2 (R16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có chút yếu tố 16+, mấy bà cân nhắc trước khi đọc nhee
__________________________________

"Cơm hôm nay ngon lắm á, hì."

Micchi vừa cười tủm tỉm vừa giúp anh rửa bát. Cậu từ nãy đến giờ cứ luôn mồm khen Meme nấu ăn ngon không ngừng nghỉ. Việc được cậu khen nhiệt tình như vậy khiến anh chỉ biết cười ngượng đáp lại, bởi tần suất tự nấu ăn ở nhà của anh cũng hơi ít nên anh không tự tin vào đồ mình nấu lắm. Thôi thì có chú cún nhỏ ở đây lúc nào cũng sẵn sàng cổ vũ cho anh hết mình đã phần nào tiếp thêm cho anh động lực để có thể thử làm thêm nhiều món mới rồi.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, anh liền tiến tới sau lưng em bé đang cặm cụi với đống bát đũa mà vòng tay qua ôm lấy vòng eo của cậu. Meme khẽ cười, mặt ghé sát lại đoạn cổ của người thương rồi tham lam hít lấy mùi hương trên đó. Micchi cảm thấy có chút nhột khi anh cứ ngửi mình như vậy, theo phản xạ mà quay mặt lại thì liền bị anh hôn chụt một phát vào môi. Mặt cậu bỗng chốc đơ ra rồi dần chuyển hẳn sang màu đỏ của trái cà chua. Rồi cậu lập tức quay mặt đi, trông cái dáng vẻ lại có chút luống cuống hơn khi nãy. Meme thấy vậy thì liền cười thầm, cố tình sát lại với em bé hơn.

"Thế Micchi không cần anh giúp thật à?"

"Vâng, em tự làm được mà. Anh đã nấu cho em ăn rồi, sao mà em có thể để anh rửa bát được."

Từ đầu đến cuối, Meme như cái đuôi của Micchi vậy. Cứ dính chặt lấy cậu trong khi cậu nhóc đang phải rửa bát. Cậu thấy anh cứ cố thủ ở đây thì cũng tò mò hỏi.

"Ơ thế anh không đi tắm ạ? Cũng khá muộn rồi đó, tắm đêm không tốt đâu."

"Anh biết mà."

Meme hôn lên đoạn cổ của người thương, vòng tay lại siết chặt lấy phần eo hơn một chút. Vừa lúc cậu rửa xong, Micchi lau khô bàn tay rồi quay người lại, ôm lấy cổ của anh mà kéo sát lại với mình hơn. Thấy vậy, anh không nói gì nhiều mà lập tức chiếm lấy môi của cậu. Cậu cũng phối hợp lại với anh vô cùng nhịp nhàng, chủ động dùng lưỡi của mình trước. Đôi bên cứ vậy mà ngấu nghiến môi của đối phương, sau cùng liền kéo ra một sợi chỉ bạc dài khi vừa dứt khỏi.

"Chuẩn bị đi tắm thôi nhỉ?"

Micchi nhìn vào mắt người thương, có lẽ đã hiểu được hàm ý của anh nên liền bày ra cái vẻ mặt có chút hồng hào rồi bẽn lẽn gật đầu. Meme thấy cậu có vẻ thoải mái với chuyện này nên liền nở một nụ cười hài lòng.

Trong phòng tắm, Micchi lại ngồi ở một góc của bồn, không dám lại gần anh người yêu. Anh thấy vậy thì thử ghé sát lại gần với cậu hơn một chút, nhưng cậu liền quay đi rồi che mặt lại, nhìn bằng mắt thường cũng thấy tai của cậu đã đỏ như trái cà chua mặc dù em bé đã cố che mặt mình lại. Trông cái vẻ ngại ngùng kia quá đỗi đáng yêu, càng khiến anh muốn trêu chọc cậu một chút. Meme bất ngờ ôm lấy cậu từ đằng sau rồi phả hơi nóng vào tai của cậu, thì thầm hỏi.

"Em sao vậy? Không thích tắm với anh sao?"

Micchi giật bắn mình, cảm giác tay của anh khi chạm vào da của cậu vô cùng kì lạ. Cậu không dám quay mặt lại nhìn anh, không thể để anh thấy cái bộ dạng siêu cấp xấu hổ này của cậu.

"Không, không phải em không thích, em thấy hơi lạ thôi.."

"Hmm? Lạ như nào thế?"

Trong khi em bé vẫn còn lúng túng chưa biết trả lời sao thì Meme lại bắt đầu hôn rồi cắn mút lấy đoạn cổ của cậu. Cậu hơi rùng mình khi anh bất ngờ làm vậy, lập tức bấu lấy tay anh đang đặt ở phần eo của mình. Anh dường như lại không để ý đến việc đó, liền cầm lấy hai tay của cậu mà áp sát vào bức tường kia, tiếp tục hôn cổ, rồi vai, rồi đến lưng của người thương. Micchi run rẩy trước chuỗi những hành động của anh nhưng cậu lại không phản kháng lại.

"Meguro...em cảm thấy lạ lắm."

Cậu thở dốc, liên tục phả ra hơi nóng. Hai tay bị anh ép chặt lên tường nên cậu không thể làm gì khác ngoài việc để mặc cho anh làm những gì anh muốn. Meme thì được nước tiến tới, anh cứ thế hôn rồi cắn mút từng vùng da của cậu, để lại đó chi chít những vết đỏ.

"Micchi, quay mặt lại đây."

Cái chất giọng trầm đặc trưng của anh giờ đây nghe lại càng trầm hơn và có chút khiêu gợi khi ra lệnh cho cậu. Cậu chàng rùng mình, cả người bỗng chốc nóng lên, đỏ như trái cà chua. Mặc dù không muốn để anh thấy mặt nhưng cơ thể cậu có vẻ lại không nghe lời chủ nhân. Sau cùng cậu cũng quay lại cho anh nhìn mình. Anh nhìn vào mắt cậu hồi lâu, đưa tay lên rồi vuốt ve gò má đã sớm đỏ ửng của cậu

"Em đẹp lắm Micchi."

"Meguro, em-"

Chưa nói được hết câu, đôi môi nhỏ của cậu đã bị ai kia chiếm lấy. Anh hôn cậu vồ vập, tới tấp như vô cùng khao khát cái vị ngọt của bờ môi ấy. Đầu lưỡi nơi hai khoang miệng vậy mà lại gặp nhau lần nữa, phối hợp liên tục đảo qua đảo lại, trao đổi dịch vị của hai nơi. Toàn thân của Micchi giờ đây mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, không thể nghĩ thêm gì, càng không thể phản kháng lại. Meme chỉ dứt khỏi đó khi anh thấy cậu không còn chút dưỡng khí nào. Anh đưa ngón tay lên chạm vào môi của cậu, nhìn chỉ muốn hôn thêm phát nữa, à không, ngấu nghiến luôn đôi môi này ấy chứ.

"Xin lỗi, trông em đẹp quá, anh không kìm chế được, ta dừng ở đây thôi nhé?"

"Dạ...nhưng mà anh có ổn với cái đó không?"

"Hả?"

Micchi lia ánh mắt xuống phần thân dưới của Meme. Vốn không muốn nhìn nhưng đột nhiên lại đập vào mắt nên sau đó cậu liền cảm thấy ngại đến mức muốn xì khói, lập tức che mặt lại rồi lần nữa quay đi. Anh thì cũng biết bản thân sẽ ra nông nỗi này nhưng quen rồi nên anh lại kéo cậu lại gần mình mà ôm lấy.

"Anh không sao đâu, giờ em cứ mặc đồ rồi ra ngoài trước nhé. Để anh ở trong này tự giải quyết cũng được."

"Nhưng mà.."

"Thôi nào, không cần ép bản thân đâu. Chừng nào em thật sự sẵn sàng thì anh mới cho phép bản thân mình làm việc đó với em."

Micchi dù nghe anh nói vậy, cậu vẫn thấy bản thân nên làm gì đó cho anh. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định kia của Meme thì chú cún nhỏ như cậu cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo. Trước khi rời đi, cậu hôn chụt một cái lên má anh rồi mới khoác chiếc áo choàng tắm, bước ra ngoài.

Cậu chàng lúc này nằm trên giường, cuốn mình trong chăn, lăn qua lăn lại, đầu óc dần trở nên thật rối bời. Micchi bất giác đưa tay lên sờ những vết cắn đỏ ửng trải dài từ cổ đến phần xương quai xanh của mình, lần nữa cảm thấy ngại đến biến thành một cà chua. Chưa bao giờ cậu thấy anh như này nên cảm thấy có chút lạ lẫm và cũng....thích thích. Nghĩ đến đây còn khiến mặt cậu còn nóng hơn cả lúc nãy, lại tiếp tục lăn qua lăn lại với tốc độ nhanh hơn.

Cơ mà cũng đã 20 phút trôi qua rồi, anh giải quyết việc đó lâu đến vậy sao? Micchi muốn đợi anh người yêu xong việc để cả hai có thể ôm nhau trên chiếc giường này, rồi cùng thiếp đi sau khi anh hôn chụt một cái lên trán của cậu. Cậu muốn đợi anh, cứ cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo. Nhưng chả biết từ khi nào, chú cún nhỏ này đã thiếp đi luôn mất rồi.

Meme mở cửa bước ra khỏi phòng tắm, nhìn người thương đang nằm ngủ ngoan trên giường thì liền bước tới nhìn cậu hồi lâu. Rồi anh chỉnh lại chăn cho cậu một chút, tay đưa lên xoa xoa cái mái tóc mềm mượt kia, cúi xuống mà hôn lên vầng trán của cậu. Anh khẽ mỉm cười.

"Nay lại mặc áo anh cơ à? Đáng yêu thật."

"Ngủ ngoan nhé, anh yêu em."

Xong việc, anh tắt đèn, cố gắng vặn cửa một cách từ từ và nhẹ nhàng nhất có thể để không gây ra tiếng động rồi rời khỏi phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Micchi dần mở mắt, cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó. Cậu mò tay sang bên cạnh, anh không ở đây. Chú cún nhỏ từ từ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi, trông có vẻ vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Hôm qua cậu đã tự nói với bản thân là sẽ đợi anh xong việc rồi mới đi ngủ, vậy mà cậu lại thiếp đi trước, thật tỗi lỗi làm sao.

"Hôm nay anh ấy có vẻ dậy sớm hơn bình thường, mới sáng sớm đã không thấy đâu rồi."

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Micchi bước ra ngoài phòng khách nhưng lại không có bóng người nào ở đây. Cậu đi vào trong bếp, thấy đồ ăn sáng của mình đã được chuẩn bị sẵn rồi bày ra trông vô cùng đẹp mắt. Cậu chàng vui vẻ ngồi xuống, trước khi ăn thì cậu lại để ý đến mẩu giấy ở gần đó. Micchi liền cầm nó lên đọc.

"Chào buổi sáng, chắc lúc này Micchi đang ăn bữa sáng anh chuẩn bị cho rồi nhỉ? Xin lỗi vì hôm nay không ăn cùng em được. Đợt này Snow Man sẽ đi lưu diễn vài ngày nên sáng nay bọn anh đã xuất phát từ sớm rồi. Micchi ở nhà ngoan, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, ra ngoài nhớ mặc áo ấm (nếu nhớ thì mặc áo anh thoải mái nhé). Anh sẽ về sớm với em bé của anh thôi. Yêu em. - Meguro Ren, yêu em nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro