maintenant.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

maintenant: hiện tại, ngay lúc này

Tớ mệt, mệt mỏi vì các bài thi.

Tớ chán, chán vì thấy hoang mang trước những dạng bài tớ chưa gặp bao giờ.

Tớ nản, nản vì có quá nhiều người giỏi hơn tớ. Ấy vậy mà tớ lại phải thi với họ.

Tớ muốn ngủ, tớ muốn chơi, tớ không muốn học.

Nhưng mà, mỗi lần như vậy, tớ lại nghĩ, nếu mình làm vậy, sau này bản thân sẽ ra sao?

Tớ sẽ làm công việc nặng nhọc, dãi nắng dầm mưa, cực khổ mà chẳng đủ ăn?

Tớ sẽ đứng đầu đường, tay cầm chiếc bát đi xin xỏ những người lạ?

Tớ sẽ bán bản thân để đổi lấy cái ăn, bán đi cốt cách, danh dự, niềm tự hào vốn đã được nuôi dạy từ nhỏ?

Cứ nghĩ đến đó, tớ lại thấy sợ. Tớ sợ vì tớ lo cho tương lai. Tớ sợ vì mình biết nếu tớ không học, tớ sẽ chẳng thể ngẩng đầu lên được nữa. Tớ sợ vì mình không muốn bị nhìn với ánh mắt khinh miệt. Tớ sợ vì không muốn những gì được trao cho, những xuất phát điểm vốn cao hơn nhiều so với mọi người bị bỏ xó. Hơn tất cả, tớ sợ vì tớ sẽ hối hận.

Tớ không muốn sau này, khi ra đời, tớ lại đau đớn vật vã khi nhớ lại những ngày tháng đã quá ngu ngốc, đã bỏ quên thứ quan trọng nhất với mỗi học sinh: học. 

Tớ không muốn sau này, khi đi lướt qua người bạn cũ, phải cúi mặt giả vờ không biết, phải trốn tránh trong sự tủi nhục.

Tớ không muốn sau này, mình chỉ là một con người thấp cổ bé họng, chẳng thế nói được với ai.

Tớ không muốn phải khóc từng đêm vì những ước mong vẫn còn dang dở.

Đó chính là lý do, tớ khẩn cầu cậu, bản thân à, học đi! 

Tớ biết cậu có những sở thích mà khó lòng từ bỏ. 

Tớ biết cậu dễ dàng gục ngã trước những thử thách.

Tớ biết cậu vẫn muốn đi chơi với bạn bè. 

Tớ biết cậu vẫn muốn nghỉ ngơi trên chiếc giường êm ái đó.

Tớ biết lý trí và con tim cậu luôn là hai thái cực đối nhau.

Tớ biết cậu không thể kiểm soát bản thân mình.

Tớ biết cậu có tài năng, nhưng nó chưa đủ.

Vậy nên, nếu cậu muốn một tương lai cậu có thể vui đùa bình yên bên bạn bè, cậu có thể hạnh phúc bên người thân, học ngay bây giờ đi!

Cố lên, cậu làm được mà!

Sau này, cậu có thể khịa đứa cậu ghét mà không sợ nó đem điểm số ra nói cậu. Cậu có thể yêu đương với cậu ấy mà chẳng phải lo so sánh mình với người yêu cũ học chuyên Địa Chu Văn An của cậu ấy. Cậu có thể giúp đỡ cha mẹ cậu. Cậu cũng có thể kiếm tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân nữa!

Ai mà chẳng thích, phải không nào?

Vậy nên, tớ viết nhiều thế này, cũng chỉ vì mong muốn cậu học để đỗ cấp ba thôi. Đừng hờn giận tớ nha?

ĐƯỢC RỒI, CÔ GÁI. 

10 NGÀY NỮA. CỐ LÊN NÀO!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro