Chương 31 : Hỏa - Băng vây khốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Băng ảo cảnh...

   Trong hồ Hắc Thủy, Diamond vẫn liên tục cảm thấy thân người đau nhức khó chịu, cô bị tấn công bằng một thứ gì đó vô hình. Tình huống địch trong tối ta ngoài sáng này, thật không có cách nào có thể phản kháng được, sức lực của cô cũng đã bị hắc thủy làm giảm đi đáng kể, nếu không nghĩ ra giải pháp, chỉ sợ cô sẽ phải bỏ mạng nơi tối tăm này mất.

   Trước khi nhảy vào trận địa này, ít nhiều Dia cũng đã để mắt đến những gợi ý của Melan, cô nhớ được câu nói viết trong ấy rất rõ:
"Cảm nhận bằng trái tim
Người và khí hợp nhất"

   Có điều, cô vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, chỉ mang máng mường tượng được một chút. Diamond thoáng nảy ra một ý nghĩ, dù chỉ là chút suy đoán, nhưng tốt xấu gì cũng phải thử một lần.
"Đừng suy nghĩ, hãy cảm nhận..."

   Diamond từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, cẩn thận tỉ mỉ cảm nhận từng dòng chảy của Hắc Thủy đang xâm chiếm lấy cơ thể. Nếu không nhìn được bằng mắt, hãy nhìn bằng trái tim, đó chính là điều cô nghĩ tới. Nhưng mọi chuyện có vẻ không được suôn sẻ, cả thực tại lẫn tâm trí cô vẫn là một màn đen dày đặc, những vết xước trên cơ thể vẫn ngày càng nhiều lên, máu tươi đã rỉ ra hòa lẫn vào nước.

   Không kêu than lấy một lời, cô vẫn kiên nhẫn...

   Rồi bất chợt, một tia sáng le lói lóe lên, như một ngôi sao băng khẽ xẹt qua, Diamond bất giác nhìn thấy ánh sáng trong cái nền tăm tối này.
"Thấy rồi... chính là nó!"
   Trong chốc lát, cô nhìn thấy hồ Hắc Thủy như một bầu trời đêm thu nhỏ, có rất nhiều đốm sáng tự nhiên xuất hiện, dường như là những bông tuyết. Cô không hiểu rốt cuộc hình thái thật sự của Hồ Hắc Thủy là như thế này, hay chính lý trí của cô đã tạo ra hình thái của nó. Thì ra cảm nhận linh khí chính là như vậy.

   Tuy nhiên đây mới chỉ là bước khởi đầu, Diamond tập trung lý trí để nhìn được rõ hơn nữa. Rốt cuộc khi đã lĩnh hội được ý nghĩa của thử thách, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ một lát sau, cô đã có thể nhìn thấy được những sinh vật lạ đã tấn công mình. Đó là một đàn cá trông rất dị hợm, cơ thể chúng trong suốt như băng, chỉ nhỏ bằng một nắm tay, nhưng khắp người đầy những chiếc gai độc và cả một hàm răng gớm ghiếc. Số lượng của chúng rất đông, rất nhiều, dường như phủ kín cả không gian trong hồ Hắc Thủy, trên răng một vài con vẫn còn dính máu tươi. Diamond bất giác cảm thấy rợn ngợp vì số lượng của lũ cá này, cô chợt nhíu mày suy nghĩ:
"Dường như chúng đang có ý đánh đuổi kẻ xâm nhập, chứ cũng không hẳn là muốn tấn công mình. Nếu vậy thì, Băng phách nghìn năm chắc chắn ở đâu đó gần đây, lũ cá này đang cố gắng bảo vệ nó."
   Nghĩ như vậy, Diamond triệu hồi ra Lovely Force Arrow, thi triển đòn tấn công thẳng vào đàn cá ấy:
"Precure Diamond Shower!"

   Một đòn ấy cũng đã dùng hết 3 phần sức lực còn lại của Dia, hơn nữa trong môi trường Hắc Thủy này, uy lực của đòn tấn công cũng bị hạn chế. Thế nhưng vừa chứng kiến đòn ấy nhắm vào lũ cá, Diamond đã phải tròn mắt ngạc nhiên...

   Một đòn ấy không hề giết được một con cá nào, nói chính xác hơn, là nó đi qua chúng. Lũ cá này hữu hình mà như vô hình. Diamond có chút cảm thấy bực tức, dường như cô đã từng nghe đến chuyện này trong những cuốn sách cổ - thuật nhu cương hòa lẫn vào nước. Những con cá này không phải vô hình, mà chúng đã hòa lẫn thân mình vào dòng nước của Hắc Thủy. Thật khó đối phó!

....................

Hỏa ảo cảnh...

   Màn khí độc bao quanh Ace vẫn không có dấu hiệu tan biến. Cho dù có bịt mũi, nín thở, hay làm cách nào đi chăng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi màn sương dày đặc này. Loại khí độc này thật lợi hại, đôi mắt của Ace đã bắt đầu hoa lên, những hình ảnh ngày một nhòe đi, thân người cô đang mất dần đi ý thức...

   Bỗng chốc cô cảm thấy mình thật bất lực, chỉ một chuyện cỏn con thế này mà cũng không giải quyết được. Ace cắn răng tức tối, và dùng một chút lý trí cuối cùng của mình cứa một nhát thật mạnh vào cánh tay. Quả nhiên đúng như suy đoán, cơn đau của vết thương đã khiến cô tỉnh táo hơn. Lúc này đây những con cóc ấy đã ngừng phun khí độc, chúng chỉ nghỉ một vài giây, và ngay lập tức thân người lại chuyển sang màu đỏ thẫm. Có nghĩa là, chúng sắp phun lửa một lần nữa.

   Ace không có lấy một chút thời gian trở tay, nhưng ít nhất thì lửa vẫn còn dễ đối phó hơn khí độc, tuy không thể dập tắt những ngọn lửa ấy, nhưng cô có thể né tránh. Thân người đã bớt linh hoạt đi rất nhiều vì trúng độc, nên tình hình vô cùng bất lợi. Những vết bỏng trên người và cả vết thương cô tự tạo ra ngày càng giày vò cô khủng khiếp hơn. Đã trải qua vài ba lần những con cóc kia đổi màu, cứ một lần phun lửa, rồi đến một lần phun khí độc. Cô không nghĩ mình có thể trụ vững lâu hơn được nữa. Có lẽ cũng đã sắp đến giới hạn thời gian...

   Cứ né tránh và tấn công một cách vô ích thế này thật không ổn, mà hễ cứ chặt đứt một cây cột hay giết một con cóc, thì sẽ có một cây cột khác thay thế, sớm muộn gì cô cũng bị thiêu cháy mất. Chắc chắn trận địa này hoạt động theo một quy luật ngầm nào đó. Nghĩ như vậy, Ace vừa né tránh những ngọn lửa, vừa tỉ mỉ quan sát sự di chuyển của từng chiếc cột...

   Thời gian tiếp tục trôi đi, Ace vẫn bị bủa vây không lối thoát trong trận địa, cứ hễ tấn công là lũ cóc lại phản lại dữ dội hơn, rồi khí độc tiếp tục làm cơ thể cô hao mòn dần. Thế nhưng...

"Ủa..kia là..?"
   Trong một tích tắc rất nhanh, Ace lờ mờ thấy được trên đỉnh những chiếc cột nơi lũ cóc đang ngồi có những vết in hằn đậm xuống, trông giống như... hán tự? Nhưng do phải né tránh những ngọn lửa, Ace vẫn chưa thể nhìn rõ được chúng là chữ gì. Chắc chắn những hán tự đó có liên quan đến cách bày bố của trận địa này. Bây giờ nếu muốn đọc được những hán tự đó, thì có lẽ chỉ có một cách....

Một đòn Ace Shoot nữa được tung ra, một con cóc lại rơi xuống và hoá thành cát bụi, rất nhanh mắt, Ace đọc được ký tự trên chiếc cột ấy:
"Retsu?" (列)

   Tuy nhiên chỉ một tích tắc sau, chiếc cột ấy chui xuống đất và được thay bằng một chiếc cột khác, một con cóc khác. Nếu như nó thật sự thay thế cho con cóc vừa bị đánh kia, thì có lẽ ký tự trên chiếc cột đó vẫn là Retsu, Ace cẩn thận kiểm tra lại, quả đúng là như vậy. Thế nhưng chữ "Retsu" ấy có nghĩa là gì, thì cô không thể nào hiểu được.

   Dĩ nhiên để đánh đổi lấy một giây rất nhanh đó, Ace phải chịu đựng những đợt tấn công dữ dội hơn, nhưng không còn cách nào khác. Cô tiếp tục làm điều tương tự với một chiếc cột khác, lần này kí tự ở đó lại là:
"Sha?" (者)

   Tiếp tục với cây cột thứ ba, lần này là chữ "Rin" (臨)

   Ace nhíu mày suy nghĩ: "Retsu.. Sha... Rin... không lẽ là... Kuji Kiri?" (*)

   Để chắc chắn lại một lần nữa, Ace phá cây cột thứ tư, thì thấy chữ "Zen" (前). Đến đây, đã đủ bằng chứng để cô kết luận rằng, trận địa này được sắp xếp theo 9 hán tự của Kuji Kiri, theo thứ tự lần lượt là "Rin (臨) - Pyo (兵) - Toh (闘) - Sha (者) - Kai (皆) - Jin (陣) - Retsu (列) - Zai (在) - Zen (前)". Tuy nhiên điều đáng nói là, có tới 10 chiếc cột, trong khi Kuji Kiri chỉ có 9 ký tự. Vậy có nghĩa là có một cây cột bị dư thừa, và nó chính là cây cột chủ chốt!

   Tìm ra được cách giải quyết, nhưng làm thế nào để thực hiện được mới là điều đáng nói. Bởi những cây cột ấy liên tục di chuyển, hơn nữa chúng gần như giống nhau hoàn toàn, nên chuyện ghi nhớ được vị trí và hán tự trên từng chiếc cột quả thật có chút khó khăn.

....................

Băng ảo cảnh...

   Trong môi trường Hắc Thủy, đòn tấn công thông thường của Dia không thể nào tiêu diệt được đàn cá băng, vậy rốt cuộc phải làm như thế nào? Cô vắt óc suy luận cũng không hề tìm được một chút sơ hở gì trong thử thách này. Tuy nhiên sau đó đã có một sự việc chuyển biến giúp cô thức thời được một chút manh mối: máu ở tay Dia liên tục chảy ra, khiến đàn cá băng lao vào đớp mồi như kiến, một vài con cá sau khi đã "uống" no máu, toàn thân chúng trở nên đỏ sẫm và béo tròn như một quả bóng. Trong một phút rùng mình, Dia dùng hết sức đấm thật mạnh vào con cá căng tròn ấy, kết quả con cá bị trúng đòn thì nổ tung, hòa lẫn vào nước rồi biến mất.

   Dia có chút khó hiểu, một đòn tấn công bằng vũ khí của cô không có tác dụng, vậy mà một nắm đấm không tấc sắt lại có thể giết được lũ cá ấy ư? Trận địa này đúng là kỳ quái vô cùng. Thế nhưng không phải như vậy. Không gian trong hồ Hắc Thủy chợt rung lên dữ dội, lũ cá băng ấy không hiểu có chuyện gì mà đột nhiên bị cuốn vào một dòng nước xoáy, rồi từ từ hợp lại thành một con cá khổng lồ, nanh vuốt sắc nhọn hung dữ, gầm lên một tiếng mà không gian rung chuyển dữ dội. Con cá khổng lồ ấy có tới 3 con mắt, một con mắt trên trán trong suốt như pha lê, còn có ấn ký của thuộc tính Băng. Dia giật mình ngạc nhiên, không lẽ đó chính là Ngư Vương, và con mắt thứ 3 đó... là Băng phách nghìn năm? Tìm mãi không thấy, hóa ra nó lại ở ngay trước mặt như vậy ư?

   Có điều, tìm thấy là một chuyện, nhưng lấy được lại là chuyện khác. Ngay khi vừa hợp thể, Ngư Vương đã liên tục tấn công Dia, khiến cô né tránh và chống lại rất khổ cực. Hơn nữa da thịt nó lại như hòa lẫn với dòng nước, khiến tất cả những nỗ lực tấn công đều vô ích.

   Dia đã tốn không ít công sức, phải tìm được điểm yếu của Ngư Vương, may ra mới hạ gục được nó. Điều đầu tiên cô nghĩ tới, chính là con mắt thứ 3 của Ngư Vương. Ngư Vương có thể hòa lẫn mình vào dòng nước, nhưng Băng phách nghìn năm thì không. Nghĩ như vậy, Dia liền tập trung sức mạnh công kích con mắt đó. Lovely Force Arrow trong tay cô rực lên một màu xanh mạnh mẽ, Hồ Hắc Thủy gặp kích ứng liền phản ứng lại, áp lực trong nước ngày càng dồn nén cao hơn, kinh mạch của Dia tưởng chừng như muốn vỡ tung, cô vẫn cắn răng chịu đựng. Đến khi sức mạnh đạt đến cực điểm, cô hét lên phóng thẳng vào con mắt của Ngư Vương:
"Precure Diamond Blizzard"

   Chiêu thức tấn công của Dia phóng ra toàn những mũi tên băng sắc nhọn, như một cơn mưa trút xuống đánh thẳng vào con mắt trên trán Ngư Vương. Ngư Vương ré lên một tiếng kinh hoàng khiến mọi thứ đều rung chuyển dữ dội. Chợt có ánh sáng le lói từ con mắt ấy phát ra, thân thể Ngư Vương bỗng có những tiếng kêu nứt răng rắc, rồi chốc lát vỡ vụn thành trăm mảnh. Khung cảnh như một cơn mưa pha lê giữ không gian đen tối của hồ Hắc Thủy, Dia thiếu chút nữa ngất đi vì bị áp lực của hắc thủy đay nghiến, nhưng Ngư Vương bị tiêu diệt, Băng Phách nghìn năm cũng từ từ nằm gọn trong lòng bàn tay Dia, trong thoáng chốc nó chợt nhập vào cơ thể cô khiến cô giật mình sợ hãi. Nhưng ngay khi Băng phách nghìn năm vừa được đưa vào cơ thể, Dia chợt thấy không gian hồ Hắc Thủy sáng lên không ít, rồi thân thể cô từ từ được đẩy nổi lên, và cuối cùng được đưa ra khỏi hồ. 

   Vừa mới ra khỏi mặt nước, Dia đã nghe thấy tiếng Rakeru gào đến khản cả cổ:
- Rikka! Rikka! Cậu có nghe thấy tớ không?? Trả lời tớ đi!
   Dia biết Rakeru không nghe không nhìn được gì trong hồ Hắc Thủy nên mới nóng ruột như thế, liền trấn an:
- Đừng lo Rakeru, mọi chuyện qua rồi, tớ đã vượt qua được thử thách đầu tiên rồi.
   Rakeru tròn mắt ngạc nhiên, từ khi Dia nhảy xuống hồ Hắc Thủy thì tất cả với cậu đều chỉ là một màn đen kịt, trong một khoảng thời gian rất dài cậu không hề biết được tình hình Dia như thế nào, như vậy mà đã hoàn thành được một thử thách rồi ư? :
- Khoan đã? Vượt qua thử thách thứ nhất ư? Sao tớ không biết gì hết vậy?
- Tớ sẽ giải thích sau, bây giờ cứ rời khỏi đây đã.
- Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Làm sao người cậu lại thương tích đầy mình thế kia.
- Tớ không sao đâu, chỉ là một chút chuyện cỏn con dưới hồ Hắc Thủy thôi.

   Rakeru cũng biết rằng huấn luyện ảo cảnh sẽ khốc liệt thế này, nhưng vẫn không khỏi sốt ruột, cậu cũng chẳng thể làm gì khác. Vì đặc thù của trận địa, cậu đã không thể làm gì để giúp Rikka trong thử thách thứ nhất. Bọn họ tiếp tục băng qua dãy núi tuyết và tiến về địa phận của thử thách thứ hai, thế nhưng dường như trước khi đến được với thử thách thứ hai, họ sẽ phải đối mặt với một nguy hiểm khác ...

....................

Hỏa ảo cảnh...

   Thời gian không còn nhiều, Ace cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, cô cắn răng nghĩ ra một cách mạo hiểm, được ăn cả, ngã về không. Nắm chặt Love Kiss Rouge trong tay, cô bắt đầu tập trung sức mạnh, tất cả nội lực còn sót lại đều dồn hết vào đòn tấn công này. Vầng hào quang màu đỏ của sức mạnh liên tục tỏa ra. Đây là một đòn quyết định!

   Khi sức lực đã tập trung đầy đủ, Ace hét lên một tiếng thật to rồi phóng ra một đòn Ace Shoot cực kỳ mạnh mẽ, hao tổn không hề ít năng lượng, tới mức gió thổi bụi bay mù mịt, tất cả những chiếc cột đều đồng loạt lung lay, cả 10 con cóc đều rớt xuống khỏi bệ cột. Ace dồn hết nhãn lực nhìn vào những chiếc cột ấy, và cuối cùng đã nhận ra được:
"Là chữ Viêm (炎), đây chính là cây cột chủ chốt!"

   Ngay lập tức cô vung tay đánh nát cây cột có chữ Viêm ấy, quả nhiên tất cả những cây cột khác đều ngừng lại, trận địa bị mất cơ quan đầu não đã không thể hoạt động nữa. Đến đây mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều. Rồi tiếp theo, cô giải quyết lần lượt từng cây cột theo thứ tự Kuji Kiri. Đến cuối cùng, tất cả đều đã bị phá hủy, cô chính thức vượt qua được thử thách đầu tiên.

   Quả thực không dễ dàng chút nào, Ace phá xong trận địa thì toàn thân người đuối sức mà khuỵu xuống nền cát nóng rực, hơi nóng bốc lên đến bỏng đầu gối, nhưng cô cũng không còn sức mà đứng dậy nữa, cứ để mặc cho nền cát sa mạc dày vò như vây.

   Vậy là trận địa đầu tiên đã được phá giải. Khí độc của trận địa cộng thêm khí hậu khắc nghiệt nơi sa mạc của Hỏa ảo cảnh đang khiến những vết bỏng trên người Ace ngày càng khó chịu hơn, một vài chỗ đã có dấu hiệu mưng mủ và sưng tấy. Ảo cảnh quả nhiên đáng sợ, nhưng với tính cách quật cường như vậy, Ace chỉ tạm thời tìm cách sơ cứu vết thương, rồi nhanh chóng tiến đến địa phận của thử thách tiếp theo - động Hỏa Ngọc.

******************************

Hết chương 31

Nói chung là mình hết chất xám với mấy cái thử thách này rồi nên tự nhận thấy là viết hơi dở, mọi người thông cảm, thôi coi như đọc cho qua đi ha =))) Chương sau là có chuyện rồi đấy, một chương khá thú vị hì hì.

(*) đây là thuật Kuji Kiri của Ninja Nhật Bản, các bạn có thể search Google để biết thêm thông tin chi tiết. Nếu ai xem Sailor Moon, thì chắc cũng không lạ lẫm gì với câu "thần chú" này phải không? Chính là câu mà Rei (Thủy thủ Sao Hỏa) hay sử dụng mỗi khi làm lễ tế đấy =)))

Anyway, happy 10k view 🎉🎊🎉🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro