Chương 18 : Phong ấn ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn ba tháng sau đó, dường như mọi dấu vết về Selfishness đã biến mất hoàn toàn, chúng không hề xuất hiện ở bất cứ đâu, mọi người cũng dần quên đi điều đó mà sống bình ổn với cuộc sống thường ngày. Thời gian trôi đi nhanh như gió, thoáng một cái đã đến ngày khai giảng năm học mới, năm học đầu tiên của nhóm bạn tại trường cao trung Oogai.

Sự yên bình nhiều khi khiến con người ta thoả mãn với cuộc sống mà quên bẵng đi cái hiểm nguy rình rập. Buổi lễ khai giảng diễn ra không có bất cứ trở ngại nào. Tuy nhiên sau đó không lâu, một rắc rối đã xảy đến và làm đảo lộn mọi thứ ....

Đó là một ngày thứ bảy, thời tiết cũng không mấy tốt đẹp khi mây đen cứ âm ỉ kéo đến, nhưng chẳng biết đến lúc nào mới chịu thành mưa. Bọn họ đang ngồi học nhóm trong phòng, thì Sebastian hoảng hốt chạy vào và thất thanh nói :
- Mọi người !! Akiyoshidai xảy ra chuyện rồi !!
Trong một khoảnh khắc, cả nhóm ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Sebastian thấy vậy thì càng vội vã :
- Mọi người mau theo tôi đến phòng hệ thống !!
Nghe Sebastian khẩn trương như vậy, họ cũng chỉ biết chạy theo. Phòng hệ thống phía dưới tầng hầm đã được bật lên sáng trưng, Sebastian nhanh chóng dùng máy chiếu lên màn hình lớn. Ngay khi hình ảnh vừa hiện lên trên, ai nấy đều trở nên bất ngờ và hoảng hốt vô cùng, Makopi thốt lên :
- Hỏa hoạn ?!
Alice mở tròn hai mắt, che miệng và run run nói :
- Sao...sao lại như vậy ?!

Trên màn hình hiện lên một khung cảnh thật khủng khiếp, Akiyoshidai đang chìm trong biển lửa, khói bụi bay mù mịt, cây cối bị thiêu cháy rụi, chỉ còn những mảnh thân đen xì, tiếng quạ kêu, tiếng thú rừng chim chóc nháo nhác hỗn loạn. Nhưng thật kì lạ là, những ngọn lửa đang cháy dữ dội điên cuồng ấy không phải lửa màu đỏ bình thường, mà nó mang một màu xanh xám rất khác lạ. Nó không thắp sáng cao nguyên, mà ngược lại còn khiến cao nguyên trở nên u ám còn hơn cả đêm tối. Alice có vẻ hoảng loạn và mất bình tĩnh vô cùng :
- Sebastian, mau huy động đội chữa cháy đến đó ngay đi !!
Sebastian vội nói :
- Tôi đã sớm điều động họ đến rồi, nhưng mà ...
Trong thoáng chốc Aguri có vẻ hơi do dự :
- Này, đám lửa đó hình như nhìn không giống lửa bình thường chút nào ...
- Vâng. Đúng như Aguri-sama nói, đó không phải là lửa bình thường.
- Nghĩa là sao ?
- Theo thông tin nhận được từ phía đội chữa cháy, ngọn lửa màu xanh xám đó không thể nào dập tắt bằng nước hay cát thông thường, cho dù họ đã rất cố gắng, và nó đang lan ra rất nhanh, chỉ sợ nếu bén vào khu dân cư thì ....
- Không lẽ chuyện này là do chúng gây ra ?! - Aguri phẫn nộ nói.
- Có thể lắm...
Biết không thể chậm trễ thêm nữa, Alice liền nói lớn :
- Lập tức chuẩn bị trực thăng đến đó ngay !!

Vậy là bọn họ phải cất cánh đến Akiyoshidai một lần nữa để giải quyết chuyện này. Bầu trời vẫn âm ỉ mây, lại có một chút gió ngược hướng, nên chuyến bay cũng không mấy thuận tiện. Lòng người cũng ảm đạm theo bầu trời, họ bất an vô cùng, và không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra:
"Tại sao chứ ?! Chúng đang âm mưu gì đây?!"

Ngồi trên trực thăng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đã hạ cánh an toàn xuống Akiyoshidai. Ngay khi vừa bước chân xuống mảnh đất ấy, họ đã thực sự chứng kiến được cảnh tượng đang diễn ra còn khủng khiếp hơn ở trong màn hình gấp nhiều lần. Họ cảm nhận được sức nóng dữ dội của đám cháy bén vào từng thớ da thịt. Ai nấy liền ho khan liên tục vì hít phải khói bụi, và phải lập tức biến hình để ngăn ngừa sức nóng của lửa làm bỏng người, còn Sebastian lui về phía sau cùng đội chữa cháy.
Ace lo lắng :
- Giờ phải làm sao đây ?! Nước bình thường không thể dập tắt được lửa này.
Suy nghĩ một hồi, Heart chợt nảy ra một ý :
- Hay là... dùng băng...
- Băng ?!
- Diamond, nhờ cậu đấy. - Heart quay sang nói.
Dia hiểu ý và gật đầu :
- Để tớ thử.

Dứt lời mọi người liền lùi về sau vài bước. Dia dùng năng lượng liên tiếp tạo ra những đợt băng tuyết bằng Diamond Shower để đóng băng một vùng lửa lớn. Ngay sau đó Sword trợ giúp tấn công và bắn phá đi những tảng băng đó. Các phiến băng lại gặp nhiệt độ cao của những khóm lửa bên cạnh liền lập tức tan chảy thành nước. Và kết quả là vùng lửa đó đã bị dập tắt. Nhận thấy có tiến triển tốt, mọi người bèn reo lên :
- Hay quá !! Được rồi !!
- Nhưng mà... liệu chúng ta có thể dập hết chúng không ?! - Ace hoang mang chỉ tay về phía những cánh đồng mênh mông còn đang tắm trong biển lửa.
Tuy thử nghiệm đã thành công một phần nhưng nếu không kịp chế ngự những chỗ khác, chúng sẽ lại lan ra. Thế nhưng ở đây người mang sức mạnh băng có mình Dia, mà đám cháy lại lớn tới mức phủ rộng cả 1/4 cao nguyên. Heart lo lắng hỏi:
- Diamond, cậu làm được không?
Dia khẽ cười:
- Bây giờ chỉ còn cách cố hết sức thôi, không thử sao biết được.

Lần này thì thực sự không ai có thể giúp gì được. Gió trên cao nguyên chợt đột ngột chuyển hướng, điều này gây cản trở rất lớn đến việc dập lửa. Và không lâu sau đó, điều tồi tệ hơn đã xảy ra:
- Tiêu rồi!! Chúng đã bén đến khu dân cư bên dưới rồi!! - Regina hét lên.
Đó là tác động của việc chuyển hướng gió, nên cũng không khó để lửa lan nhanh đến khu dân cư. Nhận thấy tình hình khá là rối ren, Sword liền gợi ý:
- Ở đây cứ để tớ và Dia lo, các cậu mau giúp bọn họ sơ tán đi!!
- Hiểu rồi!!

Cả nhóm liền tách ra làm hai, Diamond và Sword tiếp tục dập lửa, những người còn lại nhanh chóng chạy xuống phía chân đồi giúp người dân bên dưới di tản.
Lửa cháy đã có chút suy giảm, không còn dữ dội như lúc trước. Tuy nhiên, chỉ mới dập được tầm hai, ba khóm lửa trong thời gian ngắn, Sword đã cảm thấy mất hết sức lực và đứng khựng lại. Điều này thật không bình thường với một Precure. Davi ở phía sau thấy thế liền lên tiếng hỏi :
- Makoto, làm sao vậy ?
Sword vừa thở dốc vừa trả lời :
- Lạ quá. Tớ có cảm giác như sức mạnh của mình đang dần giảm sút thì phải.
Dia đứng bên cạnh liền giật mình khi nghe thấy Sword nói :
- Cậu cũng thấy thế sao ?

Về phần nhóm Heart, họ không thể chậm trễ chuyện cứu người. Thế nhưng chạy được một đoạn khá xa, Ace chợt giảm tốc độ và ngoái lại phía sau nhìn. Heart thấy thế liền hỏi :
- Ace, làm sao vậy ?
- Có gì đó không đúng... - Ace hoang mang nói.
- Ý cậu là sao ?! Cái gì không đúng ?
Ace giải thích :
- Nếu như bọn chúng là chủ mưu của vụ hoả hoạn này, và mục đích là để thiêu rụi cả cao nguyên, tới mức chúng dùng tới loại lửa ma thuật không thể dập tắt thông thường... vậy chúng để cho chúng ta dập được dễ dàng vậy sao ?
Cả nhóm nghe xong liền nhìn nhau bối rối :
- Chuyện đó ...

"Thông minh lắm !!"
Một tiếng cười man rợ và tiếng vỗ tay lộp bộp bất ngờ vọng lại từ trên cao. Và quả không nằm ngoài dự đoán, Selfishness đã xuất hiện, cụ thể là hai tên Ira và Riva. Vì một lý do bất đắc dĩ nào đó, mà lần này hai tên đó buộc phải hợp tác với nhau. Chúng quay lại cùng với tên Tako-Jikochuu đã ăn mất nửa bản văn tự lúc trước.

Diamond và Sword đang ở cách đấy một nửa ngọn đồi, và Rakeru đã đánh hơi được có động tĩnh lạ, bèn thông báo :
- Các cậu !! Tớ nghe thấy nhịp đập bóng tối !!
Sword cười mỉm vì đã đoán chắc được chuyện này :
- Vậy ra cuối cùng chúng đã chịu xuất hiện rồi sao ? Chúng đang ở đâu ?
- Ở chỗ Cure Heart và mọi người. - Davi trả lời.
Và như vậy, Dia và Sword ngay lập tức ngừng dập lửa và chạy đến tập kết với những người còn lại. Từ phía xa, Sword đã nhìn thấy được những tên Selfishness đang lơ lửng trên cao, lửa hận trong lòng chợt dâng lên cao ngút, đến nỗi cô không còn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa xung quanh mình nữa. Cô chạy lại hỏi mọi người :
- Bọn tớ không đến muộn chứ ?
- Không đâu. - Heart trả lời.
Đã hơn ba tháng kể từ lần cuối cùng Dia và Ira giáp mặt nhau. Hắn vẫn như vậy, vẻ ngoài lạnh lùng, bí hiểm, không nói không rằng lấy một lời, và cũng chẳng ai biết hắn đang nghĩ gì.
Sword quay sang thăm dò phản ứng của Dia, và nhận thấy một sự thờ ơ đến ngạc nhiên trên gương mặt cô. Mọi phản ứng giữa cô và Ira bình thường như chưa từng có gì xảy ra, không hề căng thẳng như những lần trước. Sword có cảm giác như Dia còn chẳng nhận ra Ira là ai, cô thầm nghĩ: "Quả nhiên chúng đã làm gì với Rikka rồi..."

Riva chỉ búng tay một cái, tất cả lửa trên cao nguyên đều đồng loạt dập tắt, để lại những cánh đồng hoang sơ trơ trụi. Hắn cười trào phúng mở màn :
- Hê hê, chúng ta lại gặp nhau rồi !!
Regina bực tức đáp lại :
- Ta thì không mong đâu.
Thấy Regina tức làm hắn càng khoái chí, điệu bộ hắn trớt nhả khó chịu vô cùng :
- Ối là la, ta lại sợ quá đi !! Các ngươi không nhận ra phần thắng đang nằm trong tay chúng ta hay sao còn mạnh mồm ?!
- Quả đúng là các ngươi đứng sau chuyện này !! - Ace phẫn nộ.
- Rất-chính-xác !! Và hôm nay ta vâng lệnh chủ nhân đến đào mộ cho các ngươi đây !!
- Nói mau !! Rốt cuộc mục đích của các ngươi là gì ?
- Ây dà, chúng ta muốn gì cũng phải nói cho các ngươi sao ? Bị hoang tưởng à

Regina nghiến răng nổi đoá lên :
- Tên này...!!
Riva cười khẩy :
- Chắc chắn sẽ có nhiều trò vui đang đợi các ngươi phía trước thôi.
- Đừng nhiều lời với hắn nữa! Xông lên đi! - Ace vội vã thúc giục.
Tình hình thì đang như vậy, nhưng cái điệu bộ trớt nhả của Riva vẫn không thay đổi, hắn nói thêm :
- Ấy khoan khoan. Để ta nói cho các ngươi biết một điều hay ho nữa.
Rosetta cau mày ngờ vực :
- Ngươi lại định giở trò gì nữa đây ?
- Ngọn lửa mà các ngươi đang thấy ở đây. Đó là lửa sinh ra từ dòng nham thạch xanh dưới đáy hành tinh của chúng ta. Nó nóng hơn lửa gấp trăm lần, lạnh hơn băng gấp nghìn lần.
"Nham thạch xanh ? Là nó ?!"
Nhóm bạn rùng mình nhớ lại chuyến lưu lạc khốn đốn trước kia, nhưng thật không ngờ cái thứ "nước cống" kinh tởm dưới chân toà tháp Selfishness lại có thể sử dụng như một thứ vũ khí thế này.

Riva nói tiếp :
- Và trên hết là, nó có khả năng hấp thu sức mạnh ma thuật một cách triệt để. Đấng Tối Cao thật vĩ đại, đây gọi là một mũi tên trúng hai đích !! Hahahahaha !!
Nhóm bạn trở nên bối rối trước lời giải thích nửa nạc nửa mỡ ấy của hắn, bèn nhăn nhó nhìn nhau :
- Hấp thu sức mạnh... Nghĩa là sao ...?!
Riva hơi nhăn mặt khi nói mà chẳng có ai thông, liền gắt lên :
- Bây giờ các ngươi hãy thử khai triển sức mạnh xem nào !!
Nhóm bạn không hiểu được hắn đang có âm mưu gì, nên cứ kệ xác hắn mà xông lên. Nhưng không ngờ rằng, vào ngay lúc đó, Diamond và Sword chợt ngã khuỵu xuống như kiệt sức, họ thở hổn hển một cách mệt mỏi, mà chỉ một lát sau, biến hình của họ lập tức bị gỡ bỏ không rõ nguyên do.
Lúc bấy giờ, mọi người mới vỡ lẽ ra những điều mà Riva nói. Chính là nó, họ đã bị ngọn lửa xanh kia hấp thụ sức mạnh. Từng dòng ký ức về cái lần lưu lạc khốn đốn trước kia đang hiện về rõ mồn một trong tâm trí mọi người ở đây. Họ không ngờ rằng, thứ "nước cống" ghê tởm ở phía dưới những khe đá cạnh tòa tháp ấy lại là một thứ vũ khí bí mật có hiệu quả kinh khủng đến vậy. Chỉ trong chốc lát, chúng đã hút cạn sức mạnh của hai người đã từng động vào chúng - Diamond và Sword.
Nhận thấy chỉ có hai người dính độc nham thạch xanh, Riva có chút thất vọng mà kêu lên :
- Cái gì ? Được có hai tên thôi sao ?! Mà thôi cũng được rồi. Ta sẽ xử lí những tên còn lại sạch sẽ !! Jikochuu !! Tóm lấy chúng !!

Mọi chuyện diễn biến quá nhanh, khiến người ta không thể nào lường trước được. Ira đứng đấy nãy giờ, không nói không rằng mà quan sát mọi chuyện, hắn cảm thấy thật sự có điều gì đó không ổn trong chuyện này. Mới ngày hôm qua, hắn đột ngột nhận được sắc lệnh hợp tác với Riva và đi tuyên chiến với Precure do Bel truyền tới. Cho dù cả hai tên làm ầm ĩ lên vì không muốn hợp tác với kẻ còn lại, nhưng sắc lệnh trên tay Bel làm chúng không thể kháng lại được. Bọn chúng được yêu cầu sử dụng tên Tako Jikochuu và chất độc nham thạch xanh. Ngay từ lúc nhận lệnh kế hoạch được triển khai, Ira đã cảm thấy kế hoạch này là một cái bẫy nhắm thẳng vào Rikka. Bọn chúng vẫn chưa buông tha cho Psyche của cô ấy. Suy đi tính lại, thì hắn đi cùng Riva cũng tốt, để nhỡ tên khùng ấy có làm ra chuyện gì bẩn thỉu, thì hắn sẽ tìm cách ngăn chặn.
Và quả đúng như hắn dự đoán, nạn nhân đầu tiên của nham thạch xanh chính là Rikka, còn Makopi không may bị kéo vào mớ hỗn độn ấy. Mặc dù nhìn thấy Rikka như vậy, nhưng hắn cũng đành bất lực, chỉ có thể bảo vệ cô ấy từ xa.
Và hơn nữa, hắn cũng không thể giáp mặt trực tiếp với Rikka lúc này ...

Bị mất sức mạnh, ở đây chỉ làm vướng tay vướng chân những người khác, nên Rikka và Makopi phải tìm cách chạy thật xa khỏi nơi đang cận chiến. Nhưng không may lại lọt vào tầm ngắm của Riva. Tên hèn hạ ấy nghĩ rằng bọn họ đã bị hút cạn sức mạnh thì sẽ là con mồi béo bở nhất, liền ra lệnh cho Jikochuu nhắm vào họ mà tấn công.
May mắn thay, trong khoảnh khắc ấy Rosetta đã kịp thời lao đến và dùng Rosetta Reflection chặn đứng đòn tấn công của kẻ địch, cứu Rikka và Makopi thoát chết. Cô quay lại hỏi han :
- Không sao chứ ?
- Cảm ơn cậu, Rosetta !!
Ira cũng được một phen xanh mặt, hắn ném một cái nhìn căm hận sang phía Riva. Quả nhiên nếu để tên này đi một mình mà không có sự giám sát của hắn thì không thể biết trước được điều gì sẽ xảy đến.

Heart quay lại nói với Rikka và Makopi :
- Mau tìm chỗ nấp đi, ở đây cứ để bọn tớ lo !
Rikka và Makopi khẽ gật đầu rồi kéo nhau đi tiếp, đi xa khỏi chỗ nguy hiểm ấy. Bị Rosetta phá hỏng chiến lược, Riva gào lên tức tối :
- Thật là tức chết mà !! - Rồi hắn quay sang phía Ira quát lên - Tên chết giẫm kia, ngươi không giúp ta còn đứng đó làm gì ?
Ira còn chẳng buồn động tay động chân vào chuyện này, hắn nhếch mép nói :
- Ngươi tự nhận mình thông minh cơ mà, vậy thì hãy tự giải quyết chuyện này sạch sẽ đi.
Suốt từ lúc đầu đến giờ, có lẽ đây là câu nói đầu tiên mà hắn cất lên. Như vừa bị tiếng nói ấy đánh động, Rikka đứng khựng lại ngơ ngẩn.
"Giọng nói đó ..."

Theo bản năng, Rikka chợt quay đầu lại và ngước nhìn lên phía trên, và rồi cô bắt gặp một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, nhưng không thể nhớ nổi người ấy. Cô chìm vào mơ màng và đứng yên bất động, trong đầu chỉ hiện lên một câu hỏi : "Người này là ai ...?!"

Suốt từ lúc đầu đến giờ, Makopi đã quan sát nhất cử nhất động của Rikka, và một chút nghi ngờ đã dấy lên trong lòng cô. Nên khi thấy Rikka đột nhiên ngừng chạy và quay đầu lại vì nghe thấy giọng của Ira, cô cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi tiếp. Đột nhiên Rikka cảm thấy đầu đau nhói, như một tia sét vừa xẹt ngang qua vậy, cô nhăn mặt và khẽ rên lên một tiếng, Makopi thấy thế bèn hỏi :
- Cậu làm sao vậy ?!
- À không, không sao đâu, đừng lo. - Rikka xua tay.
Trong lúc đó, Heart, Rosetta, Ace và Regina đang gặp khó khăn với tên Tako Jikochuu. Con bạch tuộc đó đã ăn một nửa bản văn tự cổ nên họ không thể nào đả thương được nó, mà trái lại, nó còn mạnh hơn rất nhiều lần so với những tên Jikochuu bình thường. Lần lượt từng người cứ tấn công nhưng rồi đều liên tục thất bại, mất đi hai mũi tấn công, khuyết đi hai người, họ không thể dùng bất cứ đòn kết hợp nào, ngoại trừ đòn kết hợp của Ace và Regina cũng đã bị vô hiệu hoá. Họ bắt đầu kiệt sức và thương tích khắp người.

Đột nhiên một tiếng nổ rất lớn phát ra từ phía các Precure đang chiến đấu, khói bụi và đất đá bay tứ tung, khiến Rikka và Makopi phải lấy tay che mặt lại. Và đến khi bỏ tay ra, họ bàng hoàng nhận ra những người bạn của mình đều đã ngã gục xuống đất, họ hét lên thảm thiết :
- Mana !! Mọi người !!
Rikka và Makopi vội vã chạy đến chỗ họ, thế nhưng chưa chạy được bao xa, Rikka đã khuỵu xuống ôm đầu với vẻ mặt rất đau đớn. Makopi nhìn sang và bắt gặp khuôn mặt tái mét của Rikka, bèn đỡ lấy cô lo lắng :
- Rikka ?! Cậu làm sao vậy ?! Nhìn cậu không ổn chút nào hết !!
- Đầu tớ... đau quá ... !!
Nhìn thấy mọi người ngã xuống, trong đầu Rikka chợt thoáng qua một hình ảnh quen thuộc: "Vừa rồi là gì chứ ?! Một toà tháp..?!"

Từ trên cao, Ira lặng lẽ quan sát mọi chuyện, hắn nhìn Rikka và lẩm bẩm :
"Đau đầu ư... không lẽ..."
Cuộc chiến dường như đã phân định rõ kẻ thắng người thua, Riva vui sướng đến điên cuồng, hắn cười hả hê khoái trá, nhìn từng Precure một nằm sõng soài dưới đất. Thấy tình hình không mấy khả quan, Ira sợ rằng Riva sẽ có ý định giết bọn họ, liền tìm cách hoãn binh :
- Riva, không được giết chúng !! Phải bắt sống chúng về cho chủ nhân lấy Psyche !! Ngươi nhớ không ?!
Riva đang sung sướng thì bị Ira làm mất hứng, liền cau mày nói :
- Chủ nhân chỉ cần 1 Psyche, ta giết hết rồi để lại một tên cho Ngài là được chứ gì ? Ngươi kém thông minh quá đấy Ira !!
"I... Ira ?!"
Đầu Rikka tiếp tục đau hơn nữa khi cái tên đó vang lên, gương mặt cô trở nên xám ngắt, nhưng những hình ảnh trong đầu cứ liên tục hiện ra, trí nhớ của cô đang trở nên hỗn loạn cực độ. Makopi sợ hãi kêu lên :
- Rikka, cậu làm sao rồi ? Đừng làm tớ sợ !!
- Tớ... không sao... - Rikka gắng gượng nói.

Ira có lẽ đã đánh hơi được tình hình bất ổn lúc này : "Hỏng rồi, có lẽ phong ấn ký ức sắp mất tác dụng ... Không ổn !! Bây giờ phải tìm một cái cớ rút lui ..." Nghĩ như vậy, hắn liền quay sang nói với Riva :
- Riva !! Mau rút thôi !! Bọn chúng đã bị thương rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành !!
Thế nhưng Riva đâu chịu buông tay, hắn còn đang đắc ý vì phần thắng đang nghiêng về phía mình, nên lập tức cãi lại :
- Ngươi thật là ngu ngốc, ta phải nhân cơ hội này tiêu diệt hết bọn chúng, mới có thể xả được cơn tức trong lòng ta !!
Ira tức đến đỏ mặt và cực kỳ bối rối, nếu cứ tiếp tục đánh như thế này, thì chẳng mấy chốc Rikka sẽ tự thoát khỏi phong ấn ký ức bấy lâu nay, và khi cô ấy nhớ lại, thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng rối rắm. Vậy mà tên ngốc không hiểu chuyện kia đang làm hỏng hết kế hoạch của hắn.

Đầu Rikka vẫn nhức không ngừng, cô cảm giác như có ai đó đang bổ dọc não mình vậy...

Khoảnh khắc cuối cùng của trận chiến dường như đã tới. Đột nhiên, tiếng thét chói tai của Heart vang lên giữa thảo nguyên mênh mông :
- RIKKA !! MAKOPI !! MAU CHẠY ĐI !!

*******************************

Hết chương 18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro