5. 04 → 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14:00

Bồ Dũng 🙈:
Trọng ơi
Chuẩn bị xong chưa
5' nữa mình bắt đầu đi nhé

Bồ Ỉn 🐽:
Nãy bồ lỡ hẹn trước với Hoàng là đi ngắm cảnh một lúc rồi mới đi mua rồi
Có gì bồ Dũng cứ tham khảo chỗ đặt bánh trước nhá

14:10

Bồ Dũng 🙈:
Trọng ơi
Anh làm gì sai à?
Hay là em cứ đánh anh, mắng anh, chửi anh như thế nào cũng được
Nhưng xin em đừng lạnh lùng với anh như vậy
Anh xin lỗi mà

Bồ Ỉn 🐽:
Em không có lỗi để cho anh xin
Anh làm gì bản thân anh tự biết

Bồ Dũng 🙈:
Anh thực sự không hiểu
Em cứ ngang nhiên vô cớ giận dỗi anh như vậy
Lúc nào anh cũng là người có lỗi, cũng là người van xin em tha thứ, lúc nào cũng đội em lên đầu
Như vậy là chưa đủ để minh chứng tình cảm anh dành cho em sao Trọng?

14:21

Bồ Ỉn 🐽:
Thôi, đừng đôi co nữa
Ai cũng đều mệt rồi đúng không?
Vậy chúng mình dừng lại nhé

Đã xem

...

Đình Trọng vừa từ trong thang máy đặt chân xuống đại sảnh thì Tiến Dũng cũng vừa đi xuống từ cầu thang. Có vẻ như Tiến Dũng chủ động đi gần lại về phía cậu, nhưng lúc này cậu cũng chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện vừa xảy ra nữa. Hay nói đúng hơn là không muốn nghĩ đến. Đình Trọng biết rõ mình vừa làm điều gì.

"Hoàng ơi. Ở đây này." Cậu hô to khi thấy Văn Hoàng cũng mới đi từ thang máy ra. Theo sau là những người khác trong đội, cậu không muốn tỏ rõ quá thái độ với Tiến Dũng để cho tất cả mọi người đều biết được chuyện này. Vẫn nên giữ kín thì tốt hơn, dù sao cũng là chuyện riêng tư của cả hai.

"Ơ ba chúng mày không đi cùng nhau hay gì?" Hải Quế thắc mắc khi thấy Đình Trọng và Văn Hoàng đi riêng một hướng, bỏ lại Tiến Dũng đang bơ vơ ngơ ngác chỉ biết nhìn theo ở phía sau.

"Bọn em đi ra đây có việc tí. Lát lại gặp sau mà." Đình Trọng vẫn trả lời vui vẻ như chưa có cuộc chia ly. Còn Văn Hoàng thì chỉ biết cười trừ, rõ ràng là cơ hội tốt của Hoàng cơ mà. Hoàng đã thích Trọng từ lâu lắm rồi, cái hồi mà cả hai từng ở chung phòng cơ. Tự dưng lại xuất hiện một tên Bùi Tiến Dũng khiến tình yêu đơn phương của Hoàng bỗng chốc tan thành mây khói. Thôi thì, "có không giữ, mất đừng tìm!"

Duy Mạnh hình như đã đánh hơi được điều gì đó khả nghi. Mạnh chạy nhanh về phía Dũng Tư, khoác vai dúi đầu anh xuống "Ê, ông với Trọng lại sao à. Giận dỗi nhau vớ vẩn chứ gì?"

Tiến Dũng nhìn điệu bộ cười cợt của Duy Mạnh mà cười khổ "Trọng không cần anh nữa rồi Mạnh ạ. Anh chẳng biết mình đã làm sai gì nữa." Nói đến đây thì Duy Mạnh cũng đã hiểu sương sương vấn đề rồi đấy, và với bộ mặt thất thần kia của Tiến Dũng thì chắc chắn đây không phải chuyện nhỏ đâu.

...

Trên đường đi, Văn Hoàng cứ cố mở lời ngắt phăng bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở này đi nhưng không tài nào thốt ra được. Có lẽ Hoàng cũng tự nhận thức được giữa người đang đi cạnh mình và Tiến Dũng đã xảy ra chuyện gì, tuy chỉ là ngờ ngợ.

Thời tiết ở Singapore khó chịu thật, có lẽ cũng do Trọng chưa quen với nhịp sinh hoạt ở đây. Cậu chàng nãy giờ cứ khịt khịt mũi mãi thôi. Tự dưng Trọng nhớ bồ Dũng quá. Nếu như có bồ Dũng ở đây, chắc chắn anh sẽ cởi ngay chiếc áo khoác mà mình đang mặc cho Trọng ngay lập tức. Cậu còn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt nhăn nhó và tiếng mắng yêu của Tiến Dũng những lúc cậu ăn mặc phong phanh giữa tiết trời giá lạnh nữa.

"Muốn uống gì đó không?"

"Tuỳ Trọng thôi."

...

Tửu lượng vẫn kém như ngày nào, Văn Hoàng nghĩ trong lúc đang nhìn người đối diện mình nằm nhoài ra bàn nửa mê nửa tỉnh mà vẫn cố nốc thêm. Hoàng cố hết sức kéo thân hình kia dậy để bắt xe về khách sạn, đúng lúc Tiến Dũng gọi tới. Hoàng vừa nhấc máy thì Đình Trọng đột ngột lắp ba lắp bắp:

"Ưm. Hoàng ơi, giờ mình đi đâu."

Đương nhiên là Tiến Dũng nghe thấy, mà lại còn rất rõ ràng rằng Trọng vừa nốc một đống rượu. Anh biết là cậu không uống được rượu bia gì đâu, mà uống xong rồi thì sẽ mè nheo như con nít, rồi lại làm mấy cái hành động vô kiểm soát thôi. Mà, Dũng cũng không muốn có một ai khác động chạm hay nhìn thấy bồ Trọng của anh trong hình tượng ấy ngoài anh ra.

"Nhắn tôi địa chỉ được không? Tôi đón Trọng về. Xin lỗi đã làm phiền ông."

Văn Hoàng chần chừ một lúc. Dù Hoàng thích Trọng thật đấy nhưng Hoàng hiểu trong mối quan hệ này, ngay từ đầu đã không có chỗ cho Hoàng trong tim Trọng rồi. Hoàng chỉ là mượn Trọng từ Dũng một lúc thôi, mà mượn thì cũng đến lúc phải trả lại. Bây giờ người ta đòi chẳng lẽ lại khăng khăng không trả?

"XXXXXXXXX. Địa chỉ đây nhé. Ông đến ngay đi rồi đưa Trọng về khách sạn. Tôi đi mua bánh trước."

Nhận được tin nhắn, Tiến Dũng tức tốc bắt xe đến. Vừa đặt chân xuống đã thấy Trọng nằm nhoài ra bàn, không biết trời trăng gì nữa. Nhưng may thay, một chút ý thức sót lại của Trọng cũng khiến cậu nhận ra người đang đỡ mình không phải là Văn Hoàng nữa.

"Bồ Dũng? Bồ Dũng?"

"Ừ. Anh đây. Không sao hết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro