Chương 6 : Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn cứ của Selfishness ....

Một màu xám đen tăm tối bao phủ bầu trời, hắc khí nồng nặc phát ra đủ bức chết bất kỳ sinh vật nào lạc lõng tới đây. Thật không thể tưởng tượng được nơi này u ám đến mức nào, nó giống như một hành tinh chết, thậm chí còn ghê rợn hơn cả Trump Kingdom lúc chưa được giải thoát gấp nhiều lần. Selfishness lượn đi lượn lại khắp nơi. Phía dưới những dãy núi và mỏm đá là một thứ đặc quánh như nham thạch màu xanh sậm phủ đầy các khe, có lúc nó toả ra hơi nóng điên cuồng, có lúc lại lãnh lẽo đến thấu xương.
Ở tít trên cao, sấm chớp đang nổi lên thật khủng khiếp trên một ngọn tháp chọc trời...

   "MỘT LŨ VÔ DỤNG !!" Giọng nói của Proto Selfishness giận dữ vọng lại từ trên đỉnh tháp.
- Xin ngài thứ lỗi, chúng tôi quá bất cẩn. - Bọn thuộc hạ run sợ cúi đầu và đồng thanh thưa.
- SỨC MẠNH CỦA CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TĂNG LÊN ĐÁNG KỂ MÀ CÒN KHÔNG ĐÁNH LẠI ĐƯỢC CHÚNG, CÒN PHẢI CHẠY VỀ ĐÂY SAO ?! - Proto Selfishness càng tức giận hơn nữa.
- Xin ngài bớt giận, chỉ là một chút sơ sót nhỏ, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. - Bel cố gắng trấn an Proto Selfishness mà chân tay run cầm cập.
- Hừ, lần sau? Một lũ phế thải! Chúng ta đã được trao cho cơ hội hồi sinh, thì phải trả thù bọn chúng! Phải làm cho chúng sống không bằng chết!! Hiểu chưa?
- V..vâng, chúng tôi đã hiểu. Bây giờ chúng tôi sẽ đi giải quyết chúng ngay! - Bel cầm đầu nói.

Trên cái ghế ngồi của Proto Selfishness đằng kia, có một sinh vật lạ trông như quả bóng chày màu đen sì nằm trên tay ghế. Như đã nghe hết cuộc nói chuyện của Proto Selfishness và lũ thuộc hạ, "quả bóng" đó kêu "gréc" lên vài tiếng, Proto Selfishness liền giật mình nhìn sang, đoạn lại giơ tay nói với Bel :
- Khoan đã. Chưa cần vội.
Một tên thuộc hạ khác thắc mắc :
- Chưa cần vội? Ý ngài là sao ạ ?
- Hiện tại sức mạnh của ta chưa đạt được như mong muốn, giao chiến trực tiếp với chúng không phải là kế hay. Bây giờ phải đối đầu với chúng bằng cách khác.
Proto Selfishness nhíu mày suy nghĩ một hồi, không gian yên lặng tới mức tiếng thở phì phò hắn phát ra cũng có thể nghe được.

Đôi mắt đỏ lừ chợt bừng tỉnh mở ra, khiến bọn thuộc hạ giật thột mình một cái, Proto Selfishness lấy trên tay ra 6 lá bài với 6 màu khác nhau: hồng, xanh, vàng, tím, đỏ và đen. Hắn nhìn qua nhìn lại một lượt suy ngẫm, rồi rút từ cỗ bài ra lá màu xanh, lẩm bẩm cùng điệu cười nham hiểm:
- Có vẻ như, ta nên bắt đầu với lá này chứ nhỉ ?
Bọn thuộc hạ thấy vậy nhìn lên và thắc mắc:
- Nhưng... vì sao lại là... ?!
Proto Selfishness âm hiểm trả lời :
- Hiện tại vũ lực không giải quyết được, thì phải khống chế chúng từ nội bộ bên trong, lần lượt từng tên một. Con bé đó là đầu não của chúng, và nó cũng đã biết được một số bí mật của ta, cần phải tiêu diệt đầu tiên.
- A... ra là vậy. - bọn thuộc hạ trầm trồ.
Proto Selfishness nói tiếp :
- Hơn nữa nếu diệt được một đứa thì lũ còn lại chắc chắn sẽ suy sụp theo, sau đó ta sẽ thanh toán luôn một thể.

Bọn thuộc hạ lúc bấy giờ mới ồ lên thông suốt, đây quả là một kế sách hay. Bọn chúng trở nên phấn chấn hơn, vui sướng như điên khi nghĩ đến viễn cảnh Precure bị đánh bại và mọi thứ sẽ chìm sâu vào bóng tối vĩnh cửu. Cho tới lúc đó, hành hạ tra tấn lũ kỳ đà cản mũi Precure đến khi chúng sống không bằng chết sẽ là điều mãn nguyện nhất trên thế gian này. Bel cầm đầu lũ Selfishness phủ phục cúi đầu thưa :
- Xin nghe theo sự sắp đặt của ngài.
Proto Selfishness gật đầu một cái, rồi ngay lập tức quăng lá bài màu xanh đã lấy ra đến tay Ira mà lớn tiếng ra lệnh :
- Ira, lo mà làm cho tốt việc này đi!

Thoắt cái chụp được lá bài, Ira nở một nụ cười hiểm ác với cái răng nanh nhọn hoắt nhô ra, mắt đỏ rực lên và cúi đầu tuân mệnh :
- Xin ngài cứ giao cho tôi, tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ cho chúng nếm mùi thất bại thảm hại sớm thôi.
Proto Selfishness nhìn hắn mà gật đầu hài lòng. Sau khi nhận mệnh, Ira chậm rãi bước ra khỏi toà tháp, nắm chặt lá bài trong tay, một thứ lửa màu xám đen phụt ra từ lòng bàn tay hắn, đốt lá bài cháy thành tro bụi. Hắn thả tay ra, đám tro tàn dần dần theo gió mà bay đi mắt, hắn nhìn thấy mà nở nụ cười với vẻ mặt vô cùng thưởng thức, rồi teleport biến mất khỏi lãnh địa.

   Sau khi Ira đi khỏi, Proto Selfishness cười thầm nham hiểm: "Hà hà Precure, lần này ta xem các ngươi sẽ đối phó như thế nào? Trò vui còn đợi các ngươi ở phía sau kìa."

........................

Buổi tối hôm đó Rikka trở về nhà bình thường, tinh thần cô đã ổn hơn trước. Cơm nước tắm rửa ổn thỏa xong, cô vừa lấy khăn lau khô tóc rồi vừa đi vào phòng.

   Rakeru đang ở một mình trong phòng, cậu ta ngồi trên giường mày mò thứ gì đó trông như một cái máy cảm biến, rồi ghi chép lại lia lịa vào tờ giấy bên cạnh. Rikka thấy vậy liền hỏi :
- Cậu đang làm gì thế Rakeru? Đó là thứ gì vậy ?!
Rakeru nghe thấy tiếng Rikka thì giật thột mình một cái và quay lại, nhưng rồi cậu ta lấy đuôi che che tờ giấy đang viết như muốn giấu chuyện gì đó, đoạn trả lời :
- À không có gì đâu, chút việc vặt Davi nhờ tớ tìm hiểu hộ thôi ấy mà... haha...
- Vậy à ?
Rikka nhíu mày nhìn Rakeru, thừa đoán được là cậu ta đang giấu diếm chuyện gì, nhưng cũng không muốn hỏi nữa. Ai chẳng có những bí mật riêng, nếu có thể nói thì một lúc nào đó cậu ta sẽ nói thôi. Nghĩ vậy nên Rikka cũng không hỏi gì nữa, rồi quay sang giá sách lục lấy một quyển và ngồi xuống bàn đọc.

- Mà này Rikka, tớ thấy Mana và mọi người có vẻ rất sốt ruột và lo lắng, hơn nữa, chuyện về viên Linh Thạch của cậu... - Rakeru đánh trống lảng, lái sang chuyện khác.
   Rikka đưa tay lật một trang sách, nhíu mày nói :
- Tớ hoàn toàn bình thường, chỉ là có hơi mệt mỏi. Mọi người suy nghĩ nhiều quá rồi.
   Rakeru nhìn Rikka mà cảm thấy lo lắng, một chuyện kinh thiên động địa như vậy phơi bày ra, có là người đá mới không có cảm xúc gì. Chỉ là Rikka vẫn có chút cố gắng che dấu, tuy cũng có chút biểu hiện trước mặt mọi ngươi, nhưng chẳng là bao so với những gì Rikka phải lo nghĩ. Rakeru thở dài :
- Cậu cũng đừng lo nghĩ nhiều quá, chắc sẽ có cách cứu hắn thôi mà. Chỉ là tất cả bí ẩn về viên Linh Thạch kỳ lạ đó đã được giải đáp hết rồi, nên tạm thời cơ thể yên tâm được một phần.
   Rikka lặng im giây lát, đáy mắt có chút chuyển động, âm trầm nói :
- Vậy sao... tớ cảm thấy hình như vẫn còn điều gì đó rất quan trọng... nhưg tớ không thể nhớ lại được.

   Tâm hồn dường như đang lắng đọng lại hồi lâu, đầu óc Rikka lúc này có phần hơi rối loạn, từng phần ký ức thi thoảng cứ như đang đảo lộn hết lên. Cô khẽ nhăn mặt kêu lên một tiếng, cũng chẳng buồn nghĩ nữa cho mệt đầu, có điều chuyện của Ira vẫn khiến cô canh cánh trong lòng, không biết bây giờ hắn làm sao rồi. Kể từ lần trước hắn rời đi, trông hắn có vẻ rất đau đớn. Vì cô mà hắn mới bị trúng tia sét đó, cũng vì cô mà 10 năm trước...

Rikka chợt gấp quyển sách đang đọc trên tay lại, đoạn đứng dậy khỏi ghế rồi quay đầu ra bên ngoài, nhìn sang phía cửa sổ, trăng đêm tròn nhưng vẫn vương chút gợn mây, gió nhè nhẹ thổi qua. Cô nhắm mắt lại như thả mình trước gió, rồi buột miệng lẩm bẩm :
"Khi tôi nhìn trăng
Nghìn điều vương vấn
Sầu đau ngỡ ngàng
Dù thu đâu phải
Một mình tôi mang" (*)

   "Rikka..." Rakeru ngẩn ngơ nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm xúc lo lắng khó tả.

   Gió thổi lá cây bay xào xạc. Rikka nhắm mắt như thả mình vào bài thơ cùng dòng suy nghĩ miên man. Tưởng chừng như quên hết mọi buồn phiền...

"RIKKA !! CẨN THẬN !!"
   Trong không gian chỉ nghe tiếng gió thổi, bất chợt Rakeru hét lớn một tiếng, rồi nhanh như cắt lao đến chỗ Rikka và dùng sức đẩy cô ngã nhào xuống đất.

  Rikka bị đẩy bất ngờ mà đau đớn kêu "Á!" lên một tiếng. Cánh tay cô bị đập mạnh xuống sàn nhà, đầu óc choáng váng một hồi mới định thần lại được. Một lát sau, cô lồm cồm ngồi dậy, nhăn nhó hỏi Rakeru :
- Ôi... đau.. đau... Có chuyện gì vậy Rakeru ?Sao tự dưng lại đẩy tớ ?!
   Rakeru lúc này cũng đứng phắt dậy, nghiêm trọng chỉ tay xuống sàn nhà mà nói :
- Cậu nhìn dưới đất kìa.

   Theo hướng cánh ray Rakeru chỉ, Rikka nghiêng mắt sang nhìn, đó là chỗ cửa sổ nơi cô vừa đứng hóng gió. Và dần dần, gương mặt cô trở nên tái mét đi khi nhận ra một cây đao nhọn hoắt sáng rực đã găm đã thẳng dưới đó.
Rakeru lạnh toát người, vẫn còn chút sợ run kêu lên :
- Nguy hiểm quá, suýt chút nữa là cậu bị nó đả thương rồi.
- S...sao lại ...? - Rikka có phần hoảng loạn, lắp bắp không nói nên lời.

- AI ĐÓ ?! - Rakeru chợt quay ngoắt ra cửa sổ và hét lên.
- Lần này là gì nữa ?
- Có kẻ nào đó ở ngoài kia, hắn chạy mất rồi! - Rakeru đã nhìn thấy một bóng đen trên cành cây, nhưng thoắt một cái đã biến mất, đó là biến mất, không phải chạy đi, teleport... không lẽ là...
- Chắc hắn là kẻ đã phóng đao vào đây. - Rikka suy nghĩ rồi vội vàng chạy ra đóng cửa sổ lại, chân tay vẫn còn chút bủn rủn.

   Tên hung thủ chạy rồi không đuổi được nữa nên Rikka và Rakeru cũng mặc kệ. Quay đầu vào trong, Rakeru chợt nhìn thấy gì đó mà kêu lên :
- Ủa, có thứ gì găm vào cây đao kìa ? Mau xem xem.
   Nghe Rakeru nói thì Rikka mới để ý, đúng là trên cây đao đó có găm theo một mảnh vải trắng. Rikka tiến lại gần rút cây đao lên và gỡ mảnh vải trên đó ra, bất giác cô nhận ra :
- Đây chẳng phải là.... chiếc khăn tay của tớ sao ?
   Rakeru cũng giật mình, khăn tay của Rikka?
   "Là lúc đó!!" Rikka sực nhớ ra lúc cô dùng chiếc khăn băng bó vết thương cho Ira trong trận chiến lần trước.
- Vậy thì kẻ đã phóng đao là....
   Nghĩ như vậy, cô hớt hải chạy đến đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ một lần nữa, nhưng nó vẫn như vậy, trăng vẫn sáng mờ, gió vẫn hiu hiu thổi, nhưng chẳng có ai ở ngoài, cô bất giác cảm thấy bất an.
   Rikka khẽ lắc đầu cười khổ, rồi lại nhìn xuống chiếc khăn tay của mình, liền cảm nhận được một mảnh giấy cứng cứng được nhét vào bên trong.
   Là một lá thư!

   Rakeru nhìn thấy thì thúc giục :
- Mau xem xem trong đó viết gì.
   Rikka khẽ nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng mở tờ giấy ra, những dòng chữ đỏ tươi như máu hiện lên trên mảnh giấy nhàu nát :
   "Đúng 12 giờ đêm nay, hãy ra ngoài tại bờ biển hôm trước, mọi bí mật về viên Linh Thạch sẽ được giải đáp. Ghi nhớ là hãy đi một mình, nếu gọi thêm người thì đừng trách"

   Những từ cuối cùng được đọc ngân dài, Rakeru trở nên xanh mét mặt đi mà hoảng hốt kêu lên :
- Ôi trời! Cái... cái này... Chúng ta nên nói cho Mana và mọi người biết.
   Gương mặt Rikka cũng biểu hiện không khá hơn là bao, giờ đây sự sợ hãi thật sự đang chiếm lấy trái tim cô, tay chân run rẩy thất thần. Nhưng bất chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu, cô bặm môi nói :
- Không...! Tớ sẽ đi một mình...
   Rakeru nghe được câu đó như sét đánh ngang tai, ngạc nhiên tới há hốc mồm mà trố mắt hỏi lại :
- Cậu nói gì cơ? Cậu tin những lời trong bức thư mờ ám này sao?
   Rikka trầm mặc lắc đầu :
- Không phải tớ tin nó. Nhưng không vào hang cọp sao bắt được cọp con mà, phải không ?
  Rakeru từ ngạc nhiên đã trở nên giận dữ mà ra sức can ngăn :
- Rikka, không được !! Chắc chắn đây là một cái bẫy !! Cậu cũng hiểu rõ mà, Viên Linh Thạch chỉ là mồi nhử để lừa cậu thôi !!

   Rikka cắn chặt răng, bàn tay nắm lại vò nát lá thư, sao cô không biết đây là một cái bẫy, nhưng tâm trí cô đang đấu tranh dữ dội, toàn thân đã mềm nhũn tới mức đức không vững được nữa. Bất chợt cô quay sang đối diện thẳng mặt với Rakeru, gương mặt như vỡ oà hét lên :
- Tớ biết! Nhưng bây giờ nếu cậu là tớ thì cậu cũng sẽ chấp nhận thôi! - Dường như đôi mắt cô đã có chút ươn ướt - Tớ không có lựa chọn nào khác...
   Rakeru lặng người đi, tự hỏi phải làm sao bây giờ. Rikka đang tự mình dấn thân vào chỗ chết, chỉ để làm một điều trong vô vọng, là cố gắng cứu lấy Ira. Cảm giác bất lực đã lên tới đỉnh điểm, Rakeru vô hồn hỏi :
- Điều gì đã làm cậu trở nên mù quáng như vậy? Tớ không hiểu, Tớ thật sự không hiểu!!
- Đừng nói gì nữa Rakeru. Tớ đã quyết rồi! 12 giờ đêm nay chúng ta sẽ xuất phát! - Rikka lấy lại vẻ cứng rắn mà quả quyết nói.
   "RIKKA !!" Rakeru hét lên một câu chốt hạ, nhưng dường như Rikka chẳng hề quan tâm đến những lời cảnh báo đó. Rikka quyết định đi, thì dĩ nhiên Rakeru cũng không bao giờ để mặc cô đi một mình, nên đành cắn răng chấp nhận.

Rikka khó khăn nhìn lại viên Linh Thạch trong tay mình, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cho một cuộc hẹn 12 giờ đêm đầy nguy hiểm. Chắc hẳn bây giờ Rakeru không thể hiểu cô đang nghĩ gì. Phải, chẳng ai hiểu, ngoại trừ chính bản thân cô.

   "Dĩ nhiên là mình biết, bây giờ đi một mình sẽ chẳng khác gì tự lao đầu vào chỗ chết. Nhưng mục đích thật sự của lần này chẳng phải là vì muốn biết thêm bất cứ điều gì về viên Linh Thạch cả... Mà là ..."

   "Xin lỗi vì đã lôi cậu vào chuyện này Rakeru ... và cũng xin lỗi... vì đã giấu cậu..."

******************************

Hết chương 6

(*) chú thích: Đó là bài thơ thứ 23 trong tuyển tập Hyakunin Isshu, do Oeno Chisato sáng tác, nguyên văn Romanji là:
"Tsuki mireba
Chiji ni mono koso
Kanashi kere
Waga mi hitotsu no
Aki ni wa aranedo"
(đừng nghĩ Rikka lẩm bẩm lung tung nhá =)))
Đậu má, con bé thì thích Hyakunin Isshu lắm, nhưng mà Hil đọc mãi chả hiểu cái tập thơ ấy hay chỗ nào, chắc cao siêu thâm thuý quá mình hông đủ trình hiểu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro