Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cao Thiên Lam, mày đang làm gì đấy?"
"Từ từ, tao đang xem lại cái đống sổ loạn thất bát tao ngày đó tao viết."
"Tao thề có Chúa là nếu mày không nhấc cái mông nặng nửa tạ của mày lên thì tao đi sang tao vác mày đi đấy."
"Tuỳ Tiện, mày dám?"
Nói thế, ngưng Tuỳ Tiện thực sự đi lại gần và định nhấc Thiên Lam lên. Nhưng cô chưa kịp nhấc thì đã thấy một chồng sổ sách cũ kỹ với bao nhiêu thứ được viết ở bìa ngoài trang trí. Thấy là lạ, Tuỳ Tiện cũng ngồi cạnh Thiên Lam để xem thử.
Lướt sơ qua vài trang, bọn họ cũng có thể thấy được nét chữ như gà bới của Thiên Lam, cùng với bao nhiêu chuyện phiếm trên trời xuống biển từ thời nào.
"Sao mày làm cái gì mà nhiều sổ thế? Lại còn cái này ghi từ thời 2009 rồi trang sau bay hẳn đến 2018 là như nào? Đốt cháy giai đoạn à?"
Thiên Lam cười khẽ. Vốn dĩ cô không giữ được các loại sổ nên các loại hồi ký này khá lộn xộn. Mỗi trang lại có thể nhảy lên vài tháng hay thậm chí là vài năm...
Soàn soạt.
Hai cô gái quên hoàn toàn vấn đề đang dọn nhà mà ngồi phịch xuống, hai tay liên tiếp lục tìm những cuốn hồi kỹ và những đoạn truyện ngắn lẻ tẻ được sưu tầm qua bao năm qua.
Dòng chữ xấu như gà bới, có đoạn còn đinh cả nước mắt hay nước uống mà nhờ cả chữ không tài nào đọc nổi. Thế nhưng, có một khoảng thời gian mà trong hồi ký của Thiên Lam cứ lặp đi lặp lại một cái tên: "Hoàng Thiên".
"Thiên Lam, thật sự là mày viết đi viết lại về cái thằng khốn khiếp này trong hồi ký của mày à?"
Thiên Lam cười khổ. Tuổi trẻ nông nổi, dại khờ vài lần nhưng cứ bị nhắc lại. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, đau khổ cho cô.
"Tao cũng thật sự không rõ là t đã nghĩ cái gì nữa. Nhưng đằng nào thì nó cũng qua rồi. Chẳng còn cứu vớt được gì nữa đâu."
Tuỳ Tiện lại lẩm bẩm. Vốn biết bạn thân với nhau từ thời sơ trung đã chẳng ưa gì cái tên vừa khó chịu lại còn là ôn thần khiến cho mình khó chịu bấy lâu, Thiên Lam chẳng thế trách Tuỳ Tiện về việc này được. Mà vấn đề cũng chính là Tuỳ Tiện ghét hắn ta một thì cô cũng phải ghét hắn ta mười.
Cả tuổi xuân của cô vì mù mắt nên đâm đầu phải một tên ôn thần, cứ thế mà ngồi đợi mòn mỏi đến lượt hắn ta nhìn mình. Chỉ là cuộc đời có bao nhiêu, sau khi đã đợi quá lâu rồi thì Thiên Lam cũng có thể dứt áo ra đi một cách dứt khoát.
Thế nhưng một lần dứt áo ra đi của cô, lại mất tận 7 năm hơn, gần 8 năm để có thể sẵn sàng.
"Mày mù thật rồi. Đeo kính thế mà tận hơn 3 năm cái mắt của mày mới sáng ra mà dứt được cái thằng của nợ đó." Tuỳ Tiện lại mắng. Thiên Lam cười khẩy, tất cả chỉ do cô không có mắt nhìn. Hoàn toàn là do trước đây, sống trong ao trong hồ thì cứ đi ngưỡng mộ con cóc to lớn trong ao, khi ra được sông ra được biển thì mới thấy trước đây mình thiển cận như thế nào.
"Thôi. Có phải ai cũng được như mày đâu. Cái thứ vô ái aromantic như mày có phải ai cũng thế đâu?" Thiên Lam đốp lại.
Hai cô gái lại nhìn nhau cười cười.
Cười vì quá khứ hết sức bồng bột của mình.
Cười vì hận rằng đã nhu nhược mà nhường bè lũ mất dạy trong lớp.
Cười vì Thanh Khê bước vào phòng mặt mũi dính đầy màng nhện chuẩn bị gào thét bắt các cô làm việc.
"Tao bảo chúng bay làm có mỗi một việc mà nãy giờ chưa xong. Thế chúng mày có định đổi nhà sang gần trường học không?"
Tuỳ Tiện đang cáu kỉnh cùng cười phì ra. Thanh Khê đi vào, nhìn kỹ đống sổ loạn xì ngầu dưới sàn nhà, cũng phi một tiếng: "Cái thằng Hoàng Thiên của khỉ này thật sự ám mày rồi con ạ. Thiên Lam tao yêu cầu mày quên cái thằng chó đấy đi."
Thiên Lam uể oải nói, đây chẳng phải là lần đầu tiên các cô có cuộc hội thoại này: "Tao quên nó từ lâu rồi. Dung lượng não tao còn có hạn, lấy đâu ra hơi mà nhớ đến cái thằng của nợ đó?"
Nói thế, nhưng ba người lại ngồi xuống, mở lại những cuốn hồi ký ra và xem từng trang. Trừng trang một.
Và cứ thế, mỗi kỷ niệm cứ ùa về như bão lũ, chẳng thế nào cản được.
"Mọi thứ mày cố gắng bao nhiêu năm qua để làm gì?"
"Hả?"
"Mày rốt cuộc cố gắng để làm gì? Để rồi bao nhiêu công sức, cố gắng bao nhiêu năm qua để cho một đứa bắt đầu sau, một đứa không hề có kinh nghiệm, vượt mặt mày."
"Chuyện gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro