềm, giọng nói hồ hởi của Michieda truyền đến. Dù chẳng nhìn thấy gương mặt cậu nhóc, Meguro dám cá rằng cậu đang cười rất hạnh phúc. Đúng là một bạn nhỏ dễ dụ! Lắc đầu đầy cưng chiều, ngón tay anh vuốt vuốt những lọn tóc ẩm ướt, ánh mắt vô tình trượt xuống gáy cậu nhóc. Vị trí ban sáng đã có dấu hiệu tụ máu và chuyển sang màu tím. Làm như vô tình, anh hỏi:

- Em còn thấy đau ở tuyến thể không?

- À... Hơi đau ạ!

- Luôn nhói lên à?

- Vâng. Kể từ sau sinh nhật, nó cứ thế mãi. Cảm giác giống như bên trong có một vật sống đang gặm nhấm từng sợi dây thần kinh của em và thỉnh thoảng sẽ cắn mạnh đến mức không thể chịu đựng nổi. Nhưng mà rất nhanh sẽ khỏi thôi ạ!

Michieda thật thà trả lời, xong rồi chờ mãi chẳng thấy người còn lại phản ứng gì, bàn tay to trên đỉnh đầu thoáng chốc cũng dừng luôn mọi động tác. Nghi hoặc chớp mắt, cậu nhóc thử gọi một tiếng:

- Meguro-kun?

Hoàn toàn không có lời đáp, cậu nhóc hoang mang quay sang, chỉ thấy gương mặt điển trai của người bên sa sầm, dáng vẻ hình như không thoải mái lắm.

- Meguro-kun? Anh sao thế?

- Michieda Shunsuke... em có nhớ đã đồng ý với tôi điều gì không? Em sẽ coi tôi là bạn tốt mà nhỉ? Một người mà em có thể vô tư đùa giỡn và chia sẻ bất kể điều gì?

Ném cho Michieda một cái nhìn chăm chú, Meguro tự cảm thấy từ lúc mới quen đến giờ, bản thân đã quá dung túng cho nhóc con này.

- Vâng ạ?

- Vậy mà tôi không hề rõ ràng về trạng thái sức khoẻ của em. Tôi không đáng tin đến vậy sao?

Độ ấm từ bàn tay trên đỉnh đầu xuyên qua lớp khăn bông chạm đến tận trái tim, cộng thêm vẻ quan tâm trong mắt anh, Michieda xoắn xuýt ngay lập tức:

- Không phải đâu Meguro-kun! Chuyện này không đáng để làm anh bận tâm đâu. Trước đó, em từng lên mạng tra cứu thử, mọi người đều nói trạng thái của em rất bình thường! Ngay cả các thành viên Naniwa Danshi cũng bảo một thời gian nữa sẽ hết thôi!

- Đó là bởi vì em chưa nhìn thấy tuyến thể hiện giờ của em! Nó đang có dấu hiệu chuyển sang hồng tím như bị tụ máu! Biểu hiện không ổn một tí nào! - Cố gắng hạ giọng xuống, alpha bình tĩnh bảo thêm với cậu nhóc đang kinh ngạc hé miệng. - Michieda-kun! Em không biết là trong vài trường hợp, tuyến thể tiêu biến cần phải có sự can thiệp của bác sĩ hả?

Khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, Michieda sững sờ chớp mắt. Điều mà tiền bối vừa chia sẻ quả thực cậu chưa hề nắm được. Xung quanh cậu nhóc, tất cả mọi người đều coi phân hoá là một chuyện khá bình thường, giống như bị cúm mấy hôm, ho, sổ mũi và hắt xì vài cái là khỏi rồi. Vì vậy vô hình chung, Michieda cũng mang tâm lý chủ quan tương tự khi đối diện với vấn đề này. Chắc chắn rằng sự thiếu kiến thức và khinh suất của cậu đã khiến tiền bối cảm thấy cần phải chỉnh đốn lại. Với tư cách một người ít kinh nghiệm hơn, cậu nhóc đúng là nên tìm kiếm lời khuyên từ anh.

- A... Em xin lỗi Meguro-kun! Khi trở về thành phố em sẽ lập tức đi khám... - Bắt gặp chân mày anh nhướn lên, cậu nhóc gấp gáp bổ sung thêm. - Và lần tới, bất kể chuyện gì em cũng sẽ nói hết cho anh biết... Anh đừng tức giận nữa... có được không ạ?

Bàn tay to trên đỉnh đầu cậu nhóc hơi hơi động, Meguro cuối cùng cũng hài lòng gật nhẹ. Michieda là một nhóc con biết tiếp thu ý kiến và sửa chữa lỗi lầm. Thật ngoan!

******

Mười giờ tối, Michieda Shunsuke và Meguro Ren ngồi trên sofa tranh thủ khớp lời thoại. Tập năm có một cảnh quay tương đối đặc biệt, là cảnh Aoki Shota tỏ tình với Ida Kousuke. Cảm thấy cần phải chú tâm vào đoạn này, cả hai trao đổi ý tưởng của mình với đối phương rồi cùng nhau nghiêm túc diễn tập. Trong phòng, tiếng cười đùa thỉnh thoảng vang lên. Ngoài trời, từng cơn gió lướt qua tán lá báo hiệu cơn giông vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Đã tập luyện liên tục gần ba tiếng đồng hồ, Meguro vươn vai rồi lại vặn mình, nghe tiếng khớp xương kêu răng rắc. Michieda cũng bắt chước động tác của alpha, thuận miệng thắc mắc:

- Meguro-kun, anh có nghĩ là mai trời sẽ tạnh ráo không ạ?

- Khó nói lắm... Nếu Abe-kun ở đây, chắc hẳn anh ấy sẽ cho em một đáp án tương đối chính xác! Nhưng đừng nghĩ ngợi nhiều, ta có thể quay cảnh nấu cơm cà ri mà!

- Cũng đúng nhỉ?

Thấy người bạn nhỏ thò móng vuốt lên dụi mắt, Meguro quyết đoán kéo cậu dậy:

- Muộn rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi!

- Vâng...

Bình thường Michieda có thói quen ngủ muộn. Hôm nay không biết làm sao vậy, còn sớm mà cậu nhóc đã mệt rã rời. Quy tất cả cho việc lâu không vận động thể lực, cậu nhóc ngoan ngoãn theo sau alpha vào phòng ngủ, lúc này mới nhớ ra chỉ có một chiếc giường.

- Ngủ chung với tôi... Em sẽ... không ngại đâu đúng không?

Meguro không xác định hỏi, trong lòng âm thầm phiền muộn vì đã quên kiểm tra chăn dự phòng. Nếu cậu nhóc không muốn, anh...

- Dạ. Meguro-kun yên tâm, em ngủ ngoan lắm, từ đầu đến cuối sẽ giữ nguyên đúng một tư thế và nhất định không làm ảnh hưởng anh nghỉ ngơi đâu ạ.

Chủ động vỗ ngực đảm bảo, thật lòng Michieda chỉ muốn đổ vật xuống giường càng sớm càng tốt. Hai mí mắt cậu đã liên tục đánh nhau và não thì bắt đầu đình công từ khi nãy rồi.

Lần đầu tiên nằm cùng người khác trên một chiếc giường, không phải người thân trong gia đình, cũng chẳng phải anh em cùng nhóm, Meguro có vẻ hơi căng thẳng. Chọn vị trí gần cửa ra vào, anh với tay tắt đèn, thuận tiện thì thầm với cậu nhóc bên cạnh:

- Ngủ ngon, Michieda-kun!

- Ngủ ngon, Meguro-kun!

Người nhỏ hơn ngoan ngoãn đáp lại, thoáng chốc hơi thở đã đều đều. Meguro không dám cử động mạnh, sợ làm phiền đến giấc ngủ của cậu, nhưng sau khi đã quen với bóng tối, anh vẫn không nhịn được xoay người. Phía bên kia, Michieda đang nằm nghiêng, gương mặt nhỏ vùi vào gối. Ánh sáng mờ mờ xuyên qua tấm rèm mỏng lọt vào phòng khiến Meguro phải cố gắng lắm mới quan sát được cậu nhóc. Không quá khác biệt với một Michieda an tĩnh thường ngày, Michieda khi say giấc nồng cũng thật trầm lặng, đôi con ngươi xinh đẹp đóng chặt, hàng mi như cánh quạt nhỏ rung rung theo từng nhịp thở. Cẩn thận trượt xuống thấp hơn để gương mặt mình đối diện cậu nhóc, alpha tiếp tục nghĩ ngợi vẩn vơ. Bộ phim đầu tay của Michieda, anh đã xem đi xem lại thật nhiều lần. Mười hai tuổi, cậu nhóc mang vẻ tinh khôi và trong sáng như một bông tuyết nhỏ. Đến bây giờ, ngoại trừ trở nên thành thục hơn, Michieda vẫn là bông tuyết nhỏ của ngày ấy, xinh đẹp, thuần khiết. Cho nên càng tiếp xúc với cậu nhóc, anh càng hiểu được tâm trạng của Koji. Đứng trước người bạn nhỏ ngây ngô, khờ khạo nhường này, bất kỳ ai cũng sẽ chỉ hận không thể mang đến cho cậu tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian mà thôi. Mí mắt bắt đầu trĩu xuống, suy nghĩ dần trở nên rời rạc, Meguro biết đây là dấu hiệu cơn buồn ngủ ghé thăm. Có vẻ sớm hơn rất nhiều so với anh tưởng tượng. Âm thầm kinh ngạc nhưng không phản kháng hay miễn cưỡng, Meguro thả lỏng mọi giác quan rồi cứ thế để mặc bản thân trôi tuột vào giấc mộng ngọt ngào, có trăng, có sao, có thêm tách cà phê thơm lừng và một chú cún con đang cẩn thận khều khều ống quần, khoé môi vô thức cong lên.

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro