Chap 7: Khu rừng giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thanh đi Thôi con

"Con buồn ngủ quá"

"Hai mẹ con nhanh lên"

"Nhanh lên!!!"

Hải Thanh bật dậy, đôi mắt mở to, mồ hôi đầm đìa. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, à không, có thể là ác mộng. cô lấy tay lau trán, đi ra phòng khách uống cốc nước thì lại thấy Huy Hoàng đang ngồi ở ban công. Huy Hoàng quay người lại hỏi: "Em lại gặp ác mộng nữa hả"

Hải Thanh: "Em không chắc nữa gần đây em cứ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Sao anh chưa ngủ? Đừng nói anh cũng nằm mơ thấy ác mộng nha"

Huy Hoàng: "Hôm nay trời nóng quá anh không ngủ được ra đây hóng mát tí ý"

Cô lấy một chiếc ghế ra ban công ngồi cạnh tiền bối

Hải Thanh: "Nãy em vừa mơ thấy bố mẹ em. Ban đầu em cứ nghĩ đó là thật, cảm xúc của em như vỡ òa khi gặp lại ba mẹ, vậy mà ba mẹ lại đang cố gắng trốn đi"

Huy Hoàng: " Hãy cứ cố gắng sống tốt ngày hôm nay thì đó đã là giấc mơ đẹp rồi, bố mẹ luôn mong em như vậy mà đúng chứ ?"

Hải Thanh: "Phần lớn khi mơ người ta sẽ đối diện với nỗi sợ hãi của chính mình. Em không biết ngày đó đã xảy ra chuyện gì, bố mẹ em tại sao lại chết"

Huy Hoàng: "Thôi đừng nghĩ nhiều nữa, đó chỉ là mơ thôi mà, ngày mai em còn phải đi học đó"

Hải Thanh đưa tay lên xoa đầu: "Có lẽ em nên cố gắng đi ngủ lại"

Huy Hoàng: "Ngủ đi công chúa xinh đẹp, không có công chúa nào thức khuya như em đâu"

Sáng hôm sau

Hải Thanh vào lớp và ngồi vào bàn học

Đạo Kiên: " Bài tập hôm qua cậu làm chưa ?"

Hải Thanh không thèm nhìn mặt Đạo Kiên: " Chưa, hôm qua tớ đi ngủ sớm"

Đạo Kiên quay qua nói: "Cậu cố tình không làm hả ?"

Hải Thanh: "Cố tình thì sao không cố tình thì sao"

Đạo Kiên: "Thôi được rồi làm hay không Tùy cậu"

Bỗng có một tiếng la lớn

Cả lớp sững sờ chạy ra ngoài xem

"Chuyện gì vậy"

"AAAA có người nhảy lầu kìa"

"Đâu đâu"

"Bên trái kìa"

Đạo Kiên biết chuyện liền chạy ra phía lối thoát hiểm chạy lên sân thượng

Hải Thanh bị kẹt trong đám đông cũng nhanh chóng chạy theo

Đạo Kiên trên sân thượng vừa thở vừa nói: "Cậu điên à làm gì vậy, Xuống đây mau"

Cậu học sinh nhảy lầu quay lại nhìn Đạo Kiên. Kỳ lạ thay, cậu học sinh không tỏ ra vẻ lo sợ mà nở một nụ cười bí hiểm

"Mày đây rồi"

Cháu học sinh lao về phía cậu, thật may lúc đó Hài Thanh vừa lên kịp,đẩy Kiên té ra hướng khác

"Lại là mày à con khốn"

Đó là con quỷ lần trước đã cố gắng nhập vào cơ thể của Đạo Kiên"\

Hải Thanh cầm một cái ghế gỗ lên đập gãy nó, lấy cái chân ghế làm vũ khí. Con quỷ cầm một viên đá ném về phía Đạo Kiên rồi lao đến đẩy Đạo Kiên vào tường, lấy tay bóp cổ cậu ta.

Hải Thanh cũng sử dụng năng lực chạy thật nhanh đá con quỷ vào đống bàn ghế. Một cái chân ghế bằng sắt đã đâm xuyên vào ngực của con quỷ khiến nó vô cùng đau đớn. Hải Thanh nhanh trí cầm một thanh sắt kế bên lên. Cùng lúc đó con quỷ cũng từ từ đứng dậy, dùng tay rút cái ghế ra, nó có hơi loạng choạng rồi lấy lại thăng bằng.

Nhân lúc này Hải Thanh chạy nhanh lên phía trước dùng thanh sắt đâm vào con quỷ nhưng lại bị nó đỡ được, con quỷ dùng tay nắm vào cổ cô, dùng năng lực đặc biệt khiến Hải Thanh bị nhốt vào trong giấc mơ mà nó vừa tạo ra.

Thì ra năng lực của con quỷ này chính là phong ấn con người vào chính ác mộng của mình

Trong giấc mơ cô gặp lại ba mẹ, cả gia đình đang ngồi ăn cơm và cười đùa vô cùng hạnh phúc. Ngôi nhà có hơi chút lạnh lẽo nhưng lại tràn ngập tiếng cười.

" Hải Thanh à, sao con không ăn đi ?"

Câu hỏi ấm áp đó đã khiến tâm trí cô gạt đi những nghi ngờ, cũng khiến trái tim vô cùng thổn thức và bồi hồi.

Hải Thanh: "Bố mẹ đó ư?"

"Ừm, bố mẹ đây mà, con sao thế"

"Chắc con học mệt lắm đúng không, ăn nhiều vào nhé"

"Hôm nay mẹ con đặc biệt làm món con thích đấy"

Hải Thanh: "Wow wow, tôm lăn bột ạ. Ngon quá! Con sẽ ăn thật no"

Sau đó cả gia đình cùng dùng cơm một cách ngon miệng, những đôi mắt, nụ cười ấm áp, những lời nói yêu thương ngọt ngào được thổ lộ biến bữa cơm trở thành giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời cô. "Làm ơn đừng biến mất nữa, hãy ở bên con mãi mãi nhé"

Khi cô chuẩn bị đi ngủ, Một tiếng động lớn bỗng phát lên. Cô gọi chạy ra phía trước mắt cô giờ đây là khung cảnh thảm sát ngày ấy. Gia đình cô đã bị ác quỷ cướp đi trong nháy mắt khiến cô cùng đau đớn. Cô vội chạy lại xác bố mẹ và liên tục gọi "Bố, mẹ"

Thời gian nhưng gần động lại ký ức được cơ hội ùa về thêm lần nữa. Đáng lẽ đó là những ký ức mà cô luôn dặn mình phải quên nó đi. Những tiếng gào thét thất thanh cùng khung cảnh hoang sơ lạnh lẽo vô cùng. Sau những giờ phút hạnh phúc nhất, giờ đây cô phải đối mặt với tình cảnh đau thương mà không ai muốn phải trải qua trong cuộc đời

Từ xa phát ra một tiếng gọi "Hải Thanh, Hải Thanh", nó to dần va vào những bức tường rồi vọng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro