Chap 19 : Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Cô và Cậu cùng nhau học đàn, nhưng cuộc gọi từ Dong Tea vẫn không hồi kết, Chaeyoung mỗi khi thấy cuộc gọi đó, sẽ ra ngoài và bắt máy, Lisa trong lúc chờ đợi, Cậu đã cầm cục sỏi chọi ra ngoài cửa sổ như kiểu để không phải giết cái Ông Dong Tea đó

Chaeyoung vào lại phòng, Lisa nhìn Cô : " Sắp ôn thi rồi, học tới đây thôi, Cậu về đi "

Chaeyoung gật đầu, Cô đi về, Còn cậu, vẫn nhìn vào cây đàn Piano...Tớ sẽ đem nó cho Cậu, Còn chưa đầy một tuần nữa là Tớ đi Pháp rồi Chaeyoung ah...

Chaeyoung vừa đi về, đi tới ngõ bên cạnh, Xe của Dong Tea đã tới rước Cô

"Em sao vậy? Chaeyoung? "

Cô lắc đầu, nhưng nhìn chung Cô chả thèm quan tâm đến Dong Tea

"Lên xe anh chở em về..."

"Tôi tự đi được" Cô vẫn không thể nào thân thiết được với hắn, cứ vậy mà đi bộ về, Nhưng chiếc xe vẫn đi theo sau Cô, cho đến khi về đến nhà Cô

Sang ngày thi cử, Cô chả được tiếp xúc với Lisa, Vì Cậu ấy cứ né tránh Cô, Khi Cô quyết định chủ động trước, Lay và Bambam sẽ kéo Cậu đi chơi bóng rổ, Cậu cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn Cô, như thể cả hai chưa từng quen biết

Đến một ngày, Khi Cô không chịu đựng được, Cô đã khóc khi ở trong lớp học, Từ ngày học đàn đó, Lisa đã chuyển chỗ lên bàn đầu, Khi Cô khóc, Chỉ mình Jisoo có thể để ý đến Cô

"Chaeyoung, Cậu sao vậy hả? "

Jisoo vừa hỏi, lại cuộn một cục giấy chọi vào người Lisa, Vì cảm nhận được đằng sau có người chọi mình, Lisa quay đầu lại...

Cậu để ý đến Jisoo, Jisoo đã chỉ vào người Chaeyoung nên cậu ngoái nhìn, Cô đang khóc?

Lisa hơi hốt hoảng, bây giờ là tiết cuối, cũng sắp hết tiết rồi, Lisa cứ ngoái đầu ra sau, ra hiệu cho Jisoo dỗ Chaeyoung

" Jisoo ah, Lisa dạo này cứ né Tớ ấy "

Jisoo bối rối : " Chắc do Cậu ấy bận thôi, vài bữa nữa Cậu ấy sẽ vẫn nói chuyện với Cậu thôi, Cậu nín đi, mắt nó sẽ đỏ đó "

" Thật không " Chaeyoung quay sang nhìn Jisoo, nước mắt vẫn chảy ra

Jisoo không muốn gật đầu, Cậu chả muốn nói dối Chaeyoung, Khỉ vàng! Sao Cậu làm vậy hả? : " Thật "

Cô dụi mắt, Cười cười nhìn về phía Lisa đang ngồi, Cậu ấy đang ngủ hả? Lisa ah Cậu mau mau về với Tớ nha...

Đã là 12h trưa, là giờ tan trường, Cậu nhìn xung quanh và thấy được Phía bên đường là Chaeyoung và một người con trai, Anh ta là Park Dong Tea, là giám đốc của một công ty giải trí, Cậu đã nhận ra khi vừa nhìn thấy mặt

Cậu có một buổi nói chuyện với thầy cô, nên đã ở lại trường, một phần sẽ tránh mặt Chaeyoung

" À Lisa đó à, vào đi Em "

Lisa gật đầu ngồi vài ghế, vài giây sau, một bản hợp đồng được đem ra

" Đây là học bỗng, Em chuẩn bị đi được rồi, hai Ngày nữa sẽ khởi hành "

Lisa nhìn vào bản hợp đồng, Cậu cầm viết nhưng hoàn toàn không muốn kí vào

" Lisa, Em sao vậy, Kí đi, Có việc gì không ổn sao? "

Lisa cười cười, Cậu kí kết vào giấy, Lòng Cậu như đang mất thứ gì đó quan trọng...Một thứ sẽ không bao giờ có lại được nữa...

" Được rồi, Em về đi, Nhớ những việc Thầy đã dặn "

" Vâng "

Cậu đi trên đường, nhớ lại ở cổng trường, Chaeyoung và Thằng giám đốc đó đã nói chuyện với nhau, vẻ mặt rất thân thiết, Cậu mỉm cười, Chắc Chaeyoung sẽ ăn ngon mặc ấm không còn phải đi làm thêm nữa đâu nhỉ?, Cậu chạy, chạy thật nhanh về nhà

Ở nhà, Jennie đã về từ lúc nào : " Lisa, Em đi dọn đồ đúng không? "

Lisa nằm vào sô pha cùng Jennie, Cậu chả nói gì, cứ thế lăn ra nằm dài trên ghế

" Chaeyoung như thế nào? " Jennie hỏi tiếp, Cô vừa được Jisoo kể lại, Lisa đã lờ Chaeyoung đến nỗi Cậu ấy đã khóc...

" Quên đi " Lisa dứt khoác, mặt Cậu xoay sang, Vẻ mặt không chút buồn rầu đó? là thật sao?

Lisa đứng lên vào Phòng, Jennie vẫn ở ghế sô pha, Cô biết được Lisa sẽ như thế nào, có lẽ Cô sẽ lên, nhưng không phải bây giờ...

Buổi tối hôm đó, Bà Manoban rất vui, nhưng Lisa lại ở trong phòng mãi, vì bà không suy nghĩ nhiều, tưởng con mình đang tạm biệt bạn bè...

" Lisa ah, Chị vào được không? "

Trong phòng vẫn im lặng, không có chút tiếng động nào xảy ra, Jennie tự mở cửa, cửa hôm nay lại không khoá...

Bước vào trong, Lisa đang cầm điện thoại, hình ảnh của Lisa và Chaeyoung? Cô lại gần : " Em đã nói dối chị nhiều rồi đó, Sao? Không muốn đi du học đúng không "

Lisa quay sang nhìn Jennie, Cậu lắc đầu : " Em sẽ đi, vì thế Chaeyoung sẽ không còn phải đi làm thêm nữa..."

" Dong Tea anh ta tốt vậy sao? "

" Em nghĩ là có, vì Anh ta luôn gọi cho Chaeyoung, Anh ta luôn rước Cậu ấy mỗi khi đi học về, Luôn luôn hiền dịu như vậy... "

Jennie ôm Lisa, Cậu cứ thế không chịu được mà ứa nước mắt ra, Hai người ôm nhau ngủ cho đến sáng...

Ngày hôm sau, Cậu ở trong phòng ngồi vào một góc nhìn cây đàn Piano, Cậu ngẫm nghĩ rồi gãi đầu cười, tiếng cười của Cậu vang khắp phòng, Jennie vừa bước lầu đã giật mình, ui gì đấy? Tiếng cười??

"Lisa! Em cười gì đấy, xuống ăn cơm thôi, nay mẹ không có nhà đâu..."

"Vâng..."

Giọng Cậu bình thường, khi Jennie thấy vẻ mặt của Cậu, Cô đã có chút bất ngờ...Đi xuống lầu, Cậu đã thấy Jisoo vẫy tay chào

" Yah Jisoo, ai cho Cậu lại đây hả?

" Bạn gái tớ... "

" Bạn gái sao? " Lisa xoay lên nhìn Jennie rồi lại nhìn Jisoo, một câu hỏi quay quanh trong đầu, ai là bạn gái của Cậu?

" Là Jennie rủ Tớ đó "

" Hai người quen nhau rồi sao? "

Jisoo gật đầu, Lisa bắt đầu nháo nhào hết lên : " Yah Kim Jisoo, Cậu muốn gì hả?! "

Lisa kéo Jisoo xuống đất, hai người cứ thế vật nhau : " Lisa, bỏ Tớ ra, chết ngạt bây giờ "

Lisa vờ như không nghe thấy, tiếp tục vật qua vật lại : " Yah Chị Tớ mà Cậu làm gì làm à? Hả "

" Hai người, Buông nhau ra! "

Jennie ngồi trên ghế, lớn tiếng quát hai cậu bé 5 tuổi đang đánh nhau dưới sàn

" Có ăn hay không, Mình mà dỗi thì hai bạn nhịn đó "

Buông nhau ra, hai người ngồi vào ghế, cứ nhìn nhau như có tia điện chạy ngang hai ánh mắt, cùng cầm đũa lên ăn, Jisoo tự động muốn nói gì đó, tay đưa ra một sợi dây chuyền : " Tặng cậu! Nhớ đeo khi ở Pháp và không được tháo ra "

Lisa bỏ đũa xuống bàn, cầm lấy sợi dây chuyền : " Sợ Tớ bỏ Cậu à mà tặng dây chuyền sến súa vậy "

Jisoo chán ngán : " Cứ đeo đi, Sến cũng phải đeo "

" Rồi rồi " Lisa gật đầu, sợi dây chuyền đã được đeo trên cổ, mặt dây chuyền như một khung hộp nhưng hoàn toàn không gỡ ra được, cậu cứ nhìn lấy, Đẹp thật, Jisoo Cậu chu đáo rồi...

__________
Khau trang vao nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro