Chap 4- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SG: nay đứa nào rửa chén?
JM: em ạ
Ăn xong mọi người rủ nhau về phòng chơi game hay luyện nhảy.
T/b : để tôi giúp anh
JM: Ừ
T/b : tôi là fan của anh đấy, nhìn anh đứng trên sân khấu thật là lộng lẫy, quyến rũ. Nhưng thấy anh ở trên sân khấu cười đùa rất vui vẻ thế mà sự thật thì anh là một người sông rất nội tâm, ít nói, lạnh lùng. Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối
Cô lắc đầu
JM: trước khi cô ấy đi thì tôi như vậy đấy, tười cười trên sân khấu, về đến ktx vẫn vui vẻ vì có cô ấy bên cạnh. Nhưng bây giờ thì hết rồi, mọi chuyện đã kết thúc.
T/b: Anh sao nữa vậy? Bên cạnh anh còn có các thành viên mà, họ luôn ủng hộ tình thần và khích lệ anh. Đừng có buồn nữa, tôi đau lòng lắm đấy
JM: Cảm ơn cô, đã nói cho tôi biết những sai lầm mình đã gây ra và đã ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm như thế nào. Mà cô là fan của tôi hả?
T/b: Ừ..
JM: Vậy chữ kí của tôi thay cho lời cảm ơn thế nào?
t/b : Thật hả?....
Cô bất ngờ thốt lên. Cô hắng giọng điều chỉnh lại cảm xúc của mình
T/b: Cũng được thôi
Anh kí xong đưa tờ giấy vào tay cô
T/b: Cảm ơn anh
JM: sao cô cảm ơn hoài vậy? Phụ tôi dọn dẹp đi này
Dọn dẹp giúp Jimin xong cô lên phòng trước
V: mình vào có được không?
T/b: vào đi
V: không có gì đâu, chỉ là mình muốn tham quan phòng cậu thôi
T/b: cậu tự nhiên đi
V:T/b, tấm ảnh này là gì thế?
T/b: là bạn của mình đấy
V: hai người bây giờ có còn thân không?
T/b :.....
T/b: thật ra thì mình và cậu ấy đã không gặp nhau 15 năm rồi. Cậu ấy nói đi Mỹ và không biết bao giờ quay trở lại. Mình hứa sẽ đợi cậu ấy, và đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa đến tìm mình, cậu ấy đã quên mình rồi
V: sao cảm động vậy?
Rươm rướm nước mắt
Jimin tình cờ đi ngang và nghe được toàn bộ câu chuyện.
" Là thật sao? Cô ấy là T/b?"
V: thôi mình về phòng đây, cảm động quá
V ra khỏi cửa thì gặp Jimin đang đứng như trời trồng
V: cậu ấy mới kể cho mình nghe một câu chuyện rất cảm động đó
JM: Ừ
Jimin đi thẳng vào phòng nhân lúc cánh của chưa đóng
JM: T/b, là cậu sao?
T/b: Gì vậy?
JM: là mình nè, Chim nè.
T/b: là cậu sao? -Há hốc ngạc nhiên
Cả hai ôm chằm lấy nhau, khóc lóc
T/b: mình tưởng cậu đã quên rồi chứ
JM: mình vẫn luôn tìm cậu
JM: thật ra 15 năm trước, lúc bọn mình chia tay nhau, mình có qua Mỹ học nhạc, 3 năm sau mình quau trở về Hàn và bắt đầu tìm kiếm tung tích của cậu, tham gia vào một công ty giải trí và trở thành ca sĩ như bây giờ.
T/b: Là như vậy sao, mình vẫn luôn chờ cậu đến tìm mình. Mình ngốc quá
JM: cậu có còn giữ chiếc vòng tay đó không?
T/b : mình vẫn luôn giữ rất kĩ.
T/b: ......đừng rời xa mình nữa đó, hãy ở lại bên cạnh mình
JM: mình hứa!

".....Những cơn gió kia mang đi hết những phiền muộn của cậu, hãy tựa vào vai mình để cậu có thể thấy bình yên......"
-----------------------
Truyện này chỉ viết về tình bạn như thế này thôi, các cậu có yêu cầu gì thì cứ nói😘😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro