(1) Trắng và Đỏ (adjusted)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Tokyo đón tuyết đầu mùa.

Michieda Shunsuke đứng trên bậc thang nối sân đền với cung đường vắng hoe bên dưới, hàng cây hai bên trơ trụi ôm lấy viền gạch. Y vươn tay đón vài hạt tuyết, nhìn chúng tan thành nước ngay khi chạm vào làn da vốn chẳng có nhiệt độ.

Tuyết điểm tô mái tóc đen tuyền, tóc y gần đây lại dài hơn một chút. Như thế cũng tốt, tóc dài sẽ che phủ gáy, đỡ lạnh hơn biết bao.

Cứ tới mùa đông, Michieda lại khiến không ít người phát bực vì mấy hành vi khó hiểu. Ví như Riko Fukumoto, cô bạn thân từ thuở còn bập bẹ tập nói, cực kỳ ghét việc y mãi đơ ra dưới tiết trời giá rét như lúc này.

- MITCHI!!!

Giọng nàng dội từ sau, vừa quay đầu đã thấy ngay vẻ bực dọc xen lẫn lo lắng.

Riko vận bộ đồ vu nữ*, Hakui trắng tuyết hoà cùng Hibakama rực màu giữa ngày xám xịt; hai gò má nàng cũng dần ửng đỏ vì hớt hải chạy đi tìm người. Ngay khi nàng dừng lại, cách Michieda 2 bước chân, liền nghe y cảm thán:

- Cậu lúc nào cũng xuất hiện cùng mấy thứ màu đỏ nhỉ, Riko-san?

Riko phủi tuyết trên chiếc Haori của đối phương. Một lần nữa, sắc đỏ cùng sắc trắng đan xen vào nhau, thoạt nhìn thực hút mắt, nhìn lâu lại hoá nhức mắt vô cùng. Nhưng cái thứ màu này giúp nàng cùng nhiều người khác nhận ra Michieda Shunsuke giữa biển người đông đúc, mỉa mai thay.

Giọng nàng dỗi nhẹ:

- Nhìn cậu xem có khác gì không? Được rồi, mau vào trong đi, ngoài này lạnh lắm!

Michieda ngoan ngoãn trú dưới tán ô lớn, chủ động cầm ô thay nàng. Y đã quen với việc chăm sóc lẫn bảo vệ thiếu nữ này; trộm nghĩ, công chúa của y thấp bé như vậy, vươn tay hết cỡ cũng không che được cho cả hai.

Hai người từng bước hướng về điện thờ chính, thuận miệng lôi vài ba câu chuyện đời thường ra bàn tán:

- Trời lạnh như này, có một tách trà ấm thì tốt phải biết.

- Chút nữa Jin sẽ ghé qua đấy! Cậu ấy mới khoe tớ hộp trà được tặng, thơm lắm, hậu vị chát đúng sở thích của cậu.

- Ồ? Quan hệ hai người tiến triển tới đâu rồi?

Riko lắc đầu, trên mặt lộ ra nét buồn bã.

Suzuki Jin là thanh mai trúc mã của nàng, thân thiết tới mức xem đối phương như gia đình. Trớ trêu, trong "gia đình" của Suzuki Jin, Riko đóng vai một cô em út, còn trong định nghĩa của nàng, Jin tựa người bạn đời.

- Mitchi này, cậu nghĩ lần này, tụi tớ sẽ ra sao?

- Chà, khó đấy. Chúng ta đã nói rất nhiều về chuyện này nhỉ? Tớ vẫn cảm thấy cho dù như thế nào, hai người cũng sẽ nhận ra tình cảm của nhau thôi, chỉ là cách thức thể hiện có hơi khác biệt. Như lần đầu thì các cậu che giấu nó vì an toàn của đối phương, lần hai lại dám bất chấp tất cả mà nói ra, mà cả hai lần đều thừa nhận rất trễ luôn đấy. - Y nhắm mắt nhíu mày, cố tình kéo dài hai chữ gần cuối - Vậy nên, có lẽ là hơi chậm trễ, nhưng hãy tin tưởng thêm một chút nữa nhé? Suzuki mà tớ biết, trong lòng chỉ có duy nhất một người thôi.

- Ừm, lại làm phiền cậu an ủi tớ rồi. Mitchi cũng phải thế nhé? Cho dù hơi trễ, người cậu đang đợi sẽ xuất hiện thôi.

Nghe thế, Michieda liền bật cười:

- Tự dưng lại lái đi đâu vậy trời?

- Làm sao? Tớ thích thế đấy. Hay tớ dán thông báo tìm trẻ lạc giúp cậu nhé? Dán khắp Nhật Bản này luôn, vậy chắc sẽ nhanh hơn là ngồi không đấy!

Mitchi cười bất lực cùng vài từ ngữ kêu ca vô nghĩa xen lẫn, trong khi Riko vẫn kéo dài giọng:

- Người đó tên gì nhỉ?

- Fukumoto-san!

- A đúng rồi! - Nàng kêu lên, cười tít mắt. Vầng trăng nhỏ treo dưới nét mày thanh tú hiện lên trong đồng tử nâu đậm, phản phất một bóng hình đã lâu không thể gặp.

Nàng phấn khích trêu đùa:

- Meguro!!!

- Me-gu-ro-Ren!

Riko nhảy chân sáo, hớn ha hớn hở như vớ được vàng. Michieda lại mặt mày nhăn nhó, rõ là đã bị trộm mất vàng.

Một trong những sai lầm lớn nhất cuộc đời y chính là tiết lộ tên người đó cho thiếu nữ lém lỉnh này. Có điều, trước đây y đã mắc lỗi tận hai lần, bây giờ vẫn như thế. Tính ra đây là một loại tin tưởng lẫn một thói quen rồi.

Gió thổi lạnh buốt, tuyết trắng rơi, một nam một nữ vận y phục truyền thống rôm rả khắp một góc đền. Nếu không phải khoảng cách giai cấp với Fukumoto Riko hoàn toàn biến mất, khung cảnh phía xa lại quá đỗi hiện đại, Michieda sẽ ngỡ rằng trăm năm đằng đẵng vừa vụt qua chỉ là cơn mộng dài. Chốc nữa thôi, khi y choàng tỉnh giấc vì nhịp chân ai bước đều trên sàn gỗ, và cánh cửa được kéo sang một bên, Meguro Ren sẽ ở đó với những nồng ấm dịu dàng, hỏi rằng đêm qua người ngủ có ngon không.

————————————————

(*) Vu Nữ - Miko: Trong truyền thuyết, Miko hay vu nữ tại các đền thờ Thần đạo là những cô gái có sức mạnh tâm linh, chống lại ma quỷ nhằm bảo vệ con người. Tuy nhiên ngày nay, vai trò của Miko đã trở nên mờ nhạt, công việc chính của các Miko là trông coi đền thờ, dọn dẹp khuôn viên, hỗ trợ các công việc văn phòng, bán hàng ở quầy lưu niệm, phụ giúp các nhà sư trong các nghi lễ... Miko bán thời gian thường là sinh viên đại học, họ sẽ được thuê trong thời gian ngắn vào dịp cao điểm trong năm. Các Miko này cũng sẽ trải qua một khóa đào tạo ngắn hạn để nắm những lễ nghi cơ bản, nhưng họ không được phép tham gia vào các điệu múa, chỉ hỗ trợ những công việc của đền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro