Phong thư màu đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em, Micchi của anh.

Có lẽ em bất ngờ lắm nhỉ, khi phát hiện phong thư này trong túi áo khoác em treo trước cửa nhà. Em sẽ khẽ cười thầm rồi tự hỏi như có anh bên cạnh: "Gì vậy chứ, sao hôm nay lại viết thư cho em?" rồi ngượng ngùng cười với đôi tai ửng đỏ. Chỉ mới tưởng tượng thôi anh đã thấy thật dễ thương rồi ^^

Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày có mưa sao băng rơi trên bầu trời Tokyo ^^ Haha anh đùa thôi, hôm nay là ngày kỷ niệm của chúng ta, dù anh không biết liệu có nên chúc mừng bằng cách này không. Vì vậy đêm nay anh ngồi đây, dưới ngọn đèn này, nhấn ngòi bút đã cũ viết cho em vài lời.

"Chỉ là số phận đã sắp đặt định mệnh giản đơn này" – câu đầu tiên của một bài hát em rất thích. Anh lâu lâu vẫn tự hỏi, liệu có phải vì nó quá giống chúng ta nên em mới thích nó không? Anh tự tin quá hả haha. Ừ, anh tự tin là em yêu anh nhiều như anh yêu em vậy. Năm ấy khi chúng ta lần đầu hợp tác với nhau, anh đã biết cảm xúc này không đơn thuần chỉ là thích, là hứng thú nhất thời. Anh thấy thật lạ lùng. Trước giờ số lần anh yêu cũng đâu phải chỉ là một hai lần, mà sao bên cạnh em anh thấy mình không còn là mình nữa. Anh của trước kia liệu có giống như thế này? Một Meguro Ren luôn ví mình là một đứa con của gió, tình cảm đến rồi đi, thật nhẹ, thật êm, không một dấu chân, không một đau khổ cũng không buồn níu kéo. Bởi tình cảm đến với anh rất nhanh, và ra đi cũng y như vậy. Cho nên, trước ngưỡng tuổi 24, anh đã luôn sống thật thực tế, cố gắng trân trọng mọi khoảnh khắc xảy ra trong cuộc đời, vì anh biết nó sẽ không có lại lần thứ hai.

Cho đến ngày anh gặp em.

À đúng hơn là ngày anh để ý tới em, dù gì hai ta cũng đã gặp nhau lần đầu tiên khi cả anh và em còn rất trẻ mà.

Micchi của anh, em có biết em rất đặc biệt không? Có lẽ từ nhỏ đến giờ em đã được nghe rất nhiều câu khen ngợi rồi nhỉ? Tuy em sẽ nghi ngờ liệu lời khen đó có phải thật lòng không? Liệu mình có xứng đáng nhận được không? Nhưng biết làm sao được, vì em thực sự tốt đẹp như thế, anh tin rằng mọi người cũng giống như Ida, chưa bao giờ khen em một cách hời hợt. Em không cần phải cố gắng để theo kịp kỳ vọng của mọi người, em chỉ cần là chính em, vì người anh yêu là cậu bé tên Michieda Shunsuke, chứ không phải một hình tượng hão huyền nào cả. 

Micchi đặc biệt lắm, em đến bên anh và cho anh thấy yêu thương là như thế nào, cho anh hiểu được cảm giác chống lại thế giới để bảo vệ tình yêu của mình. Rồi em sẽ trách anh thật ngông cuồng, và anh sẽ cười thật nhẹ đáp lại, rằng chắc anh điên vì yêu em đó. Cho nên, Micchi của anh đừng khóc nhé, đừng khóc bởi những điều vụn vặt ngoài kia. Dù có thế nào cũng là anh sai đây, em hãy đến bên anh mà nói hết cho anh nghe, để rồi ta sẽ lại nắm tay cùng nhau bước tiếp. Vì anh thực sự rất sợ, sợ rằng em sẽ không nói gì rồi vứt bỏ anh. Và hơn hết, anh sợ những giọt nước mắt của người anh yêu rơi xuống mà không thể làm gì. Anh biết cậu bé mà anh yêu cũng rất mạnh mẽ, nhưng vẫn sẽ luôn còn một Meguro Ren ở đây, ngay bên cạnh em, chờ đợi em chia sẻ nỗi lòng, Micchi nhé.

Anh huyên thuyên nhiều nhỉ, chắc rằng anh có thể nói cả ngày việc mình yêu em nhiều như thế nào, rằng em đáng yêu như thế nào, rằng anh là người hạnh phúc nhất thế giới khi được ở bên em như thế nào. Người em yêu là như thế đấy, cảm ơn em vì đã không bỏ chạy ^^ vì đã luôn dịu dàng với những lỗi sai của anh. Vui thật đấy, khi anh là tình đầu của em, và em cũng là người đầu tiên anh yêu thương đúng nghĩa.

Micchi của anh, vào ngày mai khi mặt trời ló dạng, anh sẽ dẫn em đi xem hoa anh đào nở, xem cái cây nhỏ hai ta đã cùng trồng. Và khi ấy anh sẽ không thể kìm nỗi xúc động mà đặt lên đôi môi em một nụ hôn thật ngọt, nụ hôn của mùa yêu.

Anh yêu em, như trước giờ vẫn thế.

Meguro Ren.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro