Chương 34 : Vượt qua thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏa ảo cảnh...

Sau khi bị cơn mưa tên "cảnh cáo", Ace đã cảnh giác hơn rất nhiều. Cô cẩn thận suy xét địa thế bên trong hang động, đất đá hai bên vách hang và trên trần hang có vẻ rất cứng, nhưng đất phía dưới chân cô lại rất mềm và xốp, chỉ như một lớp bụi dày mà thôi, không lẽ phía dưới lớp đất này che giấu thứ gì đó?

Nghĩ như vậy, thoắt cái Ace lấy thứ vũ khí yêu thích của mình ra ngoài - Love Kiss Rouge, và tung ra một đòn thật nhanh nhẹn:
"Tokimekinasai! Ace Shoot! Bang!"
Đòn tấn công vừa rồi của Ace đã quét bay một lớp đất dày dưới chân. Quả đúng như cô dự đoán, sau khi lớp đất bị xử lý, đã để lộ ra một trận đồ lạ.
"Cái gì đây?"

   Trận đồ này là một hình vuông to gồm rất nhiều những ô vuông nhỏ xếp khít nhau tạo thành, trải dài từ đầu hang đến cuối hang. Giữa mỗi ô vuông là một chữ Hán, đếm đi đếm lại, thì tổng cộng có đúng 100 ô vuông như thế.

   100 chữ Hán san sát nhau, chỉ nhìn thôi đã thấy hoa mắt rồi : 

金 杷 江 坏 材 鉢 汝 杏 在 金
木 块 吐 汀 埀 法 氾 煩 汕 木
水 黙 坦 杰 林 鈷 烙 鉗 沌 水
火 釵 沢 河 垈 畑 圣 朿 鈕 火
土 鉦 釡 汐 杢 熟 杞 煦 熄 土
金 汪 幸 鈔 朽 煉 鈿 汽 焙 金
木 汨 坑 釧 炯 汲 坿 鉅 垢 木
水 朶 址 照 烋 志 杉 欽 泛 水
火 鈩 札 场 鈞 垤 地 汚 釣 火
土 釘 没 杣 炎 朮 松 釼 炉 土

   "Đây không phải là một dạng mật mã đấy chứ?" Ace suy nghĩ. "Nhưng mà... các chữ này ghép lại với nhau chẳng ra câu ra từ gì cả, hàng ngang hàng dọc không được, hàng chéo lại càng không xong... rốt cuộc là sao nhỉ?"

   Ace chợt liên tưởng đến Samizu Kichiemon - một bậc thầy thiết kế bẫy và mật mã trong lịch sử Nhật Bản, những trận đồ hay mật mã tai quái kiểu này là đặc sản của ông ta, nhưng đáng tiếc đây lại là sản phẩm của những người đến từ Trump Kingdom chứ không phải Trái Đất, Kichiemon có sống dậy cũng chẳng giúp gì được cho cô.

   "Thiết nghĩ những mũi tên ban nãy bay ra vì mình đã giẫm vào một ô nào đó trong trận đồ này, chỉ đáng tiếc vì lớp đất bụi mà mình không thể biết được đó là ô nào."

   Ace đảo mắt một hồi, bèn nảy ra một ý. Cô nhặt lấy một viên đá nhỏ, rón rén ném nó vào phía trong trận đồ. Viên đá ném xuống nảy qua vài ba ô vuông, nhưng tuyệt nhiên không có một động tĩnh gì xảy ra.
"Xem ra không dùng mồi nhử kiểu này được rồi, đau đầu thật!"

"Không được rồi, không thể mất thời gian thêm được nữa, phải đánh liều một phen thôi."

   Nghĩ như thế, Ace cắn răng giẫm thử vào ô có chữ "材" ở hàng đầu tiên, không có gì xảy ra. Cô thở phào một hơi, thận trọng bước thử tiếp vào ô chữ "法" ở hàng thứ hai, và ngay khi cô vừa bước chân vào đó, ô chữ ấy lún xuống một chút và chuyển sang màu đỏ. Nhận thấy điều bất thường, Ace thầm nghĩ: "Thôi xong rồi..."

   Quả đúng như cô linh cảm, ngay lập tức, từ trên những vách đá phía trên bay ra hàng loạt những mũi tên đồng sắc nhọn, lao xuống dữ dội vô cùng.
"Chết rồi, lại nữa!"
   Cô nhanh nhẹn tìm cách né tránh, nhưng không may lại trượt chân giẫm tiếp vào ô chữ "鈷" ở hàng thứ ba, nó lại lún xuống và chuyển sang màu đỏ. Ngay lập tức, một cái hố rất sâu mở ra ngay giữa trận địa, chỉ thiếu chút nữa thôi là Ace đã trượt chân ngã xuống đó, may là cô phát hiện sớm nên đã kịp nhảy ra. Trong chớp nhoáng cô còn nhìn thấy phía dưới chiếc hố ấy là rất nhiều những cây cọc sắt sắc nhọn, và cả một bộ xương người khô quắt queo. Ace khẽ kinh hô lên một tiếng, tay chân lại lảo đảo mà giẫm tiếp vào ô chữ "汐". Không kịp hoàn hồn, từ trên trần của hang động bỗng xuất hiện những cây giáo nhọn hoắt rơi xuống, chỉ thiếu tí nữa là cái đầu cô ra bã rồi.

Ace hoảng hồn hú vía nhanh chóng lao người ra ngoài trận địa, mặc cho những mũi tên đồng vẫn liên tiếp bay ra. Cũng vì thế nên cô đã bị một vài mũi tên găm vào người, đau đớn cùng cực, nhưng đổi lại có thể tạm thời thoát ra ngoài trận đồ chết tiệt kia cũng đã may mắn lắm rồi.

   Ra được khỏi trận đồ, Ace ngồi phịch xuống thở hổn hển, mặt mũi xanh mét, mồ hôi nhễ nhại, tay chân bủn rủn mềm nhũn. Một màn liên hoàn bẫy kinh hoàng vừa rồi đã quá đủ để cô biết được sự lợi hại của trận đồ động Hoả Ngọc này, sơ sẩy một chút là mất mạng như chơi.

   "Quả là thoát chết trong gang tấc. Bộ xương khô lúc nãy chắc hắn là của một người huấn luyện không thành công, thật đáng sợ... Tiếp tục thử liều chắc là thăng thiên sớm mất, phải ngoan ngoãn nghĩ cách thôi."

....................

Băng ảo cảnh...

   Hàn Xà Trận được xem như là thử thách nguy hiểm bậc nhất của ảo cảnh, bởi những con rắn băng này vô cùng hung dữ, khát máu, lại rất biết cách ẩn mình trong tuyết, vì toàn thân chúng là một màu trắng muốt. Cũng chính vì thế, mà Dia có được một sự trợ giúp nho nhỏ ở thử thách này, tấm địa đồ trong chiếc túi nhỏ Melan đưa có ghi rõ: Chìa khoá để phá được Hàn Xà trận là thú hạch của rắn băng chúa - một viên ngọc kết tinh từ sức mạnh của Băng linh khí.

   Thế nhưng... hàng loạt con rắn giống nhau như thế này... biết con nào là rắn chúa...??

   Sau khi nghe thấy động tĩnh lạ, đàn rắn băng ùn ùn kéo đến, từng con từng con uốn mình trong tuyết vô cùng dẻo dai điêu luyện. Diamond nhanh nhạy tấn công, tuy nhiên vì những đòn tấn công của cô cũng là thuộc tính Băng, nên cơ bản sức sát thương với chúng là quá nhỏ. Cứ liều mạng mà tấn công thế này không khác gì lấy trứng chọi đá. Sau 3-4 đợt đánh, chúng cũng chỉ thiệt hại một vài con yếu nhất đàn.

Tuy nhiên sau một vài đợt tấn công thăm dò như thế, Diamond thông minh đã tinh ý nhận ra chúng có một đặc điểm rất lạ: Mắt của chúng mặc dù đằng đằng sát khí, nhưng dường như chúng không thấy gì, mà chỉ nhận biết kẻ địch thông qua âm thanh và khí tức. Bởi vì khi cô đứng im, bọn chúng cũng chỉ uốn mình như thăm dò mà không hề có phương hướng tấn công... Nhưng chỉ cần cô tạo ra 1 âm thanh rất nhỏ hoặc chuẩn bị tấn công thôi, là chúng sẽ lao ra táp như vũ bão.

Tất cả thử thách trong Ảo cảnh đều có những bài học của riêng nó, chứ không đơn thuần chỉ là đánh đánh giết giết. Có lẽ thứ Diamond cần học từ lũ rắn băng này là cách cảm nhận mọi thứ xung quanh, cả thử thách trươc cũng là muốn rèn luyện sức chịu đựng và cảm nhận của cô. Nếu có một ngày tất cả xung quanh đều là một màu đen tăm tối, thì cô chắc chắn sẽ xoay sở được nếu vượt qua được thử thách này.

   Diamond hít thở một hơi thật sâu và nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Cô bắt đầu từ từ cảm nhận khí lạnh từ những con rắn băng, từng chút từng chút một thấm vào da thịt. Và có lẽ nó cũng có tác dụng, cô bắt đầu lờ mờ nhận ra có một con rắn có khí tức mạnh mẽ hơn hẳn so với những con còn lại, nhưng nó thoắt ẩn thoắt hiện trong cả đàn, phải cực kỳ tập trung mới có thể phân biệt được.

   Tập trung cảm nhận một hồi lâu, cuối cung cô cũng xác định được con rắn chúa. Bất chợt, cô bừng tỉnh mở mắt và nhanh như cắt giáng một đòn cho nó. Cả đàn rắn lúc này manh động khủng khiếp vì bước di chuyển vừa rồi của Diamond, rất may mắn cô đã nhắm trúng được mục tiêu cần thiết. Không nằm ngoài dự đoán, con rắn bị cô tấn công bắt đầu nổi ra từ cả đàn rắn, hai mắt nó đỏ lừ căm phẫn vì bị đả kích, và dần dần, một viên ngọc màu xanh sẫm đã hiện ra trên trán con vật đó.

"Quả nhiên nó chính là con rắn chúa."

    Khi đã xác định được mục tiêu, Diamond luôn cố gắng tấn công nhắm đến con đầu đàn đó. Nhưng thực sự không hề dễ dàng một chút nào, bởi vì cả đàn rắn băng đều ra sức bảo vệ rắn chúa, Diamond tuyệt nhiên không thể chạm đến nó thêm một lần nào sau cái đòn tấn công ấy nữa. Trái lại, cô còn bị đàn rắn tấn công áp đảo, chúng cực đông về số lượng và nọc độc cũng cực kỳ nguy hiểm. Trong một phút sơ sẩy, Diamond còn bị một con cắn vào tay, nọc độc nhanh chóng lan ra khiến cô đau đớn không thôi. Cánh tay trái bị cắn trúng bắt đầu tê dại và lạnh đến không còn cảm giác, và sau đó là những cơn đau do chất độc phát tác. Hai mắt cô bắt đầu mờ dần và mất sức vì trúng độc, chất độc sẽ nhanh chóng lan hết ra toàn bộ cơ thể cô nếu cô không lấy được thú hạch của rắn chúa trong ba giờ đồng hồ nữa... đồng nghĩa với việc huấn luyện sẽ thất bại...

....................

Hoả ảo cảnh...

   Bị cảnh cáo đã quá đủ, Ace không dám đánh liều một lần nữa. Cô đi đi lại lại vắt óc suy nghĩ, phải tìm ra cơ chế hoạt động của trận đồ, mới có thể đi qua được. Lúc này cô mới nhớ đến chiếc túi nhỏ được Melan đưa cho trước khi bước vào ảo cảnh, nhớ đến lời dặn, cô bèn mở ra xem, thì bên trong là một mẩu giấy nhỏ có chứa hình vẽ của vòng tròn ngũ hành Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ.

"Đây chỉ là Hoả ảo cảnh, thì có gì liên quan đến những nguyên tố khác của ngũ hành nhỉ?" Ace suy nghĩ.

   Cô cẩn thận suy xét một hồi, và nhìn lại cái ma trận bằng chữ nằm dưới đất. Chợt một tia sáng đã loé lên trong đầu cô: "Khoan đã... Xem nào... Ở đầu các đầu dòng là các chữ Kim (金), Mộc (木), Thuỷ (水) Hoả (火), Thổ (土)...?
Ace nghĩ lại cả những tình huống vừa rồi, cô nhớ mang máng những chữ bị giẫm vào sẽ đổi sang màu đỏ là các chữ "鉢, 汚, 釧" Hơn nữa tới giờ cô mới để ý, tất cả các con chữ trong trận đồ này đều có chứa một trong năm bộ thủ Kim Mộc Thuỷ Hoả Thổ...

"Haha mình hiểu rồi, trận đồ này chính là dựa theo quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành. Theo quy luật ấy, thì hai nguyên tố tương khắc với Hoả chính là Thuỷ và Kim, như vậy là chỉ cần không giẫm lên các chữ có bộ Thuỷ và Kim là có thể bình an đi qua rồi."

Nghĩ như vậy, Ace lập tức áp dụng xem thử. Cô rón rén bước bàn chân vào chữ "杣" chứa bộ Mộc chứ không chứa bộ Kim hay Thuỷ, thì quả nhiên không hề có một động tĩnh gì.

"Quả đúng là như vậy." Ace sung sướng reo lên.

Nói rồi cô cẩn thận quan sát và lần lượt tiến theo từng ô một, đôi lúc cũng lạnh sống lưng nhưng cô tin tưởng vào suy luận và phán đoán của mình. Chỉ một lát sau, cuối cùng Ace cũng đã bình an vô sự vượt qua trận đồ này.

   Người sáng tạo ra ảo cảnh này có cái đầu thật tinh quái. Trận đồ này có một điều rất thú vị, nếu như không tìm ra chìa khóa, thì việc dạo chơi với tử thần khi đi qua nó là vô cùng dễ dàng, sự sống và cái chết có khi chỉ cách nhau một bước chân, nhưng khi đã biết được mấu chốt của nó rồi, thì có thể đi qua mà không tốn một giọt mồ hôi nào.

"Ảo cảnh đúng là lợi hại, có thể vào đây huấn luyện cũng coi như là không uổng phí cuộc đời." Ace tự nhủ.

Ngay trước mắt cô lúc này, một bệ đá dần dần nhô lên từ vị trí chính giữa của hang động, và trên bệ đá đó là một viên hồng ngọc đang toả ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp.

   Ace từ từ tiến lại gần và lập tức đã bị ánh sáng của viên ngọc thu hút, cô khẽ đưa tay nâng lấy viên ngọc lên và ngắm nghía.
"Đây là Hoả Ngọc sao...?"

Đột nhiên cô có một cảm giác rất kỳ lạ, viên Hoả Ngọc như đang nóng dần lên và truyền cho cô một năng lượng rất nóng. Ace hoảng hốt toan bỏ viên ngọc ra nhưng không kịp, lúc này đây viên Hoả Ngọc như dính chặt lấy bàn tay cô. Một luồng sáng màu đỏ bao phủ lấy cơ thể cô và nâng cô lên không trung....

"Áhhhhhhh!!!"
   Ace hét lên vô cùng đau đớn, toàn thân cô lúc này nóng như lửa đốt. Viên Hoả Ngọc không biết từ lúc nào đã hoà làm một vào cơ thể cô. Nó đang đốt cháy hết da thịt, tái tạo lại toàn bộ thân thể của Ace.

Không biết trải qua bao lâu, Ace cảm thấy không còn đau đớn nữa, mà trái lại, toàn bộ những vết thương trên cơ thể cô lúc này đã hoàn toàn lành lặn, sức mạnh đang tuôn trào trong cô. Và đến lượt chiếc túi nhỏ bên hông cô phát sáng, bỗng chốc biến thành một chiếc Lovead. Trang phục của Ace dần dần biến đổi, trở thành một bộ giáp mới xen lẫn ánh vàng lấp lánh cùng một chiếc vương miện trên đầu. Mu bàn tay phải của Ace đã hiện lên một hình xăm đặc biệt của Hoả ảo cảnh. Vậy là cô đã chính thức có được sự công nhận của Hoả ảo cảnh. Cánh cửa mở ra, cô đã nhìn thấy bạn bè mình đang đứng chờ trong niềm hân hoan, vậy là giờ đây cô đã trở nên mạnh mẽ hơn, và sẵn sàng chiến đấu với Selfishness hơn bao giờ hết.

Cửa thứ ba: Hỏa ảo cảnh - Hoàn thành.

.....................

Băng ảo cảnh...

   Thân cô thế cô chiến đấu với một đàn rắn hung hãn, lại trúng độc bị thương nặng nề, Diamond thực sự ngàn cân treo sợi tóc và rơi vào tình huống khó khăn. Trận chiến này không hề cân sức về cả sức mạnh và số lượng, Hàn Xà Trận không hổ là một trong 2 thử thách kinh khủng nhất của ảo cảnh. Nếu đánh trực diện thì chắc chắn sẽ như trứng chọi đá, thậm chí có thể mất mạng. Diamond cố gắng nén cơn đau xuống và thở hổn hển không ra hơi. Nếu bây giờ không thể dùng sức, thì phải dùng trí, trí lực mới là điểm mạnh của cô cơ mà.

   Nghĩ như thế, Diamond bắt đầu quan sát, xung quanh đây không có gì ngoài một màu tuyết trắng xoá, không có một bóng cây ngọn cỏ nào có thể sống được với cái nhiệt độ chết người này, chỉ có một ngọn núi tuyết, và một cái vực sâu nơi cô suýt mất mạng, còn nơi đây đang là thung lũng dưới chân núi. Chợt trong đầu cô loé lên một ý nghĩ táo bạo, cô cắn răng nói với Rakeru:
- Rakeru, có lẽ đây là đòn tấn công cuối cùng mà tớ có thể thực hiện trong Ảo cảnh này rồi, tớ cần cậu giúp.
- Cậu định làm gì, Rikka? - Rakeru lo lắng hỏi.
   Diamond chỉ tay lên trên đỉnh núi tuyết, nghiêm trọng nói một câu:
- Chúng ta sẽ một sống một chết với chúng lần này luôn.
   Rakeru giật mình sợ hãi hét lên:
- Cái gì cơ? Cậu đang đùa tớ phải không? Cậu có còn tỉnh táo không đấy Rikka??
- Tớ đang hoàn toàn tỉnh táo, tin tớ đi Rakeru - Diamond chắc nịch nói.
   Rakeru bèn nhìn lên đỉnh núi tuyết mà Diamond chỉ đến, liền nhận ra điều gì đó. Đỉnh núi tuyết ấy cực kỳ không vững chãi, tuyết đã đọng lại trên đỉnh quá dày, bây giờ chỉ cần một phát đạn lên đỉnh núi là có thể gây ra một trận tuyết lở kinh khủng chưa từng thấy và cuốn trôi hết mọi thứ nơi đây. Tuy nhiên khoảng cách từ chỗ họ đến đỉnh núi quá xa, quả thực nếu tấn công một đòn để khiến tuyết lở thì cần dùng rất nhiều sức mạnh.

   Kế hoạch này thật sự quá liều lĩnh, không khác gì đánh cược mạng sống của chính mình, nhưng Rakeru biết Rikka chắc chắn đang còn tỉnh táo, và đây cũng là cơ hội cuối cùng của họ nếu muốn vượt qua thử thách này, nên đã không do dự mà gật đầu đồng ý:
- Tớ hiểu rồi Rikka, tớ sẽ đi với cậu đến cùng.
   Diamond khẽ cười cảm ơn Rakeru và bắt đầu tập trung sức mạnh. Có thể nói cô đã tập hợp hết toàn bộ phần sức lực còn sót lại cho đòn tấn công này. Đàn rắn băng thấy động tĩnh bèn lao đến tấn công Diamond như vũ bão, nhưng đã bị luồng sức mạnh bao quanh cô hất tung ra. Giới hạn đã đạt đến cực điểm, cô hết lên một tiếng và tung ra đòn đánh cuối cùng của mình:
"PRECURE DIAMOND BLIZZARD!!!"

   Diamond Blizzard lần này không phải là một trận bão tuyết, mà là một quả cầu sức mạnh vô cùng lớn, nhắm thẳng đến đỉnh núi Tuyết Sơn. Ngay khi phát đạn trúng đỉnh núi, những mảng tuyết trên sườn núi bắt đầu nứt ra và ào ào đổ xuống, tạo nên một trận tuyết lở kinh thiên động địa. Đàn rắn băng thấy động tĩnh lạ từ xa bèn ngừng đợt tấn công và thăm dò mặt đất. Trận tuyết lở kéo đến quá nhanh, mà mắt chúng lại không hề thấy gì, đến lúc nhận ra Diamond đã lợi dụng chính địa hình băng giá của nơi này để đánh bại chúng thì đã quá muộn, trận tuyết lở đã kéo đến ngay sát. Cả đàn rắn băng lập tức rơi vào hoảng loạn và tan đàn xẻ nghé. Diamond đã tính trước được đường đi của trận tuyết lở, nên cô hoàn toàn kiểm soát được tình hình và đôi mắt không lúc nào rời khỏi con rắn chúa. Đến lúc trận tuyết lở đã kéo sạch những con rắn đó đi, Diamond bèn một đòn nhắm tới con rắn chúa và phá huỷ đi thú hạch trên đầu nó, viên Thú hạch bị phá bắt đầu phát ra một luồng sáng dữ dội kèm theo tiếng gào rống thảm thiết của rắn chúa. Trong chốc lát trời đất rung chuyển dữ dội, và một lát sau trận tuyết lở đã hết, kéo theo cả đàn rắn băng xuông vực sâu. Rắn chúa mất đi thú hạch cũng đã tan biến thành tuyết trắng, viên Thú hạch giờ đây đã bị phá huỷ, trả lại sự tĩnh lặng cho thung lũng tuyết này.

   Vậy là sự liều lĩnh cuối cùng của Diamond đã có tác dụng, mặc dù cô phải hao tốn rất nhiều thời gian so với Hoả ảo cảnh của Ace, nhưng cuối cùng cô cũng đã làm được. Chiếc túi bên hông Diamond mà Melan đưa cho bỗng chốc rực sáng, khẽ nâng cả người cô lên không trung, cô cảm nhận được nọc độc rắn băng trong người mình đang dần tan biến, và những vết thương cũng từ từ liền lại. Trong thoáng chốc, một bộ trang phục lấp lánh kèm theo một chiếc vương miện trên đầu xuất hiện, chiếc túi của Melan cũng biến thành một chiếc Lovead, cánh tay phải của cô thì xuất hiện thêm một hình xăm mang ký hiệu thuộc tính Băng. Cửa ra cũng đã hiện lên ở phía trước, Diamond hiểu rằng như vậy có nghĩa là cuộc huấn luyện của cô đã thành công rồi.

   Tuy nhiên ngay khi thứ ánh sáng kỳ diệu ấy mất đi, Diamond trở về dạng người thường, tay cầm Snow Lovead và tiến về phía cửa ra, nhưng không hiểu sao ngay khi vừa gỡ biến thân, cả Rikka và Rakeru bèn cảm thấy cả thân người mềm nhũn không còn một chút sức lực, cô cố gắng lết từng bước chân và mở cánh cửa ra, ngay khi vừa nhìn thấy bạn bè mình trước mắt, cô đã không kịp cất lên một tiếng gọi nào, mà ngất lịm đi ngay sau đó, ngay trước sự chứng kiến của Melan và bạn bè mình...

Cửa thứ tư: Băng ảo cảnh - Hoàn thành...

******************************

Hết chương 34

Không biết các bạn có hiểu hết cái thử thách của Ace không, vì cái này nó có liên quan chút ít đến lý thuyết của chữ Hán, tiếng Trung ấy, nhìn cái bảng chữ rối mắt vậy thôi chứ quy luật thì đơn giản không hà. Về khái niệm "bộ thủ" trong chương này bạn nào không hiểu rõ có thể tra google thêm nhé, mình cũng ko cần giải thích nữa.
Thật sự cái chương này nhàm lắm vì toàn ảo cảnh à, mọi người lướt qua cũng được, nó cũng chả ảnh hưởng gì đến mạch truyện chính đâu, chỉ biết là hai đứa nó huấn luyện xong là được rồi =)))

Và trước khi đến với cửa Phong của Mana - cửa cuối cùng của Arc huấn luyện này, thì sẽ có một chút ít quá khứ của Ira được tiết lộ.

Thực sự là Hil đã drop và định xoá bộ truyện này rùi, nhưng mà các bạn độc giả vẫn nhắn tin và hỏi trên tường nhà mình liệu có viết tiếp không, cộng thêm một vài cô bé trong fandom cũng không muốn mình xoá truyện, nên hôm nay mình lại nổi hứng tiếp tục vậy hì. Mọi người đọc zui zẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro