Chương 13 : Một mất một còn, hy sinh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trên vùng sa mạc hoang vắng, tối tăm, thật may mắn rằng nhóm Rikka và Aguri, Regina đã gặp lại nhau sau bao khó khăn. Họ vừa đi vừa kể chuyện, kể về những thảm cảnh khốn khổ mà họ đã phải trải qua. Aguri mệt mỏi than thở :
- Haizz, hết bị quái vật đuổi rồi lại đến đá lăn rượt, đủ lắm rồi! Mà thôi bỏ đi.
- Nghe có vẻ khủng khiếp quá. - Sharuru khẽ rùng mình.
- Còn các cậu thì sao ? - Regina hỏi.
   Makopi cười cười đáp lại :
- Chắc là... cũng không đến mức như hai cậu. Kể ra thì cũng dài dòng. Nhưng mà nghe kỹ cái này nhé.

   Bọn họ tiếp tục vừa đi vừa nói. Qua một khoảng thời gian dài không biết đã kể lể những chuyện gì, chỉ thấy sau đó cả Aguri và Regina đều kinh ngạc thốt lên :
- Cái gì ? Cure Empress ?
- Ừ, họ đã đưa cho bọn tớ thứ này đây. - Rikka đưa bản văn tự cổ ra trước mặt cho Aguri và Regina xem.
   Trong chốc lát, sự hoang mang đã chiếm trọn trên gương mặt nhỏ nhắn của Aguri, cô hỏi :
- Rốt cuộc nơi này là nơi nào ? Tại sao linh hồn của nhóm Cure Empress lại ở đây ?
- Theo lời họ nói thì... có thể đây chính là căn cứ địa của Selfishness.
- Cái...?!
   Regina như vỡ lẽ ra điều gì, liền dậm chân tức tối mà cáu lên :
- Biết ngay mà, cái nơi chết dẫm này !! Chắc chắn là như vậy rồi !! Không có nơi nào xui xẻo hơn Selfishness đâu !!

   Aguri bình tĩnh hỏi tiếp:
- Các cậu có biết cách sử dụng thứ này không ?
   Makopi thoáng chút lặng người đi, nhìn vào bản văn tự trên tay Rikka mà trầm mặc nói :
- Họ giải thích khá mơ hồ, gấp gáp vì không có nhiều thời gian, nên bọn tớ cũng chẳng hỏi được gì nhiều.
   Sự thất vọng biểu lộ rõ trên gương mặt hai cô bé song sinh, họ thở dài một câu :
- Không phải chứ...

- À đúng rồi, bọn tớ có hỏi thêm được chút manh mối để tìm đường về cho chúng ta nữa. - Rikka nói. - Các cậu nhớ cái thứ kỳ lạ dưới gốc cây sồi đã đưa chúng ta tới đây chứ ?
- Dĩ nhiên là nhớ rồi, chắc thứ đó là cánh cổng không gian chứ gì ?
   MakoPi lắc đầu:
- Ban đầu bọn tớ cũng nghĩ vậy, nhưng đã sai hoàn toàn, con mắt đó là một thứ gọi là Mắt Quỷ, và nó có liên quan tới Selfishness.
- Hả ?! Vậy thì cánh cổng thật ...?!
   Rikka nói tiếp:
- 3 Precure huyền thoại nói rằng "cánh cổng không gian" mà chúng ta tìm kiếm ... thực chất chỉ là năm ấn ký có biểu tượng không gian thời gian ở trong mà thôi ...
- Ấn ký ?! - Aguri có vẻ ngạc nhiên.
- Ừ.
- Ấn ký ... và biểu tượng - Aguri xoa đầu băn khoăn, rồi sực nhớ ra chuyện gì và quay sang hỏi Regina - Này, chị có nhớ tảng đá chị vấp phải lần trước không ?
- Hử? Đá nào cơ? - Regina có vẻ không hiểu, nhưng sau một hồi suy ngẫm, cô đã dần ngộ ra - ... A... A! Là lúc đó !!
   Aguri khẽ gật đầu ra hiệu :
- Cái thứ trên tảng đá đó... không lẽ...?
   Đến lúc này thì Regina đã hoàn toàn hiểu và thốt lên:
- Đúng rồi! Chính là nó! Chắc chắn là nó! Cánh cổng không gian !!

   Nhóm MakoPi nghe vậy, nhưng không hiểu hai người họ đang nói gì, bèn hỏi :
- Rốt cuộc hai cậu đang nói chuyện gì vậy ?
   Aguri quay sang giải thích:
- Rikka, MakoPi !! Bọn tớ biết cánh cổng đó ở đâu rồi !!
- Thật không ?
   Aguri quả quyết:
- Chắc chắn !! Trong lúc đi lạc, bọn tớ đã tình cờ tìm thấy nó trên một tảng đá lớn !!
- Tảng đá đó ở đâu ?
   Regina chỉ tay về phía cánh rừng tăm tối và nói:
- Trong khu rừng kia !! Bọn tớ cũng có nhớ mang máng chỗ đó.
- Vậy còn chờ gì nữa ?! Mau đến đó thôi !! - Rakeru mừng rỡ.

   Nhưng trong chốc lát Sharuru chạy lên ngăn họ lại và nói:
- Không được !! Chúng ta phải tìm Mana và Alice đã chứ !!
- Phải rồi ...
   Cả nhóm nghe vậy lại thở dài, tự hỏi sao đường về sao lại gian nan thế này. Ai nấy có vẻ đã quá chán nản và kiệt sức, hơn nữa bây giờ biết đi đâu để tìm Mana và Alice, giữa cái nơi đồng không mông quạnh lạ hoắc và thậm chí là còn nguy hiển như thế này, những lần hội ngộ của nhóm bạn vừa rồi hầu hết là do may mắn.

   Họ lại tiếp tục rảo bước đi với những bước chân mệt mỏi, họ đi trong sự cầm chừng, không hề có một chút phương hướng nào.

   Đang chậm rãi bước đi, thì Aguri nhớ tới câu chuyện của Cure Empress và quay sang nói:
- À quên mất, Rikka, cho tớ mượn bản văn tự đó một chút !!
   Rikka khẽ gật đầu rồi đưa cho cô, cô cầm lấy bản văn tự và mở ra xem xét một lúc lâu, vẻ mặt biểu lộ một sự khó hiểu :
- Cái này...? Sao mà ...?
- Sao thế Aguri ?
- MakoPi này... nó là cái thứ ngôn ngữ gì vậy ._. ?!
- Gì cơ ?!
   Cả nhóm xúm lại xem có chuyện gì. MakoPi cầm lấy bản văn tự và bàng hoàng nhận ra:
- Thôi rồi !! Chúng ta quên mất điều này !! Bản văn tự có niên đại vài nghìn năm này chắc chắn phải được viết bằng thứ ngôn ngữ của thời đó, giống như ở ngoài vách hang vậy !!
- Thôi đúng rồi... !! - Nhóm Rikka cũng giật mình nhận ra.
- Ôi trời ơi sao chúng ta lại không để ý đến chi tiết quan trọng này cơ chứ ?!
- Vậy bây giờ phải làm sao đây ?! - Cả nhóm hoang mang.
- Davi... cậu đọc được gì không ? - Rikka hỏi.
   Davi nhìn qua một lượt rồi lắc đầu ngao ngán :
- Lần này tớ bó tay rồi ...
- Không thể nào... Thế này thì nguy mất !!
   Makopi nghiến hai hàm răng như rất tức giận, thậm chí còn xen lẫn chút thất vọng. Cô nắm chặt hai tay và tự dằn vặt:
- Khỉ thật !! Chúng ta đã sắp với đến đích rồi !!
- Makopi ...
- LÝ NÀO LẠI NHƯ VẬY !! - Cô hét lên giận dữ.
- Makoto, bình tĩnh lại đi !! - Davi gắt lên.

   Nhóm bạn đã quá mệt mỏi rồi, giờ lại càng chán nản hơn, con đường họ đang đi chẳng có gì suôn sẻ. Chiếc chìa khóa lớn nhất đã nằm trong tay rồi, nhưng lại không thể với tới chiếc ổ khóa. Một cảm giác hụt hẫng và thất vọng không sao tả được.

   Nhưng rồi một tia sáng nhỏ nhoi đã lóe lên, Regina chợt nghĩ tới cha mình và những cuốn sách kỳ lạ mà ông hay đọc thường ngày, trong đầu phân vân không biết liệu mình nhớ đúng hay sai, nhưng rồi miệng cứ lẩm bẩm :
- Các cậu. Hình như... Hình như Papa từng nói với bọn tớ rằng ông ấy có nghiên cứu về ngôn ngữ học. Có khi nào ...?!
   Nghe đến đây, Davi cũng sực nhớ :
- Cổ ngữ học... Đúng rồi! Tớ cũng từng nghe nói, người của hoàng gia Trump Kingdom có truyền thống về nghiên cứu cổ ngữ, chắc chắn họ phải được học thứ ngôn ngữ của 10,000 năm trước này. Đúng vậy !! Chắc chắn Quốc Vương sẽ giúp được chúng ta !!
- Chúng ta phải đưa nó về cho Papa ngay!!
- Vậy thì bây giờ phải lập tức đến chỗ cánh cổng không gian mới được !!
- Khoan đã !! Còn Mana và Alice thì sao ?! - Sharuru ngăn cản.

   Aguri suy nghĩ một hồi rồi trả lời :
- Trên đường đi chúng ta sẽ cố gắng kết hợp với việc tìm hai cậu ấy, còn tình huống xấu nhất mà không tìm được... thì chúng ta sẽ tách ra làm hai nhóm, một nhóm ở lại tìm họ, còn một nhóm sẽ hộ tống bản văn tự về cho Quốc Vương. Được không ?!
   Cả nhóm thấy có vẻ hợp lý, bèn gật đầu đồng ý ngay.

.......................

   "Jikochuuu !!!"
   Mặt đất chợt rung chuyển, gió bụi nổi lên tới tấp. Không hiểu từ đâu, hai tên quái vật Jikochuu đột nhiên xuất hiện, nhảy ra chặn đường họ. Một tên mang hình dạng bạch tuộc đỏ lòm - Tako-Jikochuu, và tên còn lại là một con chó ngao dữ tợn - Inu-Jikochuu. Cả nhóm bị tấn công bất ngờ, rất ngạc nhiên và hoảng hốt :
- Cái gì? Jikochuu ?
   Regina vừa nhìn thấy hai tên Jikochuu đó thì lập tức nổi đóa lên :
- Không phải chứ ?! Lại là bạch tuộc nữa sao? Tao thù oán gì với chúng mày vậy ?
- "Lại là" là sao ? - Lance hỏi.
- À, lũ quái vật rượt đuổi bọn tớ lúc trước có hình dáng bạch tuộc. - Aguri cười trừ trả lời.

   Bị đột kích bất ngờ, tuy họ có chút giật mình, nhưng dường như đã lường trước được một phần :
- Jikochuu... biết ngay mà, chỉ không ngờ chúng lại tới sớm đến vậy. Rắc rối rồi đây.
- Chết tiệt! Sao lại vào lúc này cơ chứ!
- Dù sao thì cứ phải giải quyết hai tên này đi đã...

"PRECURE !! LOVE LINK !!"
"PRECURE !! DRESS UP !!"

   Và thế là Precure cùng Jikochuu lại giao chiến, giữa cái nơi tối tăm không thấy nổi mặt trời ấy.

.....................

- Tớ mỏi chân quá!
   Lại nói tới Mana và Alice, từ lúc thoát khỏi sự truy đuổi của trận đá lăn, thì tiếp tục bị lạc giữa cánh rừng tối tăm ấy.
- Tụi mình đi mãi, đi mãi,... Rốt cuộc là vẫn chẳng tìm được mọi người, chẳng tìm được lối ra !! Haizz !! - Mana than thở.
   Alice mỏi chân quá liền ngồi phịch xuống một tảng đá gần đó, đoạn nói:
- Không biết bây giờ họ thế nào rồi ...

   Bất thình lình, một luồng sáng dữ dội bùng lên từ một nơi rất xa nằm về phía Tây khu rừng. Mana và Alice có thể nhìn thấy rất rõ ràng, họ nghi hoặc :
- Luồng sáng đó là...?
   Và trong chốc lát, họ đã nhận ra ngay :
- Là năng lượng của Precure. Họ đang biến thân!
   Ngay lập tức, Mana kéo tay Alice chạy một mạch về phía luồng sáng ấy :
- Mau lên Alice !! Mọi người đang ở đằng đó! Nếu họ đã phải biến hình thì chắc chắn là có chuyện rồi !!

..........................

   Trở lại với nhóm Rikka, đã mệt mỏi lại còn phải chiến đấu với Jikochuu, nên họ đang dần đuối sức. Không chỉ như vậy, ở nơi này, sức mạnh của họ bị giảm đi đáng kể, nên mới chỉ đánh được một lúc, họ đã hổn hển thở không ra hơi.
   Ace cũng dần hiểu ra sự uẩn khúc trong câu chuyện của 3 Precure huyền thoại :
- Selfishness... có lẽ đây là lí do nhóm Cure Empress không nói cho chúng ta hết chi tiết sự việc.

   Nhân lúc các Precure lơ là, tên Tako-Jikochuu quật trúng Diamond và Regina một đòn khá mạnh. Họ ngã và đạp mạnh người xuống đất. Sword và Ace hoảng hốt :
- Diamond, Regina! Hai cậu có sao không ?
   Hai người họ cố ôm vết thương và gắng gượng:
- Bọn tớ không sao. Cẩn thận với chúng !!

   Khi trận đấu đang dở dang, đột nhiên tên Inu Jikochuu dừng lại, quay ngoắt đầu về hướng khác, khịt khịt mũi đánh hơi vài cái, rồi chợt chuyển hướng và chạy vụt đi, cả nhóm không hiểu có chuyện gì. Ace ngạc nhiên:
- Cái gì ? Nó bỏ đi sao ?
- Hứ !! Sợ rồi chứ gì ?! Sao không đi nốt cả hai tên đi cho sạch mắt ?! - Regina nhíu mày.

- Không đúng... Có gì đó không ổn... - Sword nghi ngờ.
"Chó ... đánh hơi..."
   "A !!" Diamond đã ngộ ra:
- Chết rồi ... CHẮC CHẮN NÓ ĐANG ĐI TÌM MANA VÀ ALICE !!
- S..sao cơ ?!
- Tớ dám chắc 8,9 phần là như vậy !! Vẫn chưa biết mục đích của chúng là gì nhưng... Sharuru, Lance, mau bám theo nó đi !! Nó mà bắt được hai cậu ấy thì hỏng bét !!

   Sharuru và Lance có phần hơi hoảng loạng vì bất ngờ, nhưng họ đã hiểu ra chuyện ngay và cắn răng quyết định :
- Bọn tớ hiểu rồi !! Các cậu ở lại phải cẩn thận đấy !!
- Mau đi đi !! - Sword thúc giục.

   Thế là ngay lập tức, Sharuru và Lance tách nhóm, bí mật bám theo tên Inu-Jikochuu để đi tìm lại hai cộng sự của mình.

...........................................

- Được rồi. Bây giờ một tên sẽ dễ dàng giải quyết hơn.
- Mong Mana và Alice sẽ an toàn... - Diamond lo lắng.

   Trận chiến dang dở lại tiếp tục diễn ra, trở thành một trận 4 chọi 1. Nhưng vì ở trên lãnh địa của Selfishness, nên Jikochuu thì không hề hấn gì, còn các Precure thì đang ngày càng đuối dần... nó cứ tiếp tục dai dẳng như vậy...

   Nhưng rồi tất cả đã thay đổi chỉ trong một giây phút lỡ vận: Khi đang chiến đấu, bỗng nhiên bản văn tự cổ mà Ace đang cầm rơi khỏi người cô và bung tuột ra. Một tia sức mạnh của tên Jikochuu đã không may lao tới và xé đôi nó thành hai mảnh... ngay trước mặt mọi người, rất nhanh, đến mức không ai kịp hoàn hồn...
- Chết rồi !! Bản văn tự cổ !! - Mọi người hoảng hốt kêu lên.

   Ace nhanh tay chạy ra toan chụp lấy cả hai mảnh, nhưng đã muộn... cô chỉ kịp chụp lấy một phần, nửa còn lại của bản văn tự đã bay thẳng vào mồm tên Tako-Jikochuu và ngay lập tức bị nó nuốt chửng vào bụng, mất hút luôn trong đó...

   Cả nhóm sững sờ, lặng người đi khi chứng kiến cảnh tượng đó, hy vọng của cả thế giới đã mất hút chỉ trong vài giây đồng hồ...
- K...Không thể nào... Bản văn tự... - Ace ngã khuỵu và chống tay xuống đất, gương mặt vô hồn và bất lực như đã thật sự sụp đổ.
- Chết tiệt !! - Sword nghiến răng và đấm mạnh một cái xuống đất, nước mắt rỉ ra lúc nào không biết.

   Bất thình lình, tên Tako-Jikochuu sau khi nuốt được một nửa bản văn tự vào bụng, ngay lập tức liền trở nên vô cùng khổng lồ, sức mạnh tăng lên một cách đột biến, ám khí bóng tối bao một lớp rất dày quanh cơ thể hắn. Các Precure càng lúc càng hoảng loạn :
- Ch... chuyện gì vậy ?!
   Davi tái mét mặt đi :
- Thôi rồi... Chúng ta quên mất lời dặn của các Precure huyền thoại ... "bản văn tự có thể là 1 thứ vũ khí" và tuyệt đối không được để nó rơi vào tay Jikochuu. Nhưng bây giờ... đã muộn rồi...

   Tình hình đang ngày càng tiến thoái lưỡng nan. Chẳng lẽ tất cả sẽ kết thúc ở đây ? Sức mạnh đã xuống, và giờ tinh thần còn xuống nhiều hơn...

   Diamond đứng im lặng như tượng một hồi, suy nghĩ đăm chiêu. Nhưng rồi bỗng chốc, cô từ từ tiến thẳng về phía Jikochuu một cách bình thản, đoạn cô dừng lại và nói :
- Sword, Ace !! Hai cậu mau đến chỗ cánh cổng thời gian rồi mang một nửa bản văn tự này về cho Quốc Vương !! Tớ và Regina sẽ đánh lạc hướng Jikochuu !!
- Cái gì ? - Cả nhóm ngạc nhiên, như không nghe rõ, không hiểu rõ những gì Diamond vừa nói.
   Cô nhắc lại :
- Bây giờ tớ và Regina sẽ ở lại chặn đường Jikochuu và giúp các cậu mở cánh cổng không gian, còn hai cậu sẽ hộ tống một nửa bản văn tự còn lại đó về cho Quốc Vương. Ban đầu các cậu cũng đã thống nhất như vậy rồi phải không?! Trường hợp xấu nhất thì sẽ phải làm thế. Chúng ta phải cứu vãn tình hình, còn nước còn tát!

   Sword nghe vậy liền lập tức phản đối :
- Không được !! Các cậu đã bị thương rồi. Chắc chắn sẽ không trụ được lâu nữa. Bọn tớ sẽ ở lại !!
   Diamond gắt lên :
- Nghe lời tớ đi !! Nếu bọn tớ đi thì kiểu gì cũng bị bắt lại và cướp mất bản văn tự, còn các cậu đi thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Vậy nên người phải đi là các cậu. Nếu không hy sinh thì chúng ta sẽ chẳng làm được gì đâu !!
- Nh... Nhưng mà ...

   Regina nghe vậy liền khẽ cười, rồi chậm rãi cầm cây giáo của mình tiến đến chỗ Diamond và nói :
- Phải đấy, việc quan trọng hàng đầu bây giờ là phải đưa được thứ đó về cho Papa !! Tớ sẽ ở lại cùng cậu ấy !!
   Ace cũng lên tiếng không đồng tình :
- Bọn tớ không thể bỏ các cậu lại được.

   Tako-Jikochuu như hiểu được ý đồ của cả nhóm. Bất thình lình, nó dùng hai xúc tu to nhất toan bắt lấy Sword và Ace, nhưng chỉ trong tích tắc, Diamond và Regina đã đẩy hai người họ ra. Và thế là Dia và Regina bị bắt, thế thân cho Sword và Ace.
"Diamond !! Regina !!" - Sword và Ace hét lên.

   Sự việc đang xảy ra đúng theo kế hoạch, trong khi đang bị xúc tu bạch tuộc siết chặt, Regina cố gắng gượng nói :
- Nhanh.. lên.. mau.. đi đi.. đừng.. chần chừ.. nữa !!
- Nhưng mà ..!! - Sword do dự.
- NHANH LÊN !!

   Nghe thấy hai người họ gắt gao như vậy, Sword và Ace không còn cách nào khác, đành nuốt nước mắt và rời đi...
"Bọn tớ nhất định sẽ quay lại cứu các cậu !!"
   Thế là nhân lúc Jikochuu chỉ chú ý tới Dia và Regina, Sword và Ace đã nhanh chóng "tuồn" đi cùng một nửa bản văn tự cổ. Họ nhanh chóng đến được mỏm đá nơi chứa cánh cổng giữa khu rừng.

......................................

   Diamond và Regina, hai người bọn họ tiếp tục bị xúc tu bạch tuộc siết chặt một cách đau đớn...
"Tớ..không...thở...được" Regina kêu lên.
"Cố .. lên ... Bằng mọi ... giá ... chúng ta ... phải làm được !!"

   Cả hai hét lên dồn sức bật tung xúc tu bạch tuộc đang trói quanh người, bắt đầu tập trung toàn lực, dồn hết sức mạnh vào vũ khí ...
"Sword, Ace, tớ tin chắc hai cậu sẽ làm được, một chút sức mạnh cuối cùng này sẽ mở đường cho các cậu !! Hãy đi đi !! Vì sự sống còn của tất cả !!"

   Sau khi sức mạnh đã tập trung hết, Diamond quay sang cười nhẹ và gật đầu một cái, Regina như cũng hiểu ý và gật theo.

"PRECURE !! DIAMOND BLIZZARD !!"
"TIẾN LÊN !! DRAGON GLAIVE !!"

   Ngay lập tức, cả hai dồn sức mạnh tấn công Jikochuu một đòn trời giáng khủng khiếp...

   Ở chỗ Sword và Ace, cánh cổng không gian đang dần có chuyển biến. Ace lặng người đi và hiểu ra:
- Họ đang giúp chúng ta mở cánh cổng... bằng cách tấn công Jikochuu để bắt chúng truyền năng lượng qua nó...
   Và đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, cánh cổng xoay tròn và mở ra rất to, thậm chí ta có thể nhìn thấy rõ năng lượng bóng tối đang đi qua nó và truyền đến cho tên Tako-Jikochuu, tuy vậy nhưng thứ năng lượng đó vẫn không thể làm hại bất cứ thứ gì khác đi qua cánh cổng. Thời cơ dường như đã đến...

   Sword như vẫn chần chừ ngoái lại phía sau, nước mắt chảy đầm đìa. Thấy vậy Ace kéo tay quả quyết, mặc dù đôi mắt cô cũng chẳng hề khô tí nào :
- Mau đi thôi !! Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất này !! Đừng để sự hi sinh của họ là vô ích !!

   Cả hai đành nghiến răng chịu đựng, miễn cưỡng nhảy vào trong cánh cổng.

   Sau đòn tấn công trời giáng ấy, mặt đất rung chuyển dữ dội, cát bụi bay mù mịt, Jikochuu bị thương không nhẹ, nhưng vì có một nửa bản văn tự trong bụng... nên nó đã không bị thanh tẩy. Thậm chí chỉ một lúc sau đã hồi phục nhanh chóng...
   Còn Diamond và Regina, đòn tấn công đó đã khiến họ hoàn toàn kiệt sức. Họ cố gắng gượng đứng dậy... nhưng không nổi.

Ngay sau đó, cả hai ngã gục ngay tại chỗ.

******************************

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro