Chương 22 : Kẻ thù mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lãnh địa Selfishness....

   Khí tức âm u quỷ dị lại bao trùm lấy toà tháp Selfishness. Ám khí dường như càng ngày càng dày đặc hơn, như sức mạnh của Proto Selfishness đang ngày một tăng lên. Căn phòng cao nhất của toà tháp đang bao bọc một năng lượng đáng sợ khủng khiếp, thi thoảng một vài luồng sáng màu tím lại bùng lên như muốn nuốt chửng mọi thứ. Là Proto Selfishness lại đang tu luyện Mắt Quỷ. Ngoài cửa Bel được lệnh đứng canh gác, tuyệt đối không cho phép ai tiến vào làm phiền hắn tu luyện.

   Bel chán chường đứng ngoài ngậm cây kẹo mút đứng canh như giết thời gian, hắn muốn tìm Precure, hắn muốn lập công, chứ không phải làm một kẻ canh cửa vô tri như thế này. Hắn thầm nghĩ nếu moi được tin mật của Ira và Precure sẽ được chủ nhân trọng dụng. Như thế này thì đúng là trọng dụng, nhưng theo một cách khá là ngớ ngẩn, được đứng canh cửa cho Chủ Nhân chắc là vinh hạnh cả đời mới có được.

   Hắn đứng ngồi không yên buồn chán đi đi lại lại, có lúc tưởng như sắp ngủ gật đến nơi. Đang trong cơn mơ màng, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng hắc khí rất kinh khủng đang từ xa tiến lại. Hắn gai người đến tỉnh cả ngủ, cẩn thận đánh giá luồng hắc khí này. Thật là mạnh mẽ, đáng sợ, uy áp không thua Proto Selfishness là bao. Hắn chợt có chút rùng mình, thì nhìn thấy từ hành lang đằng xa có hai bóng người đang từ từ tiến lại gần. Chắc chắn luồng hắc khí này là của hai kẻ đó, bởi tiếng bước chân càng đến gần, áp lực càng nặng nề hơn, mạnh mẽ hơn.

   Hai kẻ đó tiến sát về phía Bel, chỉ cách vài ba bước chân, những gương mặt lờ mờ trong bóng tối dần lộ ra, là một gã thanh niên và một người phụ nữ, nhưng không phải Ira, không phải Marmo. Đó là hai kẻ lạ hoắc mà Bel chưa bao giờ gặp, nhưng chắc hẳn thực lực không hề tầm thường. Trong lúc Bel đang ngây người vì ngạc nhiên, thì một giọng nam âm trầm lạnh lẽo vang lên :
- Tránh đường.
   Ngữ khí của tên nam nhân ấy lạnh lùng tàn khốc như muốn bóp chết người khác. Nhưng Bel vẫn có chút tự đắc về bản thân, hắn là thuộc hạ thân tín của Proto Selfishness cơ mà, làm gì có kẻ nào mạnh mẽ hơn hắn nữa. Nghĩ vậy hắn liền lớn giọng hỏi :
- Các ngươi là ai? Sao ta chưa bao giờ thấy mặt ?
   Tên kia cười khẩy một cái, vẻ khinh bỉ hiện rõ trên khuôn mặt, hồi lâu mới mở miệng đáp lại :
- Bọn ta? Ha! Ngươi đâu có vinh dự được biết bọn ta là ai ?
   Bel nén cục tức xuống họng và bực bội nói :
- Chủ Nhân đang tu luyện, cấm ai làm phiền.
   Tên kia như muốn trêu ngươi Bel, liền tỏ vẻ bình thản mà nói :
- Vậy ư? Ta vẫn muốn vào đấy thì sao? Mau tránh ra.

   Hai tên này thái độ ngang ngạnh khó chịu vô cùng, khiến Bel tức hộc máu mồm, từ nãy tới giờ hắn đã nhân nhượng lắm rồi. Ngoại trừ Proto Selfishness, làm gì có kẻ nào dám ăn nói xấc xược như vậy với hắn. Lòng tự trọng bị đả kích, hắn nhíu mày một cái, toan muốn dạy cho tên oắt hỗn láo kia một bài học, liền bẻ cổ nghiến răng, nhanh như cắt mà la lớn xông tới.

   Tên nam nhân kia không hề có chút ngạc nhiên, chỉ cười khẩy một cái, rất nhẹ nhàng né tránh được cú đấm của Bel, thoáng cái đã không thấy hắn đâu. Bel đấm hụt một cái mất đà suýt nữa vấp ngã. Rồi ngay lập tức, hắn cảm thấy hắc khí phát ra từ phía sau, liền nhanh chóng quay đầu lại, thì bị tên nam nhân kia cho một chưởng vào bụng đánh hắn bay ra tận cả chục mét. Tên lạ mặt ấy vẫn giữ nguyên tư thế đứng yên như lúc đầu, dường như chỉ có một bàn tay là dịch chuyển. Hắn thấy ngứa mắt với Bel liền chán nản nói :
- Ngáng đường quá. Nếu muốn chết, ta có thể thanh toàn cho ngươi trước.
   Một quả cầu hắc ám đã dần kết tụ trong tay hắn. Thế nhưng người phụ nữ che mặt bên cạnh tên nam đó liền tiền lại gần và thì thầm :
- Đi thôi Goma, mất thời gian quá. Thể loại ngu xuẩn này không cần ngươi động tay.
   Tên nam nhân tên Goma ấy hừ lạnh một tiếng, rồi lập tức thu quả cầu hắc ám lại.

   Sau khi đã loại bỏ chướng ngại vật, chúng ngang nhiên mở cửa phòng đi vào. Bel cay cú nhìn bọn chúng nhưng không làm gì được, đành phải để mặc cho chúng vào, còn không quên nói một câu đả kích :
- Hừ, có bị Chủ Nhân tế sống thì đừng trách ta không cảnh báo trước nhé.

   Hai kẻ đó không thèm màng đến lời cảnh báo của Bel, cứ thế bước vào căn phòng u ám quỷ dị của Proto Selfishness. Chúng chậm rãi bước đến chính giữa căn phòng và quỳ xuống cung kính thưa :
- Chủ Nhân, chúng tôi tới rồi.
   Proto Selfishness bị đánh động, liền giương con mắt đỏ lừ như máu lên nhìn về phía bọn chúng, giọng nói gằn dữ tức giận :
- Kẻ nào dám phá rối ta? Muốn chết sao?

  Ngay lúc đó, Bel cũng xông xáo chạy vào, mồm thở hổn hển và ra sức thanh minh :
- Chủ.. chủ nhân, tất cả là tại hai tên này, bọn chúng đả thương tôi và xông vào...
   Hai tên kia không buồn quan tâm đến Bel, cũng không hề có chút sợ hãi, chỉ ngẩng đầu lên và bình thản nói :
- Chủ nhân, là chúng tôi.
   Dường như đã nhận ra hai kẻ ấy, đôi mắt đỏ lừ như máu của Proto Selfishness liền trở lại bình thường, hắn lập tức thu hồi lại con Mắt Quỷ đang tu luyện vào lòng bàn tay, đoạn xoay người lạ và hạ giọng hỏi :
- Các ngươi đến rồi sao? Lust, Goma!
   Chứng kiến cảnh đó, Bel há hốc mồm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên có kẻ dám phá rối Proto Selfishness tu luyện mà không bị một đòn đập chết như vậy. Rốt cuộc 2 kẻ này từ đâu tới, lại có thể khiến Proto Selfishness nhân nhượng đến thế? Không, hắn không cam tâm. Ngoại trừ Chủ Nhân, hắn mới là kẻ mạnh mẽ nhất ở đây!

   Proto Selfishness chậm rãi đi đến chiếc ghế thư thái của hắn và ngồi xuống, đoạn chống cằm cười âm hiểm :
- Phải đến lượt các ngươi ra tay, lần này ta cũng đề cao bọn chúng quá rồi thì phải.
   Người phụ nữ che mặt tên Lust chợt lên tiếng :
- Chủ Nhân tất có tính toán của ngài, chúng tôi ra tay chỉ để đảm bảo phần thắng thôi.
   Proto Selfishness đắc ý nói :
- Tốt, ta tin các ngươi. Cũng đến lúc cho các ngươi tham gia vào màn kịch hay này rồi.

   Proto Selfishness vừa dứt lời, Lust và Goma liền cúi đầu tôn kính, rồi ngay lập tức biến mất vào màn đêm. Bel đứng ở một bên, căn bản không hiểu gì hết, bèn lắp bắp hỏi lại :
- Chủ... chủ nhân... bọn chúng là....?!

   Proto Selfishness ngồi yên lặng trên ghế, nhắm mắt tĩnh tâm, không mảy may để ý đến câu hỏi của Bel. Bel cảm thấy uất ức vô cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi một cách giận dữ. Hắn không ưa hai kẻ kia chút nào, nhưng phải công nhận một điều là chúng rất lợi hại. Có lẽ thời khắc ấy đang cận kề lắm rồi...

............................

   Trở về với cao nguyên Akiyoshidai bình yên. Trong căn nhà nhỏ ấy, các Precure cùng Ira nói chuyện bàn bạc một số việc quan trọng. Mọi người tường thuật lại chi tiết những sự việc đã xảy ra, và đặc biệt là về bản văn tự cổ và Bảo Thạch Chi Tâm. Ira nghe xong cũng không khỏi ngạc nhiên và gật gù suy nghĩ :
- Thì ra là như thế, thảo nào con bạch tuộc đó lại mạnh đến vậy. Bây giờ nó là trợ thủ đắc lực của Proto Selfishness, nhưng không biết hắn có biết chuyện con bạch tuộc đó đã nuốt một nửa bản văn tự hay không nữa.
   Mana thở dài ngao ngán :
- Này Ira, cậu có cách nào đánh bại nó và lấy lại một nửa bản văn tự kia không? Nó rất rất quan trọng đấy, không có nó chúng ta không thể tìm Bảo Thạch Chi Tâm được.
   Ira lắc đầu :
- E là không, chuyện này căn bản ta không giúp được, ta chỉ có sức mạnh tạo ra Jikochuu, chứ không có năng lực thanh tẩy.
- Phải ha...
   Nghe đến đây, Davi ngồi trong lòng Makopi chợt bay đến trước mặt Ira hỏi :
- Nhắc mới nhớ thì, nếu bản thân cậu đã được thanh tẩy, thì vì sao lại vẫn còn sử dụng được sức mạnh của Selfishness như vậy ?
   Ira thoáng lặng người đi, câu hỏi này có vẻ nằm ngoài dự tính của hắn, dường như hắn có điều khó nói, bèn trả lời qua loa :
- Đại loại là... chừng nào Proto Selfishness chưa bị tiêu diệt, thì những kẻ đã và đang phục tùng cho hắn đều có thể sử dụng năng lực bóng tối bình thường...
- Ra là vậy.

  Makopi cũng bật dậy hỏi :
- À còn nữa, cậu có biết gì về con Mắt Quỷ của Proto Selfishness không?
- Mắt Quỷ ? - Ira nghe cái tên thấy quen quen, bèn đăm chiêu suy nghĩ một hồi, từ từ nhớ lại khung cảnh khi trước đây, Proto Selfishness có hay tu luyện một quả cầu trước mặt lũ thuộc hạ, sau đó thì thu về thành một con mắt trong lòng bàn tay, liền cảm thấy nghi hoặc - "Không lẽ là thứ đó?"
- Cậu biết sao?
   Ira nói :
- Có lẽ ta đã từng nhìn thấy rồi. Đó là một quả cầu năng lượng có sức mạnh cực kỳ lớn, nếu đạt đến cảnh giới cao nhất, chỉ e là chúng ta khó sống nổi.
- Chắc đúng là nó rồi, thứ mà công chúa Ange và 3 Precure huyền thoại đã nhắc đến.
- Nhưng đừng lo, Proto Selfishness gặp một vấn đề là, sức mạnh của hắn và quả cầu đó không thể dung hợp, cần một chất dẫn truyền. Và đó chính là Psyche của Precure, vậy nên...
   Aguri gật gù :
- Hiểu rồi, đó là lý do chúng săn lùng Psyche của chúng ta.
- Các người cần phải đề cao cảnh giác, chúng có thể tấn công bất cứ khi nào.
   Mana tự tin nói :
- Yên tâm, chúng tôi biết mà. Thế còn cậu? Sau này tính thế nào?
   Ira thoáng trầm ngâm một chút, nhưng rồi phẩy tay nói nhẹ như không :
- Ta sẽ quay lại căn cứ Selfishness và tiếp tục nắm bắt tình hình, bọn chúng vẫn chưa phát hiện ra ta đã hồi tỉnh.
- Như vậy có... nguy hiểm quá không? Tuy biết là bọn chúng chưa phát hiện nhưng... - Rikka do dự nhìn hắn.
- Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. - Ira trấn an.
   Nói là nói như vậy, chứ thật ra hắn cũng có hơi lo ngại một chút về Bel, có vẻ như tên lưu manh đó đã đánh hơi được một số thứ, phải cảnh giác hơn với hắn. Hơn nữa cũng sắp đến lúc hắn phải quay lại căn cứ, rời đi quá lâu sẽ khiến chúng sinh nghi ngờ, rất bất lợi.

   Ngồi nói chuyện phiếm thêm một chút nữa, Sebastian chợt từ ngoài cửa phòng tiến vào, chậm rãi lại gần và thưa với Alice :
- Cô chủ, cô có điện thoại.
   Alice nghe vậy thì khẽ gật đầu và lập tức đứng lên ra ngoài nghe điện thoại, nhưng rất nhanh chỉ tầm 2,3 phút sau đã quay trở lại vào phòng. Mọi người vẫn ngồi bàn tán chủ đề cũ, Alice liền cất tiếng cắt ngang câu chuyện :
- Các cậu à, e là chúng ta cần ở đây thêm một hai ngày nữa.
   Cô nói vậy là bởi vì theo lịch trình thì họ sẽ xuất phát về Oogai ngay hôm nay, nhưng thấy chợt bị trì hoãn lại, Mana liền hỏi :
- Có trục trặc gì à?
- Không phải, là điện thoại từ Quốc Vương, ông ấy bảo chúng ta ở lại đây, ông ấy sẽ đến vào ngày mai.
   Regina trố mắt ngạc nhiên :
- Hả, papa đến đây làm gì? Có chuyện gì không đợi chúng ta về Oogai hẵng nói được à ?
   Alice lắc đầu nói :
- Tớ không biết, chắc là chuyện quan trọng nên mới phải gấp gáp như thế.
   Họ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu có gì mà phải gấp gáp như vậy, nhưng giờ ngồi đoán già đoán non cũng vô dụng, chút lo lắng cũng chẳng làm được gì, đành quay về nghỉ ngơi đợi tới ngày mai, chuyện gì tới rồi cũng phải tới thôi.

******************************

Hết chương 22

  Có lẽ đây là lần đầu tiên Hil cho hai nhân vật không có trong phim lên sàn diễn. Thường thì mình vẫn ưu tiên những bộ nhân vật đã quen thuộc cho các bạn dễ tưởng tượng, nhưng lần này có lẽ nên thay đổi chút nhỉ, hì :))
Mà thật ra thì, Lust và Goma cũng không phải là hai nhân vật hư cấu do mình tự tạo nên. Mà hai chế này là hàng official đấy :)) chẳng qua sự xuất hiện của chúng quá mờ nhạt, nên không mấy ai để ý thôi. Đến đây thì Hil sẽ giúp các bạn enlarge knowledge một chút nhé :
Thật ra trong Dokidoki Precure, King Selfishness có tận ... 7 tên thuộc hạ villians, không phải chỉ 5 (Ira, Marmo, Bel, Riva, Gula) như mọi người thường biết. Mà Lust và Goma chính là hai kẻ giấu mặt cuối cùng, và đã chết trong trận chiến với các seniors của Sword. Chúng chỉ xuất hiện duy nhất 1 lần dưới dạng hai cái bóng trong tập 46 của DokiPre. Về việc vì sao lại có tận 7 villians chứ không phải 5, thì mình sẽ giải thích cụ thể sau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro