2. 14 → 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💬 Bạn có tin 1 tin nhắn mới từ Đức 👻

Đức 👻:
Mở cửa phòng cho anh

Linh:
Ơ sao đấy

Đức 👻:
Cứ mở đi thì biết

Linh:
Nếu là vì chuyện hôm nay thì em không sao đâu
Muốn yên lặng chút thôi
Nếu thương em thì để em một mình đi, em cần nghỉ ngơi anh à

Đức 👻:
Ừ. Vậy nghỉ ngơi cho tinh thần thoải mái đi nhé

Đức 👻:
Mọi chuyện có thể sẽ khó khăn ở thời điểm hiện tại, nhưng rồi cũng sẽ ổn thôi

Đức 👻:
Anh về phòng đây

Đã xem



...

💬 Bạn có một tin nhắn mới từ em Đức

Em Đức: Ổn không?

Ốc: Không

Em Đức: :)

Em Đức:

Đã xem

Em Đức: Ra ngoài chơi không ?

Ốc: Không

Em Đức: Tiếc ghê

Em Đức: Vừa tìm được quán ốc hương ngon vl

Ốc: Đi

Em Đức: Đang dưới sảnh đây rồi, xuống đê

Ốc đã offline

...

22:00

Cái lạnh của Singapore vào một đêm đầy gió và sao thật khác xa với Việt Nam. Có lẽ cũng do lòng người chất chồng những tâm sự và rối ren giữa dòng đời ngược xuôi tấp nập. Hương hoa ven đường phả vào trong gió the, nó khiến cho con người ta có cảm giác vừa lâng lâng mà lại buồn man mác. Những con phố ẩm thực nối tiếp nhau thành một dãy dài, Hoàng Đức bất chợt kéo lấy tay Tiến Linh vào một hàng quán nhỏ vắng khách nhất.

"Cho cháu 5 đĩa ốc hương xào me." Ông chủ ở đây là người Việt Nam, tuy sớm đã nhận ra hai gương mặt sáng giá của đội tuyển quốc gia nhưng ông chọn cách im lặng như muốn cho cả hai một khoảng không gian riêng tư.

Vẫn là Hoàng Đức cất giọng phá vỡ đi bầu không khí tĩnh lặng sau khi thấy Tiễn Linh vừa oằn mình nằm dài ra bàn vừa gẩy gẩy từng con ốc ăn trông có vẻ rất ngao ngán.

"Không ngon à?"

"Không. Do tao hơi khó chịu trong người thôi."

"Ờ. Thế có tâm sự gì muốn giải toả không?"

"Ôm tao đi."

Dù là một lời đề nghị hết sức bất ngờ nhưng Hoàng Đức lại phản ứng rất nhanh, cậu ngay lập tức dang rộng vòng tay to lớn của mình kéo lấy người kia vào lòng. Hoàng Đức đã đợi giây phút này từ rất lâu rồi, giây phút mà cậu có thể đường đường chính chính mà ôm lấy người ấy, vuốt ve và xua tan đi bao nỗi ưu tư trăn trở được giấu kín đằng sau vẻ ngoài luôn tràn trề sinh lực của anh.

"Đờ mờ thằng này. Ôm chặt thế tao ngạt thở thì sao?"

"Kệ anh. Anh cho phép rồi mà."

"Ờ." — "Mà này, tao sút phong độ lắm đúng không? Dạo này ấy..."

"Không. Anh chưa bình phục hẳn mà, phong độ lúc này lúc kia cũng là hiển nhiên thôi. Con người chứ có phải con gì đâu mà lúc nào cũng tốt nhất được. Cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi mà."

"Ờ." — "Mà..."

Tiến Linh chưa kịp nói hết câu thì điện thoại của Hoàng Đức reo lên một hồi. Vốn định rúc vào ngực cậu để không phải bị làm phiền bởi cái tiếng chuông dai dẳng nhức óc ấy nữa, nhưng anh bất chợt khựng lại khi thoáng thấy tên người gọi đến hiển thị trên màn hình điện thoại cậu.

Vừa nhận được điện thoại, Hoàng Đức theo phản xạ tự nhiên lén liếc về phía anh, nhưng lúc này thì anh đã buông cậu ra và ngồi ngoan ngoãn ăn tiếp đĩa ốc hương thơm nức mũi kia rồi.

Một cuộc, hai cuộc, rồi đến cuộc gọi thứ ba thì cậu đành phải nghe máy. Cậu biết tính cô nàng, nếu cứ tiếp tục chơi rắn, không thèm nghe máy thì chắc hẳn cô nàng có thể book vé máy bay bay sang Singapore để gặp cậu ngay trong đêm chứ đùa. Thôi thì chỉ còn một cách duy nhất vậy.

Vừa bấm đồng ý thì tiếng nũng nịu ở phía bên kia đã vang lên. Tiến Linh đã nhận ra ngay, đó là Thảo – bạn gái hiện tại của Hoàng Đức.

"Aaaaaaa. Sao anh không nghe điện thoại của em. Làm người ta chờ mãiiii."

"Vừa có chút chuyện thật mà. Thế làm sao, giờ này mà còn gọi có việc gì?"

"Em nhớ anh thôi màaaaa. Nãy anh bảo phải đi hỏi han đồng đội, thế đã xong–"

Thảo chưa kịp nói hết câu thì Tiến Linh đã đứng phắt dậy, anh để tiền trên bàn rồi đi thẳng về khách sạn. Một chữ "phải" thôi nghe sao mà nặng nhọc đến vậy. Có phải chăng tất cả những điều em làm trước giờ đều chỉ là trách nhiệm của một người đồng đội diễn cho tròn vai hay không? Tiến Linh thở dài một tiếng đầy mệt mỏi, đời mà, lắm lúc ôm mộng cả bầu trời, cuối cùng lại chỉ là một vì sao.

Hoàng Đức có đuổi theo sau nhưng vừa ra khỏi cửa lại bắt gặp một nhóm người nhận ra chàng cầu thủ số 14 của đội tuyển Việt Nam. Vừa vất vả chen được ra khỏi dòng người thì đã lạc mất Tiến Linh rồi. Cậu chàng vò đầu bứt tai, bấy lâu nay Hoàng Đức luôn coi Tiến Linh như người anh mà cậu hết mực yêu thương, dốc lòng muốn che chở. Nhưng... có gì đó lạ lắm, mà Đức cũng chẳng biết gọi tên cái cảm giác ấy là gì nữa nên đành phó mặc cho cái gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Nhưng trước hết cậu phải giải quyết sự hiểu lầm này trước đã.

...

"Một số người thích bạn vì bạn thông minh hay tài giỏi. Thế nhưng một số người thích bạn chỉ vì họ lỡ thấy bạn khóc, chứng kiến bạn đau khổ, biết rằng cuộc sống của bạn rất khó khăn và bạn rất mạnh mẽ, thích bạn kể cả khi bạn không hoàn hảo, vẫn sẵn sàng dang tay ra bảo vệ bạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro