Tự tin của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michieda đang choáng váng, cực kì choáng váng. Đây là trạng huống quen thuộc trong suốt mấy ngày nay. Cậu nhóc cảm thấy thật là không chân thực. Đêm hôm ấy, dưới bầu trời đêm xinh đẹp, nơi ban công đầy gió, người kia đã nói gì với cậu nhỉ? Điều ước của anh... A!!! Như vậy là... Cậu đã được tỏ tình? Và đối phương còn là Meguro! A!!! Ngoài một từ đơn duy nhất, Michieda chẳng biết nên diễn tả tâm trạng của cậu như thế nào nữa. Đã mười ngày trôi qua kể từ sân khấu Best Artist, cậu nhóc không dám liên lạc với alpha. Phải làm sao nha? Dù rất muốn chia sẻ cho anh biết những chuyện thú vị xảy ra quanh cậu nhóc, nhưng mà...

Ấm ức hít cái mũi, Michieda luống cuống nâng móng vuốt gãi gãi cằm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhóc cảm thấy cái đầu nhỏ thông minh của mình không đủ dùng. Meguro... Meguro... Tên người kia xoay vòng vòng trước mặt, omega phiền chán giật giật tóc. Rõ ràng bọn họ là tiền bối hậu bối chung công ty, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này rồi? Mải mê suy nghĩ, Michieda vô thức mở lại tin nhắn cuối cùng mà Meguro đã gửi cho cậu, vào mười ngày trước, thời điểm ngay sau khi anh đã đưa cậu trở về khách sạn một cách an toàn.

"Michieda-kun... Tôi biết khi nhận được lời tỏ tình ban nãy, em có lẽ sẽ chưa kịp tiếp thu... Tôi chỉ muốn nói rằng đó là suy nghĩ chân thành nhất trong lòng tôi. Không phải dưới tác động của sự việc xảy ra trong bệnh viện, càng không phải ham muốn chiếm hữu theo bản năng alpha. Tôi thật sự rất yêu mến Michieda-kun. Đơn thuần vì chính bản thân em. Hy vọng em sẽ suy nghĩ cẩn thận và cho tôi một đáp án đúng với mong muốn của em. Dù câu trả lời là thế nào, tôi sẽ vẫn luôn trân quý và tôn trọng em như đã từng."

A!!!

Loạt biểu cảm rối rắm của omega thành công thu hút sự quan tâm của Joichiro. Khụ nhẹ một tiếng, anh chàng ân cần hỏi thăm:

- Sao thế Micchi? Có chuyện gì với Meguro-kun à?

Khiếp sợ trừng to mắt, cậu em áp út nhà Naniwa Danshi hiếm khi nói lắp:

- S... Sao... Sao mà anh biết được?

"Sao mà anh không biết được? Vẻ mặt của em rõ ràng thế kia kìa!" Lắc đầu đầy bất đắc dĩ, Joichiro cảm thấy bản thân có trách nhiệm dẫn dắt cậu nhóc:

- Vậy... Em đang buồn phiền điều gì? Để xem anh có giúp đỡ được không...

Đúng rồi, Michieda đang cần sự giúp đỡ. Cực kì cần luôn! Gấp gáp bám lấy người anh lớn như bám lấy phao cứu sinh, cậu nhóc nhìn đối phương với ánh mắt rất là ham học hỏi:

- Theo anh thì tình cảm mà em dành cho Meguro-kun là thế nào nha...

Tưởng chuyện gì! Hoá ra nhóc con ngốc nghếch còn đang băn khoăn vấn đề này à? Nhìn omega bằng ánh mắt vừa đáng thương vừa buồn cười, Joichiro không nhịn được nhếch miệng:

- Em có ghét Meguro-kun không?

- Không ạ! - Chẳng cần suy nghĩ, Michieda đã phủ định luôn.

- Vậy chắc chắn là thích rồi!

Hoàn toàn chưa biết bản thân đang bị đùa giỡn, cậu nhóc nào đó phiền não phồng quai hàm:

- Thì đúng là em thích anh ấy... Nhưng thích giữa hậu bối với tiền bối hay thích giữa những cặp tình nhân nha?

Ho nhẹ nhằm che giấu tiếng cười sắp vuột khỏi lồng ngực, Joichiro thử đặt ra một câu hỏi không liên quan:

- Nếu bây giờ anh có người yêu, Micchi sẽ cảm thấy thế nào?

- A... Anh có thật luôn?

- Chỉ là ví dụ thôi! - Vô lực đỡ trán, Joichiro cố tình nhấn mạnh.

- Em sẽ cực kì sung sướng! - Yên tâm vì không bỏ lỡ thông tin quan trọng, Michieda hào hứng vẫy tay.

- Tại sao nào?

- Bởi vì em sẽ được nhận lì xì vào dịp năm mới nha... Từ cả Jo-kun và người yêu anh nữa...

Điều này mà còn phải hỏi ư? Lần trước, anh đã lì xì cho cậu nhóc số tiền đủ để cậu ăn một bữa tiệc hoành tráng. Bây giờ có thêm cả người yêu anh, vậy thì sẽ được ăn tiệc tận hai lần cơ đấy! Dfufufu...

- Nhóc thối, hoá ra em có chủ ý này!

- A... Em lỡ nói ra mất rồi! - Trước ánh mắt lên án của người anh lớn, cậu nhóc tươi cười lấy lòng.

- Thế nếu đổi thành Koji-kun?

- Koji-kun? Ừm... Không biết ai sẽ phù hợp với anh ấy? Em đoán người mà anh ấy yêu sẽ vui vẻ cả ngày! - Omega gật đầu khẳng định.

Thoả mãn híp mắt, Joichiro quay trở về trọng tâm câu chuyện:

- Và còn Meguro-kun? Trong trường hợp người được nhắc đến ở đây là Meguro-kun?

- Meguro-kun ư?

Michieda do dự trong giây lát, khoé miệng đang nhếch cao chợt rũ xuống. Nếu Meguro có người yêu thì sao nhỉ?

Chờ đợi thêm vài phút, Joichiro kiên nhẫn hỏi lại:

- Em có vui vẻ trông chờ lì xì từ người cậu ấy yêu không? Em có tò mò về hạnh phúc của bọn họ không? Thật lòng trả lời anh nào...

- Không đâu ạ... - Bằng một vẻ miễn cưỡng, cậu nhóc bên cạnh hạ giọng thì thầm.

- Thế Micchi đã hiểu rõ chưa?

"Cuối cùng thì em đã chạm tay đến đáp án rồi đấy!" Joichiro vừa lòng vặn chai nước. Nói từ nãy đến giờ, anh cảm thấy có hơi khát. Ngay giây tiếp theo, lời bào chữa của Michieda lại khiến nụ cười nơi khoé miệng anh tắt ngóm.

- Nhưng mà... Nhưng mà vẫn có khác biệt chứ... Vì cả Jo-kun và Koji-kun đều là những người dõi theo em từ bé đến lớn... Em coi các anh như người nhà...

- Được rồi, vậy thì Nagase-kun? Cậu ấy có người yêu, Micchi có buồn không?

- Chắc là không...

Lần này đáp án được đưa ra cực kì nhanh chóng.

- Hirano-kun?

Cái đầu xù dứt khoát lắc lắc.

- Vậy thì... Em hiểu rõ chưa nào?

- ...

- Hãy cẩn thận tìm hiểu... Câu trả lời nằm ở đây... - Chỉ tay vào ngực trái, Joichiro dịu dàng bảo thêm. - Bất kể suy nghĩ của Micchi thế nào, cảm xúc nơi ấy sẽ không bao giờ đánh lừa em.

Nói xong, anh động viên vỗ vai cậu nhóc trước khi rời đi. Mặc dù rất muốn giúp đỡ... Một số chuyện, vẫn chỉ có thể để bản thân cậu nhóc tự mình thông suốt.

Michieda ngoan ngoãn gật đầu. Ánh mắt rơi vào chiếc vòng tay bằng đá dần trở nên chăm chú.

Câu chuyện giữa bọn họ... phải nói thế nào nhỉ? Từ đầu, Meguro là tiền bối cùng chung công ty với Michieda. Anh làm việc tại tổng hành dinh Tokyo còn cậu nhóc thì ở tận chi nhánh Osaka. Khoảng cách tuy có hơi xa, bọn họ sớm muộn cũng quen thuộc hoặc ít nhất là biết đến sự tồn tại của đối phương. Nhưng mà... Trong trường hợp của Meguro và Michieda, phải đến năm thứ năm thực tập dưới trướng Johnny, omega mới lần đầu nghe đến tên người kia. Đó là vào sự kiện của một nhóm nhạc tiền bối, bọn họ chịu trách nhiệm phần nhảy phụ hoạ. Ấn tượng đầu tiên của Michieda về alpha là... Chẳng có ấn tượng gì hết! Cả hai chỉ chào hỏi nhau, khách sáo cùng xa cách. Vào ngày ấy, vận mệnh của anh và cậu đã giao nhau tại một điểm rồi nhanh chóng tách ra. Những dịp tụ họp tiếp theo, vẫn là cảm giác lạ lẫm giống với lần đầu tiên. Bằng một cách kì quái nào đó, sự tồn tại của Michieda và Meguro trong mắt đối phương hệt như những thực thể trong suốt vô hình. Cho đến ngày Snow Man chính thức bổ sung thêm thành viên, Mukai Koji sắp xếp hành lí để chuyển lên Tokyo, mọi thứ có vẻ cũng không quá khác biệt. Còn đang đắm chìm trong niềm vui mừng xen lẫn không nỡ, Michieda chỉ kịp dành một phần rất nhỏ sự chú ý cho câu chuyện mà Koji kể, rằng người kia đã giúp đỡ anh cẩn thận và chu đáo nhường nào. Mọi chuyện dừng lại tại đấy, không hơn. Michieda vẫn tất bật với hàng loạt dự án, từ đóng phim, ca hát đến nhạc kịch, cả người kia cũng vậy. Nếu không hợp tác trong "Kieta Hatsukoi", bọn họ có lẽ sẽ cứ thế mà đi ngang qua nhau, coi người còn lại như đồng nghiệp cùng chung công ty, vừa quen vừa lạ. May mắn thay, vận mệnh đã không tiếp diễn theo cách ấy...

Quãng thời gian bốn tháng ngắn ngủi vượt qua tất cả mọi thứ mà Michieda có thể tưởng tượng. Nhìn Meguro từng bước xâm chiếm thế giới của mình, omega hơi kinh ngạc. Bản thân cậu nhóc vốn dĩ không phải thế này đâu. Chưa bao giờ dễ dàng để cậu gỡ bỏ lớp áo giáp bên ngoài và thể hiện nội tâm mềm mại nhất bên trong. Nhưng mà... Ngay từ lúc Meguro ngỏ lời muốn trở thành một người bạn, một người có thể đùa giỡn và lắng nghe mọi điều Michieda chia sẻ, cậu đã cảm thấy bị thuyết phục. Những hành động quan tâm nhỏ nhặt anh thể hiện trước đó, không phải cậu không nhìn thấy. Tất cả, cậu đều nhớ kỹ. Vậy nên, bằng một cách thật tự nhiên, omega cho phép anh thực hiện lời hứa hẹn giữa cả hai, đồng thời cũng chân thành đáp lại. Michieda như chú cún con, tràn đầy dè dặt nhưng vẫn không nén được tò mò với những điều mới lạ. Và trong trường hợp này, Meguro là bí ẩn, là điều cậu chưa từng được biết đến. Cậu nhóc chỉ dám cẩn thận dò ra từng chiếc móng vuốt nhỏ, rụt rè tiếp cận anh. Đó là khi cậu kể những câu chuyện chẳng hề thú vị, anh mỉm cười đáp lại. Đó là khi cậu hé lộ một vài tâm tư thầm kín, anh chăm chú lắng nghe. Đó là khi cậu hào hứng khoe tin tức tốt lành, anh thật lòng chúc phúc. Đó còn là khi cậu hành xử một cách thiếu suy nghĩ, anh ngay thẳng chỉ ra. Michieda cảm thấy yêu chết nét tính cách này của Meguro. Cậu luôn thắc mắc tại sao có một người vừa dịu dàng tinh tế vừa thẳng thắn thành khẩn lại sở hữu ngoại hình nổi bật như anh nhỉ? Điều ấy chỉ xuất hiện ở trong mơ thôi! Càng về sau, Michieda càng buông lỏng bản thân. Nếu Meguro nói rằng ở bên cạnh cậu là dáng vẻ chân thật nhất của anh thì Michieda cũng đang làm điều tương tự. Một nhóc con thích bám dính lấy alpha mọi lúc mọi nơi, khi vui vẻ sẽ có điệu cười dfufufu đặc trưng, vô cùng ngốc nghếch, vô cùng vụng về. Cậu chưa từng suy nghĩ sâu xa, cứ tưởng bọn họ sẽ cùng tiếp tục trải qua những ngày như thế mãi. Thường xuyên nhắn tin trò chuyện, thỉnh thoảng hò hẹn đi chơi, cậu sẽ rất là nhõng nhẽo và anh sẽ cực kì cưng chiều. Không phải thật tốt hả? Vậy mà anh đã buông lời tỏ tình rồi... Lần đầu tiên được người khác thổ lộ, chẳng hề có một tí kinh nghiệm nào, Michieda bối rối ghê gớm. Cậu còn không thể xác định được tình cảm của bản thân! Cuối cùng thì cậu coi Meguro là tiền bối hay người yêu đây???

Thêm hai tuần nữa trôi qua, Meguro không chủ động liên lạc, Michieda lại càng không dám phá vỡ sự cân bằng đang diễn ra. Cậu biết người kia cố ý để cậu có thời gian suy nghĩ. Nhưng mà gần một tháng rồi, cái đầu nhỏ của cậu chẳng nghĩ ra được bất kể điều gì! Buồn bực quá đi!

Lúc này, Michieda đang vội vã sải từng bước dài để bắt kịp chuyến tàu về Osaka. Tuần sau, bộ phim điện ảnh đầu tiên kể từ khi cậu debut sẽ chính thức được tiến hành quay chụp. Vừa trải qua ngày thứ nhất đọc kịch bản cùng Fukumoto Riko, cậu nhóc có hơi hơi phấn chấn. Sắp tới cậu nhóc sẽ là Kamiya Toru chứ không phải Michieda Shunsuke, cuối cùng thì cũng có cơ hội thoát khỏi ma chú mang tên Meguro rồi. Vừa mới nhắc đến, còn chưa kịp thở ra một hơi, bên cạnh Michieda chợt vang lên giọng nữ vui vẻ:

- Meguro-kun!

Theo bản năng, omega quay đầu nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp lướt nhanh qua người cậu rồi sung sướng nhào lên lưng một chàng trai.

- Đoán xem ai nào?

- Người tôi yêu chứ ai nữa!

Dường như đã quá quen với hành động của cô gái, đối phương vừa cười vừa xoay người lại. Vào phút giây ngắn ngủi ấy, Michieda kinh ngạc trợn tròn mắt. Bóng hình cặp tình nhân hiện rõ nơi võng mạc, omega đờ đẫn chôn chân tại chỗ, mãi cho đến khi chuyến tàu kế tiếp mang theo họ biến mất sau khúc ngoặt đằng xa cũng chưa thể định thần lại.

******

- Michieda bị làm sao thế nhỉ?

Daigo lo lắng đẩy vai Joichiro. Cùng mối bận tâm với anh chàng center, Ohashi cũng vội vàng chạy đến. Omega đã ngồi ngẩn ngơ thế kia suốt gần ba tiếng đồng hồ, ngay cả động tác cũng chưa từng thay đổi, chỉ có hai hàng lông mi cong vút thỉnh thoảng phe phẩy cho bọn họ biết rằng cậu nhóc thực sự là Michieda Shunsuke chứ không phải một con búp bê hình người cỡ lớn. Joichiro lắc đầu lẩm bẩm:

- Có lẽ Micchi vẫn đang bận tâm về Meguro-kun... Anh đã đưa ra gợi ý, không biết em ấy thông suốt chưa...

- Daigo-kun, anh nhanh đi xem đi... - Ohashi chắp tay năn nỉ. - Micchi chỉ chịu chia sẻ với anh hoặc Jo-kun thôi...

Vậy nên, lần này thay vì Joichiro, Daigo là người chủ động tiến lại gần. Cho hai người kia một cái nhìn trấn an trước khi bọn họ cùng nhau rời khỏi phòng, Daigo chậm rãi phá tan bầu không khí yên tĩnh vừa mới buông xuống:

- Michieda... Em có muốn uống nước ép cà chua không?

Lắc đầu.

- Thế muốn ăn dâu tây không?

Lắc đầu.

- Yamada-kun có bài phỏng vấn mới trên Fineboys, chúng ta cùng xem nhé?

Lại lắc đầu.

Không ổn... Cực kì không ổn! Cố gắng hạ giọng xuống dịu dàng nhất, Daigo thử tìm hiểu suy nghĩ trong đầu cậu nhóc lúc bấy giờ:

- Em... đã cãi nhau với Meguro-kun à?

Meguro quả nhiên là từ khoá quan trọng. Chậm chạp rời ánh mắt vô hồn về phía người bên cạnh, Michieda theo bản năng từ từ hỏi lại:

- Meguro-kun?

- Ừ...

Lần nữa lắc đầu.

Daigo dần trở nên nôn nóng, nhưng anh chỉ có thể tỏ ra càng kiên nhẫn:

- Trông em không thoải mái lắm. Có chuyện gì xảy ra sao? Chia sẻ với anh được chứ?

Có lẽ câu nói này mang sức dụ hoặc quá lớn, Michieda mím môi, cổ họng khô khốc. Sau mấy phút, cuối cùng cậu nhóc còn thực sự mấp máy môi:

- Daigo-kun... Đêm hội Best Artist, Meguro-kun đã tỏ tình với em. Em... Em chưa trả lời... Tại vì... Tại vì... Em không biết phải trả lời làm sao. Nhưng... Nhưng mà... Em... Mới vừa nãy... Em nhìn thấy... Ở ga Shinjuku... Meguro-kun dịu dàng ôm một cô gái... Xong rồi... Còn gọi cô gái ấy là người yêu...

Michieda khó khăn kể lại câu chuyện lúc chiều, càng về sau đầu nhỏ càng buồn bã rũ xuống. Vốn dĩ cậu nhóc chẳng hề muốn nói ra vì các anh chắc chắn sẽ lo lắng. Thế thì phải làm cách nào? Omega cực kì luống cuống. Rõ ràng gần một tháng trước alpha còn nghiêm túc thổ lộ với cậu, tại sao bây giờ đã có người yêu rồi? Hoá ra... đấy là lí do cho sự biến mất của anh dạo gần đây. Không thèm gọi điện cũng chẳng buồn nhắn tin... Vậy mà... Cậu cứ đinh ninh rằng anh muốn cho cậu thêm thời gian suy nghĩ. Cảm thấy hốc mắt nóng lên, Michieda cố gắng hít mũi. Cậu là một đứa nhóc kiên cường. Cậu mới không khóc nhè đâu! Nhưng mà... khó chịu quá! Trái tim nơi lồng ngực như nứt toác thành nhiều mảnh. Chưa bao giờ cậu trải qua tình cảnh này, giống như đã đau đến chết lặng, ngoài ra còn thêm cả hụt hẫng và thất vọng nữa... Khung cảnh ở nhà ga cứ tua đi tua lại nơi đầu óc. Trước mặt là dáng vẻ dịu dàng và kiên nhẫn của Meguro. Nụ cười hạnh phúc của anh. Động tác nhẹ nhàng của anh. Bờ vai rộng lớn của anh. Vòng tay ấm áp của anh. Tất cả đều đang dành cho một người khác, không phải Michieda! Cậu nhóc đã luôn tưởng rằng những điều ấy là đặc quyền dành riêng cho cậu. Meguro sẽ chỉ cưng chiều và yêu thương duy nhất một mình cậu nhóc thôi. Ngày hôm trước, ngày mà Joichiro hỏi rằng nếu Meguro có người yêu thì sao, thực tâm Michieda cực kì không muốn. Chẳng hiểu rõ sự thật đằng sau thứ cảm xúc ấy, cậu cứ ngỡ bản thân cậu đang xấu tính, bản thân cậu đang ích kỷ, bản thân cậu vẫn như đứa bé con không muốn chia sẻ đồ chơi cùng các bạn khác. Nhưng mà... Nếu món đồ chơi được nhắc đến ở đây là Meguro thì cậu ích kỷ thật! Cũng không hề muốn sửa chữa khuyết điểm này đâu! Có chút bàng hoàng rồi lại không nắm chắc, omega rầu rĩ hỏi người bên cạnh:

- Daigo-kun, em đã thích Meguro-kun rồi phải không? Thích... giữa những người yêu nhau ấy...

- Cuối cùng thì em cũng phát hiện ra... Thật tốt...

- Vậy là đúng nhỉ?

Cảm thấy rất muốn cười, Daigo xấu hổ che giấu bằng một câu nói khác:

- Michieda tính toán thế nào? Em đã trực tiếp xác nhận với Meguro-kun chưa?

Nhắc đến sự việc kia, cơn cồn cào nơi ngực trái lại dấy lên, omega khó khăn lắc đầu:

- Em... Chưa... Không biết phải làm gì hết... Không nghĩ ra được gì hết... Anh ấy... Anh ấy không cần em nữa... Muộn rồi... Bây giờ, tất cả mọi chuyện đã muộn rồi...

- Bình tĩnh nào... Ngoan, trước hết em phải bình tĩnh, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết.

Không cười được nữa, Daigo vội vươn tay ôm lấy đứa em ngốc nghếch. Cảm giác ươn ướt ở vai và cổ khiến anh đau lòng vuốt ve tấm lưng mảnh mai.

Michieda nấc lên nghẹn ngào đồng thời gắng sức giấu mặt đi. Thật xấu! Meguro là đồ xấu xa. Anh đã cướp mất trái tim cậu nhưng chẳng chịu đền bù bằng chính cái của anh... chỉ đơn giản bỏ mặc cậu với vết thương trống hoác nơi ngực trái... Anh muốn thế nào? Michieda biết bản thân hơi ngu ngốc, cậu biết bản thân lãng phí khá nhiều thời gian. Chỉ là... anh có thể dừng bước thêm một chút, một chút nữa thôi và... cậu sẽ nhanh chóng bắt kịp anh... Sự thật thì anh hoàn toàn chẳng hề muốn chờ đợi... Nếu như thế... Tại sao vẫn lựa chọn nói ra? Tại sao phải bày tỏ tình cảm với cậu? Thà cứ im lặng để cậu coi anh như một tiền bối xứng đáng kết giao. Thà cứ im lặng để cậu vô tư như ngày đầu tiên bọn họ gặp gỡ...

Càng nghĩ càng khổ sở, nước mắt của Michieda không khống chế được rơi xuống càng nhiều. Trong căn phòng nhất thời chỉ còn vang lên tiếng nức nở đứt quãng. Thì ra... Đây chính là tình yêu! Vừa ngọt ngào vừa chua xót. Lần đầu tiên chạm đến cảm xúc này, omega vô cùng xúc động. Có lẽ từ lâu, cậu đã không còn coi Meguro như một tiền bối chung công ty. Có lẽ từ lâu, cậu đã không còn coi Meguro như một đồng nghiệp cùng dự án. Có lẽ từ lâu, cậu đã đối xử với Meguro như người mà cậu tin tưởng nhất. Có lẽ từ lâu, cậu đã đem toàn bộ tình yêu của mình trao cho anh. Thứ rung động nhỏ bé và non dại ngập tràn trong tim cậu, từng giây từng phút mê hoặc, khiến cậu đắm chìm ngày càng sâu, khiến cậu tham lam ngày càng nhiều, khiến cậu muốn trở thành toàn bộ thế giới của anh nhưng lại chẳng mảy may phát hiện ra những biến chuyển to lớn ấy. Hai mươi lăm ngày - khoảng thời gian anh kiên nhẫn chờ đợi cũng là khi cậu lười biếng trốn tránh trong vỏ ốc, với suy nghĩ rằng anh sẽ mãi ở đây - ngay bên cạnh cậu, dẫu cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Daigo nhẫn nại ôm lấy omega. Anh biết điều đứa nhỏ cần nhất bây giờ không phải hỏi thăm hay an ủi, mà chỉ đơn giản là để mặc cậu phát tiết cảm xúc. Suy cho cùng, Michieda không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài. Sớm muộn, cậu nhóc cũng sẽ tự đưa ra phán đoán của riêng mình. Điểm này Daigo rất chắc chắn. Michieda sẽ không khiến anh phải thất vọng đâu.

Khóc một lúc lâu, cuối cùng omega cũng cảm thấy khá hơn. Vậy nên, lý trí vừa bị cảm xúc tri phối cũng dần dần quay trở về. Chính xác thì, đây là sai lầm của riêng cậu. Không thể đổ lỗi cho Meguro hay bất kỳ ai khác. Meguro... Meguro... Đột nhiên, cậu nhóc có hơi hối hận. Đáng lẽ cậu phải tin tưởng anh. Anh sẽ không làm chuyện ấy đâu. Tiếp xúc với nhau một thời gian dài, cậu nhóc chắc chắn đối phương cực kì đáng dựa dẫm, cũng cực kì có trách nhiệm. Việc nghi ngờ anh vào thời điểm này chính là một sự xúc phạm nặng nề. Hơn nữa, đây là chuyện cá nhân, không nên để người khác biết được. Mọi người rồi sẽ phải bận tâm. Tất cả sẽ trở nên tồi tệ! Ý nghĩ vừa nảy sinh khiến Michieda cắn chặt môi, lồng ngực phập phồng gấp gáp. Phải rồi! Cậu phải tỉnh táo lại càng sớm càng tốt! Vươn tay dụi dụi mắt, Michieda cố gắng xoá sạch mọi thứ. Cậu đang tự ép buộc bản thân phải ngừng lại. Cậu đang tự dồn nén mọi cảm xúc tiêu cực vào sâu bên trong. Bày ra dáng vẻ chẳng sao hết - một việc cậu nhóc đã quá quen thuộc. Nhưng Michieda hiểu... Vào cuối mỗi ngày, khi màn đêm phủ xuống gian phòng như một chiếc hộp kín, tất cả sẽ lại bung ra. Mãnh liệt hơn và đáng sợ hơn. Con đường duy nhất cậu được quyền chọn lựa là phải trực tiếp đương đầu với nó, rồi trơ mắt nhìn nó ăn mòn chút suy nghĩ tích cực còn sót lại mà không cách nào cứu vãn nổi... Nghĩ đến đây, omega cảm thấy lồng ngực ứ nghẹn đến nổ tung, nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống nữa.

Mấy phút nữa, sau khi đã ổn định tâm tình, Michieda khàn khàn hé miệng:

- Daigo-kun... Anh có thể đừng tiết lộ sự việc ngày hôm nay được không?

- Ừ, anh đảm bảo đấy.

Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của omega, Daigo chậm rãi gật đầu. Đối phương cố gắng đáp lại anh bằng một nụ cười biết ơn, nhưng chóp mũi ửng đỏ cùng với mi mắt sưng vù khiến cho cậu trông càng đáng thương hơn bao giờ hết. Khẽ thở dài, Daigo dịu dàng choàng tay lên vai cậu nhóc:

- Michieda đã bình tĩnh chưa?

- Dạ...

- Có thể mọi chuyện chưa vượt quá tầm kiểm soát như em vẫn tưởng tượng thì sao?

Im lặng vài giây, với cái đầu nhỏ rũ xuống đầy chán nản, Michieda còn thực sự thừa nhận:

- Em biết... Thật lòng thì... Em không tin Meguro-kun là người như thế... Nhưng mà...

Daigo thấu hiểu. Cảnh tượng mà cậu nhóc tận mắt chứng kiến vẫn găm chặt nơi trái tim, khiến linh hồn cậu đau nhức mỗi khi nhớ tới. Và anh thấy rằng bản thân nên cho cậu đôi chút chỉ dẫn. Có một số chuyện, không thể không tự mình đối mặt. Cũng có một số chuyện, bỏ lỡ một lần chính là nuối tiếc cả đời.

- Ừ, anh đồng ý với Michieda. Meguro-kun chắc chắn sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu... Giữa chúng ta có một lời hứa hẹn, em còn nhớ không?

- Dạ?

- Quả nhiên là Michieda đã quên mất rồi! Để anh nhắc lại nhé. Đừng bao giờ để cho bất kì hiểu lầm nào ảnh hưởng đến tình cảm của em và người em yêu. Em đã hứa với anh như thế.

- Vâng... Em nhớ ra rồi!

Dịu dàng xoa xoa vai Michiega, Daigo nghiêm túc chia sẻ mối bận tâm trong lòng:

- Lời nói ấy của anh không phải vô tình thốt ra khi đang bực bội mà bởi vì anh biết Michieda hay tự ti và suy nghĩ tiêu cực. Tất nhiên... Khi ở bên cạnh Meguro-kun, những điểm yếu của em đã dần được khắc phục. Anh cảm thấy rất vui, đồng thời... vẫn hơi bất an... Lỡ em lại trở về với nét tính cách ấy thì sao?... Đừng lo lắng, Michieda! Trong câu chuyện này và tất cả những vấn đề khác nữa, em hãy cứ thẳng thắn thành khẩn đặt ra câu hỏi. Hãy chủ động tìm kiếm đáp án cho mối băn khoăn của riêng em. Dù câu trả lời sau đó có ra sao, anh chắc chắn Michieda sẽ bước tiếp về phía trước mà không phải tiếc nuối bất kì điều gì đâu...

Đọc hiểu sự quan tâm dưới đáy mắt người anh lớn, lắng nghe sự chân thành trong từng chữ anh thốt ra, Michieda hơi ngơ ngác. Cảm giác hạnh phúc và biết ơn tràn ngập cõi lòng, xen lẫn với sự chua xót từ lúc ban đầu. Đúng nhỉ? Cậu nhóc quên mất là ở đây, ngay bên cạnh cậu luôn có những người bạn đồng hành tốt bụng và đáng mến. Ít nhất thì, cậu chưa bao giờ cô độc. Bằng một vẻ cực kì kiên định, omega gật mạnh đầu:

- Cảm ơn Daigo-kun. Chắc chắn em sẽ làm như lời khuyên anh dành cho em!

- Tự tin lên nào Michieda!

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro