Chương 9 : Cao nguyên Akiyoshidai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trực thăng đáp xuống một cao nguyên rộng lớn.

   Bước chân trên thảm cỏ xanh mướt, cuối cùng, chúng ta đã trở lại đây - vùng đất của ký ức.
   Nắng nhẹ dịu, cây cối thưa thớt, gió thổi lả lướt qua từng cành lá, mùi hương hoa cỏ khiến người ta cảm giác thật khoan khoái dễ chịu.
"Đây là... cao nguyên Akiyoshidai... "

   Rikka lẳng lặng nhìn quanh một lượt, rồi khẽ thở dài và ngẩng đầu lên, trời không chút gợn mây, gió vẫn thoang thoảng nhẹ. Cái không khí ấy nó dễ khiến người ta chìm sâu vào hồi ức. Cô khẽ thở dài, tự nhủ một lời : "10 năm rồi... Nó vẫn như vậy ..."

  Đã đến đây rồi, mọi người không hề quên đi nhiệm vụ chính của mình. Họ chia nhau ra đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
- Rốt cuộc nó nằm ở đâu nhỉ ?
- Chúng ta có ít manh mối quá. - Makopi sốt ruột nói.

   Rikka cũng nhìn quanh một hồi, lặng lẽ đi về hướng tây cao nguyên, đi được một đoạn không xa, cô đã nhìn thấy một bóng cây cổ thụ hiện ra trước mắt. Rikka với tay gọi mọi người, và chỉ về phía một cây sồi lớn trên đồng cỏ, cành lá xum xuê. Nó khá to, chắc đã được tầm vài chục năm tuổi.
- Đó là... ?
   Rikka gật đầu :
- Ừ, chính là gốc cây sồi này. Tớ nghĩ nó nằm ở quanh đây thôi.

  Thoạt nhìn thì cái cây chẳng có gì đặc biệt lắm, cũng chỉ là một gốc cây bình thường. Nhóm bạn thầm nghĩ chắc lần này đi công cốc rồi, nhưng chợt Regina ái lên một tiếng. Mana nghe thấy bèn hỏi :
- Cậu tìm thấy gì rồi à Regina ?

   Regina vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiến lại phía mình và chỉ tay xuống dưới :
- Các cậu nhìn đi. Phía dưới gốc cây có thứ gì lấp lánh đẹp lắm này.
   Mọi người không khỏi tò mò kéo đến, thì đúng như Regina nói, dưới gốc cây có gì đó là lạ. Rikka nhíu mày, cái thứ lạ hoắc đó đã có ở đây từ bao giờ vậy? Cô nghĩ mãi cũng không ra. Alice thoáng nhìn qua cũng trầm trồ :
- Đúng là đẹp thật... Ủa ? Mà nó có hình dạng giống như... 1 con mắt ?
- Mắt ?
- Đây này, các cậu xem đi.
- Đúng thật... Nó lại còn lấp lánh nữa.

   Trong khi mọi người đang chăm chú với cái thứ kỳ lạ dước gốc cây ấy, thì chiếc máy cảm biến Alice mang theo chợt rú chuông inh ỏi. Chiếc máy đó đã lưu lại dữ liệu về luồng sóng năng lượng Sebastian phát hiện được, nên chỉ cần có một chút dấu hiệu, nó sẽ có phản ứng ngay. Alice bất giác giật mình quay lại và nói lớn :
- Các cậu, khoan hãy chạm vào thứ đó, máy cảm biến có phản ứng với nó!
- Làm sao vậy ? - Regina hỏi.
   "Ai ai !!" ... Alice chưa kịp giải thích gì thêm thì Ai-chan cũng tỏ ra rất thích thú với cái thứ ấy, liền bay lại gần và sờ tay ngay vào nó.
- Khoan.. Ai-chan?!

   Và rồi khi cô bé vừa mới sờ vào, 'con mắt' dưới gốc cây ấy đột nhiên có hiện tượng lạ, nó xoay vòng xoay vòng, hình như càng xoay nó càng trở nên to hơn. Những đợt gió cực mạnh từ từ phun ra tư con mắt khiến mọi thứ chao đảo dữ dội.
- Chuyện... chuyện gì vậy ?! - Mana hoảng hốt kêu lên.
- Gió mạnh quá !!
   Rồi bất thình lình 'con mắt' đó biến thành 1 cái lỗ đen với 1 sức hút đáng sợ, gió rít điên cuồng như gào thét, giận dữ, như muốn nuốt chửng mọi thứ vào bên trong.

   Không thể chống cự nổi với sức gió khủng khiếp, cả nhóm liền lần lượt bị hút vào trong, và mất tích khỏi Akiyoshidai, không còn chút dấu vết. Rồi ngay chốc lát, lỗ đen đó biến mất, trở lại là 1 'con mắt' kỳ lạ dưới gốc cây sồi, những trận cuồng phong khủng khiếp ban nãy cũng không còn, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua, Akiyoshidai lại yên tĩnh trở lại.
   Nó có thể là gì ? Nó dữ dội, đáng sợ như một con mãnh thú chỉ rống lên khi đói và giờ là lúc say giấc nồng khi cái bụng đói được lấp đầy...

.........................

"AAAAAA !!!!"

SẦM !!

   Một âm thanh nặng trịch vang lên. Đó là tiếng ai đó ngã xuống đất, khá đau đấy, tưởng chừng như khớp xương vừa rơi hết cả ra. Alice nhíu mày xoa mông :
- Ôi đau đau...
   Cú rơi từ trên cao xuống khiến Alice choáng váng, nhưng không mấy khó chịu vì cô có cảm giác như có thứ gì mềm mềm đã đỡ mông cho mình. Rồi chợt từ dưới mông có tiếng người vọng lại :
- A..Alice... Cậu đang... ngồi... đè lên... người tớ...
   Alice giật mình nhìn xuống, thì thấy Mana đang nằm bẹp dí dưới thân mình. Phải rồi, vẫn là "cú ngã thần thánh" đó của Alice, ngồi đè gọn lên người Mana. Alice hốt hoảng đứng dậy kêu lên :
- Ma... Mana-chan !! Cậu có sao không ?!
  Mana đáng thương lồm cồm bò dậy, nghe thấy khớp xương kêu rắc một cái mà méo cả miệng. Mắt Mana quay mòng mòng đáp lại :
- Tớ... không... có... sao.
   Alice áy náy nhìn xuống nói :
- Cũng may là chúng ta ngã lên đám cỏ này.

   Lắc lắc thân mình vài cái, Mana có vẻ đã ổn hơn. Rồi họ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt mà tự hỏi :
- Tụi mình đang ở đâu thế này ?
   Nơi đây trông có vẻ như là một khu rừng rậm, có núi bao quanh bốn phía. Cây cối cũng không dày rậm lắm, chỉ thấy những cành cây khô quắt queo trơ trụi lá, không gian khá là tối, làm cho cánh rừng trở nên u tịch đáng sợ lạ thường. Mana khẽ rùng mình mà nói :
- Ở đây sao u ám quá...

   Alice bĩnh tĩnh cố gắng sắp xếp lại những sự việc đã xảy ra, máy cảm biến, gốc cây sồi, con mắt kỳ lạ,... rồi bật chợt giật mình nhận ra :
- Thôi rồi. Có lẽ chúng ta đã bị đưa đến một nơi khác, cách Akiyoshidai rất xa.
   Mana loáng thoáng hiểu ra :
- Chẳng lẽ... là cái lỗ đen lúc đó ?
   Alice nghiêm trọng gật đầu, làm Mana phát hoảng mà hét toáng lên :
- Chính nó đã hút chúng ta vào trong? Ôi trời, vậy là mình đang ở bên trong nó sao ?!
   Alice khẽ xua tay nói :
- Không phải bên trong, chắc cái lỗ đó chính là "cánh cổng" dẫn năng lượng chúng ta cần tìm, chính nó đã đưa chúng ta tới đây. Lẽ ra tớ nên đề phòng trước chuyện này, máy cảm biến đã cảnh báo rồi mà. Ghét thật!

   Nhìn quanh một hồi, Mana lại hỏi :
- Vậy sao chỉ có mình tớ và cậu ? Những người còn lại đâu hết rồi ?
- Tớ cũng không biết nữa...

   Rừng cây tối tăm thế này, đi đi lại lại cũng không phải giải pháp tốt, nên Mana nảy ra một ý. Cô lấy hơi hít vào một bụng thật căng rồi dùng hết sức bình sinh hét thật to :
"RIKKA !! MAKOPI !! AGURI !! REGINA !!CÁC CẬU Ở ĐÂU ??!!"

   Tiếng hét của Mana làm cho Alice ở bên cạnh giật mình đến dựng tóc gáy, uy lực thật là khủng khiếp. Những tiếng vọng từ vách núi phản lại có thể nghe được rất rõ, nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh hồi đáp nào. Tiếng vọng âm cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất hẳn. Mana thất vọng than thở :
- Tình hình gay rồi đây.
- Chúng ta lạc cả Sharuru và Lance rồi. Nguy quá! - Alice lo lắng.

Lầm rầm... lầm rầm... Lầm rầm...

   Chợt trong không gian im lặng, một thứ tiếng động kỳ lạ vang lên. Cả Mana và Alice đều có thể nhận thấy rõ, hình như có gì đó đang chạy về phía họ. Mana chăm chú lắng tai nghe rồi tự hỏi :
- Tiếng động gì thế nhỉ ?
   Alice nhún vai tỏ vẻ không biết.

   Âm thanh ấy càng lúc càng to hơn.... to hơn.... và rồi....

   "A... A ... ÁÁÁÁÁÁÁ !! ĐÁ LĂN !! CHẠY MAU !!!"

   Từ trên vách núi, hàng chục viên đá khổng lồ đang lăn xuống với tốc độ chóng mặt về phía họ. Mana và Alice nhìn thấy mà vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết.

"SAO TỰ DƯNG LẠI CÓ ĐÁ LĂN CƠ CHỨ?" - Mana vừa chạy vừa thắc mắc.

"BAN NÃY.... CẬU HÉT TO QUÁ ĐẤY MANA !!"Alice đứt hơi trả lời.

"KHÔNG THỂ NÀO, LÀM SAO.. ĐÁ LẠI RƠI VÌ... TỚ HÉT ĐƯỢC ?!"

"VỚI SỨC GIỌNG CỦA CẬU THÌ HOÀN TOÀN CÓ THỂ ĐẤY !!"

   Những tảng đá vẫn lao như điên về phía họ, Mana thầm mắng trong lòng, không hiểu tự nhiên khi không bị đưa đến một nơi tối như hang quỷ rồi lại bị đá lăn rượt đuổi, đúng là xui xẻo :
"RỐT CUỘC ĐÂY LÀ CÁI NƠI QUÁI QUỶ NÀO VẬYYYYYYY ?!?!?"

..........................

- Đây... là đâu ?!
- Chúng ta đang ở đâu thế này ?
- Dưới chân 1 vách núi sao ? - Rikka ngước mắt nhìn lên.

   Trước mặt Rikka và Makopi là một vách núi cheo leo thẳng đứng rất cao, nhưng không thể leo lên được, vì trời thì tối mà núi lại dốc, leo lên quá nguy hiểm. Đằng sau họ là một khu rừng mù mịt nhìn chẳng biết phương hướng mà lần, liều mình đi vào chắc chắn sẽ bị lạc. Tuy nhiên chân núi nơi họ đang đứng nhìn như một cửa hang. Trên "cửa hang" lại có một cái lỗ bé bé nhìn giống như... 1 cái ổ khóa ?

   Makopi nhíu mày nhìn chằm chằm vào cái "ổ khóa" ấy, nhìn khung hình cái lỗ khoá có vẻ quen quen. Cô suy nghĩ hồi lâu, rồi lên tiếng :
- Rikka, cho tớ mượn viên Linh Thạch của cậu một chút được không ?
- Ờ.. ừ được... nhưng để làm gì ? - Rikka thắc mắc.

   Makopi không nói gì, chỉ nhận lấy viên Linh Thạch rồi tiến về phía cửa hang.
- Cậu dùng nó để mở cửa hang á ? Làm sao có thể được ? - Rikka phẩy tay.
- Mất gì mà không thử chứ ?
   Nói rồi Makopi loay hoay làm sao mà vào đặt viên Linh Thạch trong lỗ. Bất thình lình tảng đá lấp cửa hang lục rục vài tiếng, rồi ngay lập di chuyển sang một bên để lộ con đường đi vào trong hang rất to.

   "Ôi má ơi nó mở thật kìa !!" Rikka trố mắt ngạc nhiên.

   Nhưng rồi bên trong hang trông khá là tối tăm u ám, quả thực so với đi vào trong hang thì quay lại đi vào rừng còn sáng sủa hơn nhiều...
- Có nên vào không ?! ._.
- Có nên vào không ?! ._.
   Cả hai cứ nhìn nhau, rồi lại hỏi nhau ngao ngán.
- Thôi hay là đi đường khác đi... Tớ thấy ớn lạnh quá ._. - Makopi khẽ rùng mình một cái mà nói.
- Ừ cũng được...
   Thế là cả hai quay ra, hình như là quên mất viên Linh Thạch vẫn còn nằm trên tảng đá bên cửa hang, họ chầm chậm tiến về phía khu rừng rậm trước mặt mà đi thẳng.

   Tiến vào khu rừng không được xa, thì trời càng ngày càng tối. Rikka và Makopi ép sát lấy nhau mà vừa đi vừa sợ không dám nói gì. Makopi đảo mắt liên tục nhìn xung quanh mà mếu máo hỏi :
- N..này Rikka, nơi này... không có ma đấy chứ?
   Rikka đã ớn lạnh rồi giờ lại còn bị Makopi doạ nữa, nên sắng giọng bảo :
- Cậu đừng có nói gở !!

   "Á" Đi được vài bước nữa, chợt Makoto khựng lại...
- Sao thế Makopi ? - Rikka hỏi.
- Tớ dẫm phải cái gì đó... mềm mềm... trơn trơn...

   Cả hai từ từ đưa mắt nhìn xuống đất.... Cái thứ mềm mềm trơn trơn ấy vừa cử động. Rồi chợt từ trong bóng tối có một cặp mắt đỏ lừ hiện ra, đằng đằng sát khí mà nhìn về phía họ. Cả hai bị doạ đến run lẩy bẩy, cái thứ đó từ từ tiến về phía họ...

"A...A...ÁÁÁÁÁÁ ! CHẠY MAU !! RẮN !!!"

   Thứ mà Makoto dẫm phải chính là đuôi của một con rắn rất to, nhầy nhầy và trơn nhớt đến ghê tởm. Bị dẫm phải đuôi, con rắn giận dữ gầm lên đuổi theo như muốn nuốt chửng họ. Cả hai mặt mày tái mét, quay đầu lại chạy bán sống bán chết.

   Họ chạy với một tốc độ đáng kinh ngạc, thoáng cái đã trở về chỗ cái cửa hang cũ. Makopi nhìn thấy cửa hang như thấy đường sống, lập tức cầm tay Rikka lao thật nhanh về phía nó : "MAU LÊN !! VÀO TRONG KIA ĐI !!"

   "Nhưng mà... nhỡ đâu bên trong có bẫy ...!!!" Rikka luống cuống.

   "Ôi trời ơi không nghĩ được nhiều thế đâu, ở ngoài đây thì chết chắc đấy !!"

   "Khoan... Khoan đã !!"

   Không để Rikka nói hết lời, MakoPi kéo tay cô chạy vụt vào trong hang, rồi rút viên Linh Thạch ra khỏi lỗ, cửa hang liền ngay lập tức đóng lại.

   "Phù..!! Phù..!! Nguy hiểm quá... Suýt chút nữa thì mất mạng rồi !!" Makoto thở hổn hển, nói không ra hơi.

   "Ma..MakoPi ?! Làm sao cậu biết cách đóng cửa hang vậy ?!" Rikka ngạc nhiên.
   "Tớ cũng không biết ._. Trong lúc hoảng loạn tớ chỉ tiện tay rút viên Linh Thạch ra. Ai ngờ..."

...............................

   "CHẠY NHANH LÊN !!!"

   "ÔI MẸ ƠI CHÚNG LÀ CÁI THỨ GÌ VẬY ?! GHÊ QUÁ MẤT !!" Regina nhăn nhó.

   Có vẻ như hai chị em song sinh này cũng không thoát khỏi thảm cảnh bị truy sát như bốn người kia. Họ đang bị một đám quái vật giận dữ đuổi theo. Trông chúng giống những con bạch tuộc phủ đầy một thứ dịch nhầy trơn nhớt, gớm ghiếc vô cùng.

   "TRẦN ĐỜI MÌNH CHÚA GHÉT BẠCH TUỘC !! LẠI CÀNG GHÉT CÁI THỨ NHẦY NHẦY GHÊ TỞM ĐÓ !!" Regina tức tối la lên.

   "AI BẢO BAN NÃY CHỊ HÉT CHO TO VÀO, GIỜ THÌ... ĐÁNH ĐỘNG LŨ QUÁI VẬT RỒI ĐẤY !!" Aguri vừa chạy vừa nói đứt hơi.

   "NẾU KHÔNG LÀM VẬY... THÌ LÀM SAO TÌM ĐƯỢC MỌI NGƯỜI CHỨ....?!"

   Cả hai cứ tiếp tục chạy và chạy, nhưng vẫn cứ cãi nhau như vậy, nhưng rồi ...

   "CHẾT RỒI !! COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC !!"

   "VỰC SÂU !!!"

   Cả hai ngay lập tức kít phanh lại kịp lúc, chậm một giây nữa thì có thể tan xác dưới đáy vực rồi. Giờ quay lại cũng không được mà chạy tiếp cũng không xong. Ngoái lại nhìn đằng sau, lũ quái vật vẫn đuổi như điên về phía họ, Regina sợ hãi kêu lên :
"Chúng sắp đuổi đến nơi rồi ...!!"
"Regina, Dragon Glaive của chị đâu ?!"
"Ở chỗ Ai-chan mất rồi"
   Aguri bị chọc đến phát cáu mà vò đầu bứt tai la lên :
   "ÔI TRỜI ƠI ĐỪNG ĐÙA CHỨ ?! SAO LẠI VÀO LÚC NÀY ?! PHẢI LÀM SAO BÂY GIỜ ?!"

   Đám quái vật đuổi theo Aguri và Regina vẫn đang phi như điên về phía họ. Dường như đã không còn đường thoát, rơi xuống vực là xác định tan xác. Tình hình như đã tiến thoái lưỡng nan....

..........................

   "MANA !! MỌI NGƯỜI !! CÁC CẬU ĐÂU RỒI ?!" Sharuru vừa đi vừa gọi to.

   "Làm sao bây giờ, chúng ta lạc mất họ rồi.." Lance mếu máo.

   "OAAAAA !!!!" đột nhiên Ai-chan sợ hãi mà khóc thét lên.

   "Ai...Ai-chan, ngoan nào ... đừng khóc ... đừng khóc..." Sharuru tìm cách dỗ dành bé Ai.
Rakeru thì lo lắng hỏi:
- Davi, phải làm sao bây giờ ?
   Davi đưa mắt nhìn xung quanh một hồi ái ngại :
- Tớ cũng không biết phải làm gì nữa, giờ đi đâu để tìm Makoto và mọi người đây ?! Chúng ta hoàn toàn bị mất phương hướng rồi...

   Hiện tại nhóm Sharuru đang ở bên trong một hang núi nhỏ, khá là tối tăm, chỉ có ra ngoài mới biết được phương hướng, nhưng chỉ có 4 tiểu tiên và 1 em bé là quá nguy hiểm.
- Tớ thấy hay là cứ đi sâu vào bên trong xem sao, ra ngoài sợ rằng sẽ không an toàn... - Davi nói.
- Vậy cũng được.

******************************

Hết chương 9

*Theo lý thuyết thì Regina lớn tuổi hơn Aguri, nên tạm thời cho xưng hô như vậy đi =3=, cũng không cần chú ý đến tiểu tiết này nhiều.

*Trong chương này, những câu chữ hoa là lời nói của các nhân vật khi đang chạy (vừa chạy vừa nói.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro