Chap 30 : Vu Vơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ghi hình được hoãn lại vào chiều hôm sau để chuẩn bị cho ở một quán ăn, quán cà phê ở phố...

7h sáng Lisa đã rời khỏi chỗ đó sớm hơn dự kiến, Cậu lên xe rồi vụt mất mà không để lại cho Cô một lời chào nào, Cô nhìn về phía bóng của Cậu dù có rất nhiều người đang bu đông khiến Cô cũng khá khó chịu

Lisa không hề chào mình sao?

" Tớ về trước, Tạm biệt Cậu! "

Tin nhắn instagram hiện lên, Cô nhìn vào nó, đêm qua vì đoạn tin nhắn mà chính cô cũng không ngủ được, Cô đi từ phòng ra trước chỉ để coi phim, chả là Cô cũng tò mò không biết những vai diễn mà Lisa đã từng đóng là gì...

Lướt xem một chút thì Cô quyết định xem một bộ Phim của Cậu, một bộ phim lên top hàng đầu thế giới như thể Cô đã nghe qua nó rồi.

Cô chứng kiến cảnh nam chính và nữ chính hôn nhau, mà nam chính là Lisa, Lòng Cô cảm giác khó chịu đến lạ, nhưng vẫn xem thêm những phần tiếp theo đó, vì kết thúc chuyện sẽ rất buồn...

Một lúc sau, Cô nhớ đến việc Cô đã ngủ quên ở ngay tại sô fa, Lisa đưa Cô về phòng sao?

Cô nhìn về phía căn phòng của mình, chả nhẽ Cậu ấy đã thấy hết những khung ảnh cảu Cô và Cậu, rồi cây đàn piano nữa?

" Chaeyoung, Em sao thế?? "

Minyoung để ý đến Cô, sao Cô cứ bối rối mà nhìn mãi vào phòng đó

" Chị đã khoá chặt cửa rồi, không ai vào được đâu "

Cô mỉm cười nhìn Minyoung, chắc Cậu đã thấy rồi...

Cô nhìn vài tài khoản instagram của Cậu, những bài viết đầu tiên vẫn còn đó nhưng bài viết về Cô và Cậu đã biến mất, chẳng trách vì khi Cậu ấy đã quá nổi tiếng...

Vào phần tin nhắn, Cô đã bầm vào phần nhập tin rồi lại thoát ra khỏi tin nhắn cuối cùng lại vào để nhập gì đấy...

" Cậu ăn gì chưa? "

Dòng tin nhắn được gửi qua, ở đầu bên kia đã nhận được, tin nhắn trả lời rất nhanh đã hiện lên

" Rồi! Cậu ăn gì chưa Chaeyoung? "

Lisa đang ở nhà của mình, một cuộc họp của những người lân cận được bắt đầu từ 7h15 phút

Một quả icon con khỉ 🙊 được gửi qua cùng với một đoạn tin nhắn nữa

" Tớ chưa ăn, mọi người đang chuẩn bị cho buổi quay ngày mai "

" Họ không mua đồ ăn sáng sao? Đạo diễn và quản lý của Cậu? "

Tin nhắn cứ thế được trả lời nhanh hơn nữa, đến khi Cậu chốt một Câu nói cho Cô

" Cho Tớ 5 phút "

Cô nhìn dòng tin nhắn, vội vàng gửi 1 icon khác rồi bỏ máy vào túi xách, mắt nhìn xung quanh bất chợt ở xa có tiếng chuông reo lên...: " Xin lỗi đây là 15 phần đồ ăn được đặt từ Anh Manoban ạ! "

Một người trong số những người đang chuẩn bị cảnh quay mở cửa ra, Anh nhận lấy số đồ ăn đó rồi tiễn anh giao hàng về

" Chúng ta có đồ ăn sớm hơn dự kiến, Cậu Manoban tốt bụng quá! "

Máy Cô có tiếng " ting " Lisa đã lại nhắn cho Cô : " Cậu nhận được rồi nhỉ"

" Chủ tịch La chúng ta bàn tới đâu rồi ạ? "

Lisa vẫn nhìn vào điện thoại khi đang diễn ra một cuộc họp, đến khi khiến cả những người còn lại để ý đến sắc mặt của Cậu và sự thờ ơ với cái cuộc họp mà lần đầu tiên họ có thể thấy

" Chủ tịch? Chủ tịch!! "

Giật mình, Cậu nhìn lại vào bản tư liệu rồi, hai tay nghiêm chỉnh trở lại : " Cậu giới thiệu trước đi Bam "

" Hôm nay Chủ tịch lạ lắm nhỉ "

Lisa xoay sang người đó, mắt cậu vẫn bình thản : " Giám đốc Jone, Cậu quay lại làm việc nghiêm túc cho Tôi "

" Lisa, nhìn như Cậu đã có một tình yêu ấy "

Lisa cầm điện thoại bỏ vào túi quần, mặt bối rối nhìn loanh quanh, Cậu khiến cho 4 người còn lại bật cười một cách không thể dừng lại được

" Là Cô Rosé đúng không hả chủ tịch? "

Vẻ mặt nghiêm túc một lần nữa, mắt xéo liếc ngang Lay : " Yah Cậu lo mà quản lý nhân viên đi, nhiều chuyện, cả bam nữa "

Mọi người đều nhịn cười, mắt liếc sang đồ án : " Thôi được rồi, làm thôi, à mà diễn viên quốc dân thì nên giữ hình tượng với Cô ca sĩ nổi tiếng đó nhé "

Bambam trả lời, mắt nhìn vào sợi dây chuyền mà Lisa đang đeo : " Cậu tuyệt vời lắm đấy "

Lisa mỉm cười, Cậu đã chờ đợi Cô từ ấy năm rồi...

Chỗ của Cô, Chaeyoung đang đánh đàn, Cô luôn luyện tập để trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết, Cô luôn muốn mình sẽ là người được nhiều người biết đến khi còn là thực tập sinh....

Cô và Cây đàn mà Cậu đã tặng, từng giai điệu được cất lên, giọng hát của Cô cứ thế bay cùng với luồn khí mà lan toả ra khỏi căn phòng, tất cả các nhân viên điều nghe thấy giọng hát của Cô, từ lúc 9h sáng đến chiều tối, đến khi cả công ty đã hết giờ làm thì mọi người vẫn nghe thấy giọng hát đó...

" Chaeyoung..!! "

" Vâng ạ? " Minyoung vừa tìm hiểu được thứ gì đấy, Cô giơ cao điện thoại kên để cho Chaeyoung thấy được : " Đây là bài báo viết về Chủ tịch của Công ty chúng ta có hút thuốc và còn rất đẹp trai..."

Cô xoay sang đối diện mặt Minyoung, ung dung mỉm cười : " Chủ tịch thật chất rất tâm lý với tất cả mọi người nhỉ? Em thấy thế chị ạ, mà còn đẹp trai nữa thì không còn gì để nói rằng không hoàn hảo "

" Mà tại sao Chủ tịch lại mời chúng ta nhỉ? "
Minyoung thắc mắc, chắc hẳn có chuyện gì đó rồi, Chaeyoung là Ca sĩ mới nổi thì sao lại được ưu ái vậy được chứ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro